Nhưng thực tế thì nó lại khácTừ trong chăn có 1 bàn tay trắng như bông tuyết thò ra, nắm chặt lấy cậu và kéo vào trong chăn. Kể từ giây phút ấy, không khí âm u nổi lên, hơi lạnh từ trong chăn bay ra. Từng giọt nước nhỏ xuống đất. Từng giọt từng giọt máu đổ xuống. Cậu sinh viên biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu sinh viên cảm giác thân mình vẫn rất lạnh dù đang trùm kín chăn. Cậu kéo chăn trùm đến tận cằm. Nhưng lạnh vẫn cứ lạnh, thậm chí cậu còn cảm giác như có ai đó đang thổi vào gáy mình.
Mượn ánh trăng sáng hắt qua khung cửa sổ, cậu sinh viên xộc chăn ra, quay lại sau lưng nhìn nhưng chẳng có gì ở đó cả.
Cậu yên tâm hẳn, chuẩn bị trùm chăn lên ngủ tiếp.
Tuy nhiên, cậu chợt nhớ ra một điều gì đó, bèn đột ngột xốc mạnh chăn một lần nữa.
Cậu thấy một cái miệng nứt toát ra từ lớp vỏ chăn bông. Nó đang há to, cực kỳ to, và chính nó là thứ đang thổi hơi lạnh liên tục vào gáy cậu.
Sau đó... Vĩnh viễn không có sau đó ...



