Trong trường hợp nguy cấp k được tin bất cứ thứ gì cả. Phải tin ở bản thân. Có thể đệ chưa trải qua chứ cái gì cũng có thể là giả được nhaGiờ niềm tin duy nhất chỉ còn cái đèn pin đầu giường thôi, tại tỷ đó![]()

Trong trường hợp nguy cấp k được tin bất cứ thứ gì cả. Phải tin ở bản thân. Có thể đệ chưa trải qua chứ cái gì cũng có thể là giả được nhaGiờ niềm tin duy nhất chỉ còn cái đèn pin đầu giường thôi, tại tỷ đó![]()

Giờ niềm tin duy nhất chỉ còn cái đèn pin đầu giường thôi, tại tỷ đó![]()
Trong trường hợp nguy cấp k được tin bất cứ thứ gì cả. Phải tin ở bản thân. Có thể đệ chưa trải qua chứ cái gì cũng có thể là giả được nha![]()
Thôi tỷ đừng nói nữa, đệ đi ngủTrong trường hợp nguy cấp k được tin bất cứ thứ gì cả. Phải tin ở bản thân. Có thể đệ chưa trải qua chứ cái gì cũng có thể là giả được nha![]()

Cái chăn thì khai, cậu sinh viên thì ướt quần!!!Ở 1 khu ký túc xá, có 1 cậu sinh viên đi ra sân thượng cuốn chiếc chăn đang phơi vào...
Dù chăn đã khô, chẳng hiểu sau cậu sinh viên đó lại cảm giác chiếc chăn của mình nặng hơn bình thường... Có lẽ là do thời tiết ẩm...
Và đêm hôm đó... Mọi người đoán xem, chiện gì đã xảy ra với chiếc chăn và cậu sinh viên nào?
Bật đèn mà ngủ đệ. Tỷ cũng để đèn sáng cả đêm đóGiờ niềm tin duy nhất chỉ còn cái đèn pin đầu giường thôi, tại tỷ đó![]()

Cái chăn thì khai, cậu sinh viên thì ướt quần!!!
Từ trong chăn có 1 bàn tay trắng như bông tuyết thò ra, nắm chặt lấy cậu và kéo vào trong chăn. Kể từ giây phút ấy, không khí âm u nổi lên, hơi lạnh từ trong chăn bay ra. Từng giọt nước nhỏ xuống đất. Từng giọt từng giọt máu đổ xuống. Cậu sinh viên biến mất như chưa từng tồn tại.Ở 1 khu ký túc xá, có 1 cậu sinh viên đi ra sân thượng cuốn chiếc chăn đang phơi vào...
Dù chăn đã khô, chẳng hiểu sau cậu sinh viên đó lại cảm giác chiếc chăn của mình nặng hơn bình thường... Có lẽ là do thời tiết ẩm...
Và đêm hôm đó... Mọi người đoán xem, chiện gì đã xảy ra với chiếc chăn và cậu sinh viên nào?
Đọc đến đây đầu mình rẽ hướng khác cơTừ trong chăn có 1 bàn tay trắng như bông tuyết thò ra, nắm chặt lấy cậu và kéo vào trong chăn.

Chừa đường lùi cho mọi người đó, sợ quá thì tự rẽĐọc đến đây đầu mình rẽ hướng khác cơ![]()

Bên trong chiếc chăn một đôi bàn tay đầy mồ hôi bịt miệng cậu lại, cộng thêm giọng nói men lỳ vang lên: "Im lặng."Đọc đến đây đầu mình rẽ hướng khác cơ![]()

Ở một chiều không gian khác, tối đen vào lạnh lẽo, bỗng từng ngọn lửa xanh được thắp lên tạo thành một vòng tròn, cậu sinh viên xuất hiện trong đó.Từ trong chăn có 1 bàn tay trắng như bông tuyết thò ra, nắm chặt lấy cậu và kéo vào trong chăn. Kể từ giây phút ấy, không khí âm u nổi lên, hơi lạnh từ trong chăn bay ra. Từng giọt nước nhỏ xuống đất. Từng giọt từng giọt máu đổ xuống. Cậu sinh viên biến mất như chưa từng tồn tại.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản