Chém Gió NHỮNG ĐIỀU LUẬT CỦA MỘT LỄ TÂN KHÁCH SẠN ( PHẦN 8 )

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
NHỮNG ĐIỀU LUẬT CỦA MỘT LỄ TÂN KHÁCH SẠN

( PHẦN 8 )

TÁC GIẢ :

Xuân Mạnh
1611070465807.png


Như các bạn đã biết , trước 12h đêm sẽ hoàn toàn không có bất cứ sự kiện gì kì quái xảy ra , tôi vẫn ngồi trực lễ tân theo yêu cầu của khách sạn , nói thật là lúc này tôi mong cũng không mong bất cứ sự kiện nào sẽ xảy ra , một phần vì tôi có sự phấn khích khi những điều luật đã được Alice chỉnh sửa lại , tôi sẽ không phải chết khi đối mặt với những điều luật đó , 1 phần vì.... Sợ :v , ai lại chả sợ ma cỏ chứ , nhiều người tôi thấy cứ kêu : Ma Méo có thật , sợ đầu cái bùi " , cho đến khi họ gặp thử thì tôi thề họ như chết đi sống lại vậy , mặt cắt éo có giọt máu , trước tôi có thằng bạn học chung đại học , cũng hênh hoang lắm , khoe không sợ trời không sợ đất , ma cỏ cũng như rác với ổng , đêm ấy đi chơi gái kiểu gì về khuya lúc 3h sáng , chạy ngang cái nghĩa trang thấy đứa con gái đứng ngoắc ngoắc rồi biến mất trước mặt ổng , ổng tởn tới giờ hahaha . Nói chứ tôi cũng chả sợ ma sợ quỷ nhưng sau cái đêm hôm trước tôi sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình , ma quỷ là có thật và chúng ta không nên động tới chúng .

À tôi quên nữa , hồi lúc 9h Alice có gửi thêm 1 số thông tin nữa , đó là phân loại các sự kiện trong khách sạn theo cấp bậc nguy hiểm , tôi sẽ cho các bạn xem :

_ CẤP C :

+ không vào nhà vệ sinh lúc 2h30 - 3h sáng .

+ Không nghe điện thoại sau 12h

_ CẤP B :

+ Nghe thấy tiếng cười . khóc . thủ thỉ , thét... ở dưới đại sảnh

_ CẤP A :

+ Máy phát nhạc luôn để mở và đúng bài Lavender Town

+ Con quỷ tàng hình

_ Cấp S :

+ Quý cô váy đỏ

+ Quý ông lưỡi liềm

+ Bloody mary room ( căn phòng luôn để cửa mở )

_ Cấp S+ :

+ Tầng Hầm

+ Sương mù ngoài khách sạn

+ ???

Đó là bảng phân hạng mức độ nguy hiểm của các sự kiện sẽ diễn ra , lạ thay là mới đêm đầu tiên tôi đã phải diện kiến cả 2 cấp độ S đó là bà cô váy đỏ và tử thần lưỡi liềm , các cấp bậc thấp khác tôi chưa trải qua , mong là tôi không phải gặp bất cứ sự kiện nào cấp S trở lên , A thôi đã sợ vãi toèn rồi . Thế nhưng tôi vẫn còn một chút thắc mắc , vào đêm thứ nhất ở lầu 2 đèn bị trục trặc và tôi lên bật lại công tắc ,bà ta là ai ? , tại sao không hề có luật gì nói về bà ta , có lẽ đó chính là luật mới , luật mà tôi sẽ tự thêm vào

sau này , với lại tại sao Sương mù lại xếp vào cấp S+ ? , mặc dù cách xử lí nó cũng khá dễ dàng khi chỉ cần đóng cửa rồi chờ nó tan thôi mà ? , chắc cũng phải có lí do gì đó mà Alice xếp nó vào hạng cấp S+ .

(Thời gian trôi qua nhanh chóng , Alex đã sớm chạm tới mốc giờ mà mọi thứ sẽ trở nên quái dị hơn bao giờ hết )

( Tiếng chuông cổ ở đại sảnh vang lên điểm 12h đêm : Đính đong , Đính đong , Đính đong )

Vậy là đã 12h rồi , từ bây giờ chắc chắn sẽ không hề còn bất cứ vị khách nào ra vào nữa , chỉ còn tôi với một đống luật , thứ sẽ bảo vệ tôi khỏi cái chết đau đớn trong ca trực của mình , tôi dán mắt vào màn hình máy tính , kiểm tra lại toàn bộ camera , tôi chuyển từng camera ở từng tầng và ở căn phòng thứ 13 lầu 1 , có vẻ mọi thứ vẫn ổn , tôi cứ tua qua tua lại các camera như vậy , bỗng tôi tua đến một cái camera , nó vẫn hoạt động nhưng lại không hề thấy bất cứ gì ngoài một màu đen u tối cả , tôi phân vân không biết nó là camera ở đâu nhưng tôi có cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng , tôi có cảm giác rằng ai đó đang quan sát mình , tôi vội chuyển camera về tầng 1 hành lang , cảm giác ấy biến mất , kể cả cái cảm giác ớn lạnh ấy , thật lạ lùng .

Tôi đảo mắt ra phía cửa sổ bên trái , bên ngoài vẫn là 1 màu đen u tối , bên phải vẫn là bãi giữ xe dành riêng cho khách , không có sương mù , mọi thứ vẫn rất là ok , tôi đã nghĩ rằng đêm nay sẽ ổn thôi , tôi vươn vai một cái và dựa lưng vào ghế , thật là thoải mái , mặc dù sau 12h mới có chuyện xảy ra nhưng tôi cũng đã phải gồng mình phục vụ từ 6h đến giờ , nên cũng có chút mệt mỏi , sáng nay tôi cũng chả ngủ được nhiều do vết thương ở chân đau nhói suốt , đến bây giờ khá đỡ rồi nhưng vẫn không thể chạy nổi .

(cạch - gầm , cạch - gầm .... )

Bỗng tiếng mở và đóng cửa vang lên khiến tôi giật mình , nó phát ra từ phía trong phòng nhân sự , tôi khá quéo thật sự rồi , tôi đứng lên , đi cà nhắc tiến về phía cánh cửa phòng nhân sự , tôi mở ra , bên trong chỉ có một màn đêm tối thâm thẩm sâu hút bên trong , lại có vấn đề gì về đèn à ?

Tôi không biết phải xử lí thế nào ở trường hợp này ,tôi có nên tiến vào để xem xét chuyện gì đang xảy ra không ? , hay nên lặn lẽ bỏ ra ngoài ? bỗng đèn tự nhiên có lại và chớp tắt liên hồi không ngừng nghỉ , y như cái sự kiện xảy ra ở trên lầu 2 vậy , bỗng đèn tắt ngúm rồi mở lại , tất cả cánh cửa mở ra đóng sầm lại với nhau loạn xạ

( Cách - Gầm , Cách - Gầm , Cách - Gầm X 3.14 )

như thể ai đó đang nổi giận và làm những cánh cửa đó đập mở 1 cách điên loạn như vậy , tôi vội vã chạy ra ngoài trốn xuống gầm bàn lễ tân , tôi run rẩy chờ tiếng đập cửa hết , trong đầu tôi lúc này chỉ có 5 từ lặp đi lặp lại : Hãy tha cho tôi đi ! Hãy tha cho tôi đi !......

5 phút sau , tiếng đập cửa cũng nhỏ dần rồi biến mất , tôi lòm còm bò ra khỏi chỗ trú ẩn dưới bàn lễ tân và ngồi lại bàn làm việc , tôi vẫn đang cố gắng bình tĩnh trở lại để có thể tiếp tục công việc , tôi làm ngay một ngụm cà phê và thở dài một tiếng , cố gắng nhủ với bản thân rằng chuyện đó đã qua rồi , tôi tiếp tục check camera tiếp , hành lang tầng 1 , phòng 13 tầng 1 , hành lang 2 , hành lang 3 , hành lang 4 , có vẻ mọi thứ vẫn ổn , chưa hề có sương mù hay bất cứ cuộc gọi nào , ước gì nó sẽ mãi yên bình như vậy . Mà khoan , hình như có gì đó thiếu thiếu , sao mình không nghe thấy tiếng nhạc ở lầu 3 khi check camera nữa nhỉ , tôi hoàn hồn mở lại camera ở hành lang tầng 3 , đúng như tôi nghĩ , tiếng nhạc đã tắt từ khi nào, đèn trên đó cũng đang bật tắt không ngừng , tôi không muốn lên trên đó để thay cái máy phát nhạc , thật sự , tôi không biết cái quái gì sẽ xảy ra trên đó . Nhưng tôi không thể để nó như vậy , phải làm theo luật , phá luật đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết , tôi kéo cái hộc tủ dưới bàn và thấy được một cái máy phát nhạc nhỏ nhắn , không quá một bàn tay tôi nữa , tôi cầm gọn trong tay , lấy hết sức can đảm của mình , bước vào trong thang máy và bấm lên tầng 3 , cả quá trình tôi ngước mặt lên trời , nhắm mắt và cầu nguyện với chúa rằng : Cầu chúa nhân từ , xin hãy bảo vệ con , để con được sống , AMEN đà phật .

( Ting Ting , tiếng chuông thang máy vang lên thông báo đã đến tầng 3 )

Cánh cửa mở ra , đèn đang chớp tắt không ngừng , tôi đưa đầu qua bên trái nhìn hành lang thì thấy một cái bàn tròn nhỏ , nằm ở giữa hành lang cùng một cái băng phát nhạc nhỏ y chang cái tôi đang cầm , điều duy nhất đó là nó đã tắt ngúm từ khi nào , cay một cái đó là phải cắm cái máy mới vào ổ để nó phát , chứ không tôi đã bật mẹ nó lên r quăng ở hành lang xong đi xuống rồi , nhưng không , ông trời hành hạ tôi quá . Tôi thở lấy một hơi dài và lấy hết sức bình tĩnh mặc dù chân đang run cầm cập đi chả vững , tôi bước vội ra giữa hành lang , đi nhanh hết sức có thể , càng nhanh càng tốt ,bỗng tôi ớn lạnh hết cả người , tôi nghe được tiếng chân ai đó đang đi phía sau mình , tôi vội quay lại nhìn , không có gì sau lưng tôi cả , đèn vẫn chớp , nhạc vẫn chưa có , tôi tự nhủ rằng đó là chỉ ảo giác , tôi tiếp tục bước vội ra cái bàn tròn đó , nhưng tôi vẫn nghe được tiếng chân sau lưng mình , càng ngày nó lại càng gần hơn , tim tôi lúc này đập liên hồi , răng cắn chặt vào nhau , cuối cùng tôi đã đến được cái bàn tròn ấy , tôi vội vã tháo cái máy phát nhạc cũ khỏi sợi giây phát nguồn , gắn ngay vào cái máy mới và chỉnh ngay bài Lavender Town

, tiếng nhạc bắt đầu vang lên

( Téng...téng....tèng...tèng...téng...tèng....téng.. .tèng...tèng...)

Tiếng nhạc thật ghê rợn vang lên , đèn bỗng tắt hết khiến tôi hoảng sợ , tôi không nhìn thấy gì cả , tôi quay vòng cố gắng tìm cho mình chút ánh sáng len lỏi trong bóng tối sâu thẩm

(Cạch....Cạch....)

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa vang lên , trong màn đêm ấy tôi thấy dọc hành lang , tất cả các cánh cửa phòng đều mở toang ra hết , không một cái nào đóng lại cả , bỗng từng cánh cửa một ,xuất hiện một cái bóng đen lú cái đầu ra , mở to con mắt phát sáng trong bóng tối , mấy chục con mắt đang phát sáng sau những cánh cửa đó , chúng đang nhìn tôi , nhìn như kiểu tại sao tôi lại ở đây , tại sao bây giờ mày mới thay nhạc hả đồ cỏ rác !? , tôi sợ hãi ngồi gục xuống nhắm chặt mắt mình , không dám đối diện với những con mắt đáng sợ ấy

( Roẹt Roẹt , đèn sáng trở lại )

( Gầm...Gầm...Gầm...)

Bỗng ánh sáng có trở lại , tất cả cánh cửa đồng loạt đống lại cùng nhau một lúc cái gầm khiến tôi bừng tỉnh trở lại , mọi thứ đã trở lại bình thường , tất cả cánh cửa đều đóng và không có bất cứ cái đầu nào thò ra dòm tôi cả , cũng không còn tiếng bước chân và cảm giác ớn lạnh đó . Tôi đứng không vững , cố gắng dựa vào bức tường mà đứng lên , đi từng bước đau đớn đến thang máy và xuống dưới đại sảnh

(Ting ting , tiếng cánh cửa mở ra và xuống đến tầng trệt )

Tôi lê bước mệt mỏi tiến tới cái ghế lễ tân , tôi ngồi ngay xuống ghế , để hai tay lên bàn và úp mặt xuống nghỉ ngơi chốc lát , tôi quá mệt mỏi rồi , nó đang hành hạ thể xác lẫn tâm trí tôi , tôi không biết khi nào mình sẽ chết cũng như là tôi không hề muốn chết tí nào .... Tôi lại ngồi dậy check camera , mọi thứ vẫn ổn , không có gì mới xảy ra, sương mù cũng chưa có , tôi đeo cái kính hồng ngoại vào mà nhìn ra cửa chính , không có ai ngoài đó cả.... Tôi lại cố gắng tranh thủ từng giây nằm gục xuống nghỉ ngơi chốc lát sau sự việc kia .

( Bây giờ là 1h30 phút )

( Đùng đùng , ào ào )

Bỗng tiếng động lớn khiến tôi tỉnh dậy , tôi đã chợp mắt hết 30p , bây giờ là 2h , tiếng mưa to sấm sét ngoài kia khiến tôi tỉnh dậy , tôi đã ngủ hết 30p đồng hồ , tôi thật sự ngu ngốc khi đã chìm vào giấc ngủ khi đang đấu tranh cho mạng sống của mình như vậy , tôi vội vã check lại camera , tiếng sấm chớp và mưa to bên ngoài vẫn đang vang lên một lúc một to .

-Hành lang 1 2 3 4 : OK

- Phòng 13 tầng 1 : OK

- Máy phát nhạc : OK

- Sương mù : Không có .

May mắn thay , 30p nãy giờ chưa có gì xảy ra , tôi cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết của mình sau một giấc ngủ quên ngắn ngũi nhưng lại có ích vô cùng đối với trí óc của tôi . Tôi vẫn ngồi kiểm tra mọi thứ suốt 1 tiếng đồng hồ , bây giờ đã là 3h đêm , ở khung giờ này ở nước tôi , đó chính là giờ của ma quỷ , 12h đêm chỉ là bình thường thôi , 3h đêm mới thật sự là điều đáng sợ nhất .

( Đính Đong , Đính Đong , Đính Đong ... , tiếng chuông của đồng hồ cổ vang lên )

Phù , đây rồi , sự kiện chính sẽ diễn ra , tôi phải tập trung cao độ mới được !

( HÍ HÍ HÍ HÍ..)

AH , ai cười vậy , tôi vội đảo mắt một vòng quanh đại sảnh , không có ai ngoài tôi cả , ai cười vậy ?

(Hahaha hihiihih)

-"Hello ??? , ai vậy ? , ai đang cười đấy ?" Alex nói

Bỗng tôi sực nhớ lại có một điều lệ gì đó nói về vấn đề này , tôi check lại luật và thấy nó , nếu nghe thấy tiếng cười , khóc , thét , thủ thích bên tai , đeo ngay chiếc mặt nạ quỷ vào . Tôi mở vội hộc bàn và thấy chiếc mặt nạ quỷ nằm gọn ở một góc hộc tủ , tôi lấy vội ra đeo vào , tầm nhìn của nó thật sự rất tệ , tôi hầu như chả thấy rõ lắm những thứ ở xa , tôi gồng mình chờ tiếng cười đó biến mất .

( gái nhật đó , mề ta nề sa hế hề , ề ế ề ế ề...)

bỗng tiếng hát bên tai vang lên một thứ ngôn ngữ tôi Méo thể hiểu được , tôi nhắm mắt chịu trận mong chờ nó qua đi , tiếng thủ thỉ , tiếng cười của một ai đó trong như tiếng của một bé gái vẫn đang vang lên cứ như đang đứng cạnh tôi và cười vào tôi vậy , tôi cắn chặt răng , nắm chặt bàn tay mình , gồng người chịu trận , sau một lúc , tiếng cười nhỏ dần , im lặng sau một hồi lâu , tôi từ từ , he hé mắt mình ra dòm xung quanh , bỗng một cái bóng trắng nhỏ bé lướt qua bàn tôi , tôi giật mình lùi ghế lại sau , tôi nhìn vội xung quanh , không có ai cả ,cả quái gì vậy , ai đấy ? , là ai vậy ? , lên tiếng đi chứ ! ..... Không có một sự hồi đáp nào cho tôi cả , chỉ có sự im lặng đáng sợ dành cho tôi thôi...... Tôi nghĩ chắc nó qua rồi , nên cởi ra thôi , tôi cởi chiếc mặt nạ của mình ra và cất vào tủ , cũng may sự kiện này thuộc dạng cấp B nên nó cũng không hại gì tôi lắm , chỉ là nó thử thách tinh thần tôi quá nhiều , cơ thể có thể mệt mỏi , nhưng tinh thần mà bị mệt mỏi rất có hại chứ đừng đùa giỡn .

Tôi lại mở cái camera lên check :

- Hành lang 1 2 3 4 : OK

- Máy phát nhạc : OK

- Sương mù : Không có

- Phòng 13 lầu 1 : Cửa Đóng.....

thế là hết phần 8 nhé mn , có vẻ Alex vẫn đang bị bán hành sml , phần tiếp theo sẽ gặp Bloody Mary , một truyện thuyết của nước ngoài :v
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top