[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa - Lầu 4

Status
Not open for further replies.

Vô Tâm

Phàm Nhân
Ngọc
-20,14
Tu vi
0,00
Chùm thơ mùa đông:
Minh nguyệt thiên xuất nhất dạ đông
Khuynh tẫn hồng nhan bạc má hồng

Đêm đông lạnh lắm, người biết không?
Lạnh lắm bờ vai, lạnh tấm lòng.
Cô đơn nơi đây, tìm hơi ấm.
Tìm chút yêu thương, nhén lửa hồng.
Đêm đông lạnh lắm, người biết không?
Người ở nơi nao, có hiểu lòng?
Người tìm yêu thương "nhén" lửa hồng
Ta nghe trong dạ bỗng bâng khuâng
Dám hỏi từ "nhén" là chi rứa?
Là tiếng phương nao? Hổng thấy dùng!
 

Nhất Tuyệt Hàn

Phàm Nhân
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
11.452,75
Tu vi
0,01
Người tìm yêu thương "nhén" lửa hồng
Ta nghe trong dạ bỗng bâng khuâng
Dám hỏi từ "nhén" là chi rứa?
Là tiếng phương nao? Hổng thấy dùng!
Từ "nhen" có cách dùng tương đương với từ "nhóm", nhưng chủ yếu dùng trong nghĩa ẩn ý về tình cảm. Sau được sử dụng rộng rãi, có thêm biến thể là từ "nhén".
Bạn có thể tra google về nhén lửa của người Khmer
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Trường đao đã gẫy biến tàn dao
Mũ giáp tàn tạ hóa đồng thau
Đôi tay dính máu sao còn lại
Thẫn thờ nhớ đến hận biết bao.

Tung hoành vạn thổ sao không hối
Giờ ngồi nhớ lại đầu lao đao
Giờ có kịp không, quay trở lại
Tự biết khó lắm, không thể nào.

Là người anh hùng nhưng mang tội
Gánh vạn nhân dân cùng thiệt thòi
Dẫu biết trái lòng nhưng vẫn vậy
Tạo phúc vạn người cũng ác thôi.
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14
Mừng nàng sinh nhật tuổi mười lăm
Kẻ tặng kim cương, kẻ tơ tằm
Ta dành đủ mỗi tiền mua bánh
Còn từng ấy nến kiếm hơi căng!

Tìm nồi tìm bấc tìm dao cắm
Lộn xộn lung tung cả buổi chiều
Gần năm giờ mới vào bồn tắm
Kì cọ phải lâu, sạch mới nhiều

Lá tre già úa chìm nhè nhẹ
Hoàng hôn chầm chậm rẽ nhân gian
Sóng này chỉ gợn làn be bé
Ve kêu xào xạc, xé tim gan

Then cài, cửa đóng, đèn lay lắt
Nàng mở quà ta dưới ánh trăng
Mười hai cây nến màu đục trắng
Chỉ tại ta gầy, thiếu mấy năm..
 

Vô Tâm

Phàm Nhân
Ngọc
-20,14
Tu vi
0,00
Từ "nhen" có cách dùng tương đương với từ "nhóm", nhưng chủ yếu dùng trong nghĩa ẩn ý về tình cảm. Sau được sử dụng rộng rãi, có thêm biến thể là từ "nhén".
Bạn có thể tra google về nhén lửa của người Khmer
Từ "nhén" quả thật rất ít dùng
Nhờ bạn, biết thêm chữ lận lưng
Cảm ơn vì đã cùng chia sẻ
Chúc bạn sớm nhen lửa phừng phừng!
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Mừng nàng sinh nhật tuổi mười lăm
Kẻ tặng kim cương, kẻ tơ tằm
Ta dành đủ mỗi tiền mua bánh
Còn từng ấy nến kiếm hơi căng!

Tìm nồi tìm bấc tìm dao cắm
Lộn xộn lung tung cả buổi chiều
Gần năm giờ mới vào bồn tắm
Kì cọ phải lâu, sạch mới nhiều

Lá tre già úa chìm nhè nhẹ
Hoàng hôn chầm chậm rẽ nhân gian
Sóng này chỉ gợn làn be bé
Ve kêu xào xạc, xé tim gan

Then cài, cửa đóng, đèn lay lắt
Nàng mở quà ta dưới ánh trăng
Mười hai cây nến màu đục trắng
Chỉ tại ta gầy, thiếu mấy năm..
Mỗi năm qua đi, già một tuổi
Sắc có đẹp mấy cũng tàn thôi
Chỉ có chân tình là không đổi
Nếu có duyên phận nên kết đôi.

Mười lăm năm lẻ lòng chỉ một
Không nắm thời cơ sẽ thiệt thòi
Thời gian như mây rồi sẽ đổi
Chỉ có tấm lòng mãi chẳng trôi.
---------
Dạ hả đại ca? Hay ai khác?
Chừng nào ca kiếm đại tẩu?
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Ngọc
538,05
Tu vi
1.054,89
Hôm nay thơ thẩn với vần “en”
Làm ta chợt nhớ chú dế Mèn
Ao làng thơm ngát muà sen nở
Yêu nhau đâu kể phận sang hèn.

Bên song cửa sổ chẳng cài then
Có kẻ ưu t.ư dưới ánh đèn
Trên trời trăng sáng, lòng tĩnh mịch
Cũng bởi tơ tình đang rối ren.

Lại có những người mắt lệ hoen
Nhân sinh chẳng như lúc mới quen
Ngày dài, tháng rộng, nhân tình bạc
Tìm đến ủi an bên hơi men.

Còn gì không nữa với vần “en”
À còn phải kể đến chữ khen
Từ già đến trẻ nam hay nữ
Hễ cứ được khen, vui nhá nhen.

Rồi thì khen quá lại té hen
Để chỉ những cái nó quá phèn
Được khen cứ tưởng ta ngon lắm
Ai ngờ khen chỉ để bon chen.

Hạnh phúc đâu phải ván đỏ đen
Nên ta đừng nên sống lèn xèng
Hôm nay có rượu, vui đi đã
Gió nghịch chuông gió, nghe leng keng.
 

Người Chia Sẻ

Đạo Tổ Địa Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Truyện Kiều tóm tắt thơ vui
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ


Phần 1:

Đầu lòng hai ả tố nga

Thúy Kiều là chị em là Nguyệt Nga

Ô kìa ! lộn nữa rồi ta

Thúy kiều Là chị em là Thúy Vân

Kiều cùng Kim Trọng ái ân

Và rồi đính ước không cần trầu cau

Hai đứa thề nguyện bên nhau

Nên duyên chồng vợ trước sau một lòng

Ngờ đâu Kim Trọng mất tong

Về quê tang chú cho xong cuộc tình

Biết mình đã mất tờ-rinh

Kiều bán thân xác đáp tình mẹ cha

Từ đó Kiều sống bôn ba

Mã giám Sinh cưới nhờ bà Tú mai

Sở Khanh thủ đoạn giả nai

Lừa Kiều mắc bẫy đến tai Tú Bà

Thúc Sinh thương liễu tiếc hoa

Chuộc Kiều làm thiếp gọi là thứ phi

Sau bà vợ cả đuổi đi

Kiều lấy Bạc Hạnh ép đi làm phò

Lầu xanh Kiều thấy bùn so

Ngờ đâu lại gặp một anh to đùng

Từ Hải nổi tiếng oai hùng

Kiều kinh nghiệm quá nên cùng se duyên

Thúy Kiều vốn dĩ dịu hiền

Hồ Tôn Hiến dụ nàng liền tin ngay

Về khuyên Từ Hải hàng tay

Hồ Tôn Hiến đã bao vây khắp nhà

Từ Hải ức bởi vợ ta

Thế rồi chết đứng như là khúc cây

Thúy Kiều mún tự chết ngay

Nhưng sau nhịn nhục chôn thây cho chồng

Sau nàng bị thả trôi sông

Tự tử không chết lưu vong về chùa

Kim Trọng ngày tháng thoi đưa

Hối hận ngày ấy mây mưa với Kiều

Nhận ra mình đã trót yêu

Nên đón gia quyến nhà Kiều về nuôi

Bao năm tìm kiếm buông xuôi

Buồn bã say sỉn rồi chui nhầm phòng

Thúy Vân đang ngủ chổng mông

Sáng sau Trọng tỉnh thôi xong mịa rồi

Thế là hai đứa một đôi

Nên duyên chồng vợ được rồi mấy năm

Giác Duyên sư phật ghé thăm

Kể Kiều còn sống bao năm ở chùa

Gia đình khóc chảy như mưa

Nghẹn ngào hạnh phúc như chưa chia lìa

Thúy Kiều mắt lệ đầm đìa

Khi nhìn Kim Trọng cận kề Thúy Vân

Chắc là chúng đã ái ân

Thôi ta làm chị nhường phần cho em

Kim Trọng chẳng nói gì thêm

Đành gọi chị vợ cho quên chuyện tình

Nghĩ rằng Kiều đã quên mình

Khi thằng cờ hó Giám Sinh bên nàng

Im lặng kết thúc nhẹ nhàng

Cho xong câu chuyện hai nàng tố Nga...

Phần 2 và 3 :

Sau những năm tháng bôn ba

Giờ Kiều ở ẩn quét nhà nấu cơm

Ngày ngày sống với cô đơn

Nhìn Kim Trọng với Thúy Vân mặn nồng

Kiều lên Kinh để kiếm chồng

Quyết không lấy được sẽ không trở về

Gia đình mắt lại thê lê

Tiễn Kiều dưới bóng bồ đề trước thôn

Xa nhà vừa được bốn hôm

Kiều bị một gã dê xồm tấn công

Sở Hương câu cá bên đồng

Bỗng nghe tiếng á ( nhầm tiếng hét ) nên xông ra liền

Lên gối xuống trỏ như điên

Dê xồm tháo chạy bỏ quên cả quần

Sở hương bước nhẹ đến gần

Cởi áo quấn lấy tấm thân ngọc ngà

Rồi nâng tay ẵm về nhà

Kiều đã ngất xỉu nên là không hay

Sáng tỉnh nhìn áo mới thay

Thấy Sở đang ngủ nằm ngay cạnh bàn

Cầm trâm cài tóc đâm sang

Sở né nhanh được hỏi nàng tại sao ?

Kiều đáp hồi tối hiếp tao

Giờ này còn hỏi vì sao hả mày ?

A. hương vội vã trình bày

Hiểu lầm rồi nhé lòng này đã oan

Không tin cô cứ báo quan

Sở này trong sạch xóm làng chứng minh

Sau khi kể rõ sự tình

Kiều thấy e thẹn vì mình đã sai

Nhìn trộm Sở cũng đẹp trai

Mũi cao mi thẳng tương lai sáng ngời

Lẽ nào duyên phận đây rồi

Kiều cười tủm tỉm xong rồi đi ra

Đúng lúc vợ sở về nhà

Thấy Kiều trước cửa gọi là cô nương

Tôi là vợ của a Hương

Rồi vào rót nước: cô nương uống trà

Nhìn vợ chồng họ mặn mà

Kiều thì bị hớ quả là rất đau

Cầm nải hành lý xách mau

Chào vợ chồng Sở hẹn sau trùng phùng

Kiều ngồi tiếp tục mông lung

Biết ngày sau tới ai cùng se duyên...

Phần 4:

Sau khi biết vợ ngoại tình

Lưu Hương ly dị trách mình quá ngu

Mấy đời sắt hiệu Cờ U

Trai nghèo vợ phụ thiên thu thế rồi

Chàng ta buồn bã than trời

Ngao du tứ hải quyết rời quê hương

Mong rằng sẽ gặp người thương

Đắp xây hạnh phúc uyên ương mặn nồng

Vào một buổi sớm rạng đông

Chàng gặp cô gái tắm sông ven đường

Nhắm mắt lòng dặn chớ vương

Nhưng sau cũng hé mắt trương mấy lần

Lát sau chàng bước tới gần

Hỏi thăm cô gái tấm thân ngọc ngà

Nốt ruồi trên ngực lộ ra

Cô gái lần trước chính ta cứu nàng

Kiều đáp: thiếp nhận ra chàng

Nhưng sao vô cớ mà chàng ở đây

Hai người lại bóng gốc cây

Lưu Hương thuật lại chuyện đầy bi thương

Thúy Kiều an ủi khẩn trương

Sở Khanh cảm tạ... lộn : Sở Hương cảm tạ cô nương rất nhiều

Nói xong trời đã xế chiều

Đôi bên giã biệt tiếng yêu chớm dần

..

Xa nhau khoảng được mấy tuần

Lưu Hương tạm trú ở gần Phước Long

Chàng đang theo dõi 1 ông

Chuyên gia lừa đảo cướp bòng các cô

Khi nghe được tiếng tri hô

Chàng liền xuất hiện bước vô kịp thời

Nắm lấy thằng cướp để rồi

Đấm cho nâu mắt triệu hồi lên quan

Cô gái run sợ hoang mang

Rúc vào nách sở vội vàng huhu

Yên tâm hắn đã vô tù

Nàng đừng khóc nữa ừ ừ không sao

Nhẹ nhàng mở chiếc khăn bao

Lưu hương hoảng hốt tại sao là nàng

Hôm trước từ giã vội vàng

Nàng nói tạm biệt bảo nàng lên kinh

Lát sau kể rõ sự tình

Thì ra Kiều bị lừa tình lên đây

Lưu Hương nhẹ nắm lấy tay

Nói ra nỗi nhớ bao ngày tháng qua

Thôi nàng về ở với ta

Tất cả quá khứ xem là phù du

Bốn mùa xuân hạ đông thu

Mãi bên ta nhé đời dù ra sao

Kiều rơi nước mắt nghẹn ngào

Gật đầu đồng ý ngả vào Sở Hương

Từ đó nên cặp uyên ương

Sống trong hạnh phúc yêu thương ngập tràn

Để đời sau khỏi lệ hàng

Tiếc cho số phận trái ngang của Kiều...

Phần 5 :

..

Hạnh phúc chẳng được bao lâu

Chiến tranh loạn lạc 2 đầu bắc nam

Lưu Hương tướng tá phi phàm

Nhập ngũ vì nước đi làm tân binh

Kiều buồn lệ đẵm mắt xinh

Vợ chồng tay nắm nghẹn tình chia ly

Ôm hôn Kiều nói thầm thì

Em sẽ chờ đợi đến khi anh về

Đuổi theo đến tận bờ đê

Nhìn chàng khuất bóng Kiều về lẻ loi

Thời gian như nước đưa thoi

10 năm chinh chiến giờ rồi cũng qua

Lưu Hương cưỡi ngựa về nhà

Khắp nơi ái mộ gọi là tướng quân

Vội vàng tìm kiếm phu nhân

Mái tranh mục nát phu nhân chẳng còn

Chàng kêu vọng cả núi non

Dò la tin tức bà con quanh vùng

Thì ra là gã bọ hung

râm dê đê tiện vô cùng dã man

Là em của lão quan tham

Thái Sư xua nịnh đang làm bên vua

Bao lần lão đến cà cưa

Lấy quyền đe dọa mây mưa với Kiều

Và để giữ trọn tiếng yêu

Kiều đã quyết định bỏ liều ra đi

Nghe xong Hương Sở tức thì

Tay cầm thanh kiếm từ khi chiến trường

Đến nhà chém hắn bị thương

Nhiễm trùng kiếm rỉ nằm giường chết luôn

Nhà Vua xuống chỉ tin buồn

Cắt chức sở khỏi quan trường làm dân

Chàng cầm thánh chỉ tạ ân

Nhưng lòng đau đớn chúa quân nịnh thần

Từ đó chàng hạ quyết tâm

Ra đi tìm vợ thứ dân mặc đời

Say sỉn chàng lạc đến nơi

Của đoàn ca kỷ à ơi sớm chiều

Du dương chàng ngủ mất tiêu

Nghe như giọng hát vợ yêu bên mình

Nhạc xong chàng bất thình lình

Mở mắt tỉnh giấc à mình đang mơ

Kiều nàng đang ở nơi mô

Đâu phải giọng hát nãy giờ ta nghe

Cô gái sau tấm màn che

Là hoa đẹp nhất phòng the chốn này

Vừa đẹp cô lại hát hay

Gảy đàn rót rượu ko bày xác thân

Sở nghe chẳng chút để tâm

Chỉ vợ ta mới 10 phân vẹn mười

Nghĩ xong Sở nhếch mép cười

Cầm bình rượu nhỏ uống rồi đi ra

Vô t.ư đâu biết rằng là

Chính cô gái ấy vợ nhà mình đâu

Trọ lại đúng một đêm thâu

Túm được tên trộm trên cầu Long Biên

Lưu Hương giật lấy túi tiền

Nhận ra cái ví vợ hiền ngày xưa

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa

Chàng chạy khắp chốn say sưa tìm nàng

Kiều thấy mất ví vội vàng

Khóc lóc tìm kiếm xóm làng khắp nơi

Vang trong tiếng nấc kiều ơi

Giữa trời mưa đổ vợ ơi vợ à

Vừa mừng vừa thấy xót xa

Khi gặp cô gái tối qua cuối đường

Ví tiền thêu chữ Kiều - Hương

Tấm màn che mặt vô thường bay đi

Hai người nhìn lặng đôi mi

Thời gian đứng lại biết gì nói đây

Sở chàng dang rộng đôi tay

Vợ chồng thắm thiết hôn ngay giữa đường

Cuối cùng thì cặp uyên ương

Cũng được đoàn tụ yêu thương mặn nồng

Thiêng liêng 2 tiếng vợ chồng

Tình chàng ý thiếp hay không mọi người.....

Phần 6:



Vợ chồng hạnh phúc về quê

Bỗng bị mai phục ở đê trước làng

Triệu Cao con gã quan tham

Bị kiếm rỉ giết làm càng ở đây

Sở bị đao chém rách tay

Cố gắng chống cự 1 ngày 1 đêm

Cuối cùng chẳng thể cố thêm

Nhìn Kiều bị bắt giữa đêm mưa buồn

Giờ tỉnh vẫn nhớ như khuôn

Lời Kiều vọng lại hãy chuồn đi anh

Đừng vì em mất tuổi xanh

Chống với quan lại ko thành được đâu

Ngày đêm lấy rượu giải sầu

Nỗi buồn vây kín vò đầu vuốt tai

Một hôm tỉnh giấc ban mai

Thấy cô gái trẻ bị hai gã còng

Sở đánh hai gã tử vong

Rồi bảo cô gái tháo còng chạy đi

Cô gái mở mắt ra thì

Tạ ơn cứu mạng anh gì đó ơi

Cô gái vừa mới dứt lời

Sở bỗng ôm lấy là người đó sao

Cô gái tát bảo tào lao

Anh làm như thế khác nào bọn kia

Thì ra năm tháng chia lìa

Say men nhớ vợ đêm khuya nên nhầm

Cô gái cũng chỉ lặng câm

Vì ơn cứu mạng hiểu lầm cho qua

Mất cha mẹ... cũng mất nhà

Xin hầu hạ Sở gọi là chủ nhân

Sở Hương quyết định tòng quân

Tìm lại huynh đệ mất gần 3 năm

Nịnh quan vua mắt bịt tăm

Dân chúng phẫn nộ hờn căm vô cùng

Anh em thấy Sở oai hùng

Quả là rất giống Quang Trung ngày nào

Thế là cờ dựng vút cao

Liên tục chiếm đóng được bao lũy thành

Anh em khuyên Sở thành thân

Bởi cô gái ấy quan tâm ngày ngày

Tên Cầm mà lại hát hay

Chỉ xứng với tướng Sở đây thôi à

Cầm nghe e thẹn bàn ra

Nhưng ai cũng biết trong là rất vui

Sở Hương cũng thấy bùi ngùi

Nhưng đánh trống lảng rồi chui về phòng

..



Ba vạn binh lính thương vong

Cuối cùng cũng đánh vào trong cổng thành

Hoàng đế mặt mũi tái xanh

Mấy tên xua nịnh chết thành đống cao

Sở tìm khắp chốn nhà lao

Mà mãi không thấy nơi nao giấu Kiều

Thì ra hoàng đế hết chiêu

Đâm ra hạ sách lấy Kiều làm bia

Ép Sở phải rút quân zìa

Kho thì Kiều sẽ đầu lìa khỏi thân

Nghe lòng Sở bỗng phân vân

Bên tình bên nghĩa biết phân bên nào

Sở Hương quỳ khấn trời cao

Rồi uống chén rượu vẫy chào anh em

Vứt gươm đến trước vua hèn

Mặc cho Kiều hét kệ em đi mình

Ngờ đâu sự bất thình lình

Triệu Cao tên chó nó rình bắn tên

Sở Hương liền vội bay lên

Ôm Kiều thân đỡ dính tên khắp người

Nhìn vợ nở nụ cười tươi

Trước khi nhắm mắt là tôi vui rồi

Anh em khóc lóc than trời

Đâm tên hoàng đế đáng đời làm sao

Xong cẩu đầu chó Triệu Cao

Kiều ôm Sở khóc thét gào phu quân

Rồi Kiều cầm kiếm dưới chân

Đâm bụng tự vẫn phơi thân cùng chàng

Từ đó truyền miệng nhân gian

Càng yêu thắm thiết lại càng khổ chung

Đến Trư Bát Giới cũng khùng

Truyện Kiều với Sở chắc dừng ở đây.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top