Người đi là chẳng nhớ đâuĐèn khuya toả ánh sáng mờ
Bóng nàng thấm thỏm đợi chờ tin ai
Hương đêm đọng lại bên ai
Lướt qua một ít hương nhài dịu êm
Hoa cau rơi rụng bên thềm
Hỏi rằng giấc mộng êm đềm xưa đâu
Người đi, kẻ ở, âu sầu
Bóng người năm cũ đã lâu không về...
Mong chờ chi lại đau đầu mệt thân
Nhớ người bớt được mấy phần
Là thương mình được mấy lần tỷ ơi
Một người sống được mấy đời
Sống vì hiện tại rồi vời tương lai
Nhìn xung quanh có những ai
Biết đâu ngừng được đêm dài ngóng trông
