Bởi nhân sinh như một giấc mộng dàiNiêm Vi ơi cuộc đời này như gió thoảng
Trãi mấy bận rồi bỗng chốc già nua
Sinh trên đời, chỉ hai lần chạng vạng
Đừng vì tình mà cứ mãi khóc than.
Hỏi thế gian sao tình muôn trắc trở?
Chỉ biết rằng khổ lắm Niêm Vi ơi
Bởi thế gian bao cuộc tình lầm lỡ
Mà tình đẹp lại là tình bơ vơ.
Thanh xuân mà, hãy trông chờ tình ái
Nhưng vì tình mà bi lụy là sai
Dẫu si tình nhưng đừng nên khờ dại
Vì tất cả chỉ như giấc mộng dài.
Nên bắt buộc ta phải bừng thức tỉnh
Bởi tơ hồng gieo khổ đau là chính
Nên bứt lòng phải đứt đoạn từ đây
Ôi cái thời tay nắm chặt bàn tay
Thôi quên đi chuyện gió mây thuở ấy
Ta si tình? Được mấy hồi canh vậy?
Ta khổ đau và bi lụy bao giờ
Chợt nhận ra ta bỏ lại vần thơ
Là đau đớn khôn nguôi cùng căm hận
Ôi duyên tình ta cớ sao lận đận
Trả cho người chỉ xin lại vần thơ


