[Thơ] Vô Duyên Thi Tập

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Đi đêm
Ánh trăng mờ dẫn lối
Người chìm trong bóng tối
Con đường dài bất tận
Sương phủ trắng như vôi.
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Cuối đông
Cuối đông trời lành lạnh
Cây khô, lá rời cành
Sương phủ mờ tất cả
Tiếng khóc giữa đêm thanh.
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Thất ước
Khi xưa, còn trẻ, ta gặp được nàng
Con gái long vương lá ngọc cành vàng
Lỡ yêu khờ dại đôi trai gái
Kết định tơ hồng dẫu gian nan.

Nụ cười nàng như ánh lửa hồng
Dẫn lối ta đi cả trong giấc mộng
Hai đứa gắn liền như hình bóng
Luôn ở bên nhau không cách lìa.

Số trời buồn lắm đâu phải đều vui
Trăm năm một đời, nàng tăng một tuổi
Nhiệt huyết ta đi tìm tăng tuổi thọ
Để nàng chờ đợi, ánh mắt bùi ngùi.

Tìm kiếm hư vô vì một lời thề
Ba năm ròng rã ta lại trở về
Gặp nàng, lòng vui lòng đau khổ
Tiếp tục tìm kiếm trong nặng nề.

Năm năm ròng rã, về lại đi
Gặp nàng vui vẻ, đâu khổ gì
Tiếp tục tìm thêm, sao phiêu miểu?
Tại sao cố gắng vậy làm chi?

Thời gian trôi qua nàng vẫn vậy
Vẫn còn chưa lớn, buồn lắm thay
Trăm năm tuổi già lòng tàn lụi
Tiếc nuối thâm tâm khó giải bày.

Gặp nàng cuối đời, lòng quặn lại
Ta sẽ lại đi, nhưng mãi mãi
Ôm nàng vào lòng, rơi dòng lệ
Trưởng thành, kí ức rồi sẽ phai.

Cô bé của ta, đừng rơi lệ
Đời này ta lỡ những hẹn thề
Không thể chờ đợi, chờ nàng lớn
Đập đầu ba tiếng, kết phu thê.
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Hy vọng
Đêm mơ một giấc mộng
Xung quanh là khoảng không
Khắp nơi có tiếng vọng
Tiếng lòng ta tỉ tê.

Buồn chán với nặng nề
Đè lên vai, cột sống
Âm thanh kẹt cổ họng
Tiếng nói giữ trong lòng.

Con tim ai trống rỗng
Ồ, là con tim ta
Con tim hay cái động?
Hay màu đen mãng xà.

Buồn chán nhìn trời cao
Một màu đen bất tận
Nặng nề xem mặt đất
Hai bàn chân thẳng hàng.

Bầu trời bỗng bừng sáng
Mặt đất hóa vực sâu
Ta ngước đầu ước lượng
Vực cao hơn ngàn trượng.

Gượng người ta leo lên
Một mét lại một mét
Mặc cho ta mệt lã
Ta vẫn rơi xuống rồi.

Tiếp tục leo lên thôi
Mặc cho đôi chân gãy
Mặc đôi tay chảy máu
Mặc cho đói cồn cào.

Trời cao như cảm động
Hóa nước mặn dòng dòng
Nhìn nước lũ lồng lộng
Tay trơn ta rớt rồi.

Mặc nước lũ cuốn trôi
Ta mặc cho số phận
Dù sao rồi cũng vậy
Chẳng khác chỉ một lần.

Hận trời sao bất công
Hận đất chẳng động lòng
Ta quên đi tất cả
Hận rồi được gì không?

Xuất hiện giữ thiên không
Một ngôi sao lóe sáng
Ồ là ngôi sao chổi
Vụt tắt còn ánh vàng.

Lênh đênh trong mê mang
Một chiếc thuyền vớt được
Nói ra lời cảm tạ
Ta bước tiếp được rồi.

Dù cho những tiếng gọi
Ta vẫn rời đi thôi
Đôi chân vẫn thẳng hàng
Bước đi trong vô vọng.
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Đêm trước ngày thi

Đêm nay sao lòng không yên tĩnh
Nhộn nhạo, lao xao với bực mình
Đêm hè oi bức, lòng thao thức
Đã đến lúc rồi, ngồi lặng thinh.

Ngồi nhìn sách vở, lật từng trang
Từng dòng chữ nhỏ sao thẳng hàng
Bao ngày dồn nén, giờ khó thở
Khó thở vẫn học, vẫn ngồi than.

Một ly cà phê vì chính tôi
Thêm ly trà nữa vì thoát nạn
Tắt chiếc điện thoại như mời gọi
Nâng vở tay rung, lật từng trang.

Dẫu biết tương lai nhờ việc học
Mắt nhắm mắt mở khó thành công
Tay sao mệt mỏi, lưng cong cong
Đầu như nặng trĩu dần hạ xuống.

Uống cạn cà phê vì để tỉnh
Thêm trà vào nữa để đủ kình
Rửa mặt nước lạnh, lòng lạnh lắm
Vì học cố gắng, lòng đinh ninh.

Lật sách nhìn vào vài hàng chử
Dẫu cố bao nhiêu vẫn lừ đừ
Cầm bút như treo vài cân nặng
Nguệch ngoạc vài nét thiếu, đủ, dư.


 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top