Chém Gió Những Điều Luật của một Lễ Tân Khách Sạn ( PHẦN 5 )

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
TÁC GIẢ : Xuân Mạnh

Những Điều Luật của một Lễ Tân Khách Sạn

( PHẦN 5 )
- " Ahhhhhhhhhh !!! "
Alex giật mình tỉnh dậy
- " ĐÂY !!! ĐÂY là đâu ?! "

Alex sờ lấy cổ mình
- "Mình ... Mình còn sống sao ? , chuyện lúc nãy chỉ là mơ thôi sao"
Mặt alex trắng bệt , cắt không còn giọt máu , mồ hôi đầm đìa cùng với cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm cả căn phòng của Alex
-" Chuyện quái gì vậy , giấc mơ ấy , cảm giác ấy , cứ như là thật vậy , cái quái gì thế này , có lẽ nào đó chính là điềm báo , dự đoán cho tương lai của mình , liệu ngày đầu tiên của mình sẽ xảy ra như vậy ? mình sẽ chết sao !?"
Alex người run bần bật sau khi phải trải qua cái cảm giác chết chóc đó mặc dù đó chỉ là một giấc mơ , hay nói đúng hơn đó là một cơn ác mộng , hoặc có thể đó chính là dự đoán tương lai của cậu ấy , ca trực đầu tiên cũng có thể là cuối cùng của cậu ấy sẽ diễn ra như thế.

Tôi đang thật sự cân nhắc rằng liệu mình có nên đi đến đó để làm việc hay không , liệu tôi có gặp những thứ y như trong cơn ác mộng kia diễn ra không , tôi nên làm gì đây.....

(Reng Reng Reng , Reng Reng Reng , tiếng chuông điện thoại kế bên bàn ngủ của Alex vang lên , Alex giật mình , tay run rẩy bắt máy)

- "Hello , cậu là Alex phải không, Tôi là quản lí đây , tôi gọi để nhắc nhở cậu phải đến đúng giờ trong ca trực tối nay , giờ là 4h30 chiều rồi cậu biết không , cậu nên đến đúng giờ , cậu không muốn đến trễ trong ca trực đầu tiên của mình đâu nhỉ"
--"Quản lí ạ ? Tôi....tôi , tôi không muốn làm nữa ! "
- " Tại sao chứ ? , có chuyện gì xảy ra à "
--" Tôi...tôi chỉ là không muốn làm việc ở khách sạn thôi , tôi....tôi tìm được một việc tốt hơn rồi , tôi không muốn làm ở chỗ mấy người nữa ...."
- " À , nếu vấn đề là tiền bạc , thì chỗ chúng tôi sẵn sàng nâng lương của cậu từ thực tập thành lương chính thức mặc dù chỉ đang thực tập , đồng thời chúng tôi sẽ nâng mức lương đó lên gấp 20 lần chỉ để có được sự phục vụ của cậu , cậu nghĩ thế nào ? , đó không phải là số tiền nhỏ đâu Alex."
--"Tôi xin lỗi , nhưng tôi thật sự không muốn làm cho mấy người , mong mọi người thông cảm cho tôi."
- "Cậu có vẻ cố chấp nhỉ Alex , để tôi nói cái này cho cậu hiểu bây giờ cho dù chúng tôi có chấp nhận việc xin nghỉ của cậu , thì ông chủ Bose cũng không tha cho cậu đâu , ông ấy là một người tuân theo luật lệ và lời hứa , cậu đã hứa sẽ làm việc ở chỗ chúng tôi và chấp nhận thực tập 5 ngày , bây giờ đến cả ngày thứ nhất cậu đã xin nghỉ rồi thì liệu ông chủ Bose sẽ nghĩ thế nào ? , ông ấy là một người tàn độc đấy , cậu không muốn cuộc sống của cậu về sau sẽ gặp khó khăn cỡ nào khi ông chủ Bose ra tay à ? , hay là cậu muốn gia đình cậu có chuyện ? họ có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy."

--"Tôi....Tôi..."(Alex lắp bắp không thể trả lời)

- " Bây giờ như vầy đi , cậu sẽ thực tập đủ 5 ngày , sau đó hẳng xin nghỉ việc , thực tập xong nếu cậu thấy bản thân không phù hợp với khách sạn , cậu có thể tìm trực tiếp Ngài Bose để xin nghỉ làm , lí do đó khá hợp lí , đồng thời cậu cũng đã hoàn thành giao kèo là 5 ngày thực tập , ngài Bose sẽ không làm gì cậu hết , cậu nghĩ thế nào , chấp nhận đi Alex , thực tập 5 ngày sau đó nhận lương 5 ngày thực tập nhân lên gấp 20 lần , làm 5 ngày và cậu có thể sống khỏe re cả năm không cần lao động , chả phải quá tốt rồi sao , nếu là vấn đề tâm lí , thì thoải mái đi , không có gì nguy hiểm hay ma quái xảy ra ở khách sạn chúng ta đâu."

--"Liệu...liệu mọi thứ sẽ như cô nói chứ ? , thực tập duy nhất 5 ngày và x20 lương ? , sau đó tôi có thể rời đi mà không bị gì hết ???"

- " Đúng vậy alex , tôi cũng muốn cho cậu rời đi lắm nhưng bây giờ tôi không có ai để làm ca đêm hết , việc cậu nghỉ ngang như vậy sẽ khiến cho khách sạn chúng tôi tổn thất rất lớn , ông chủ Bose sẽ không chịu cho cậu nghỉ đâu , thế nên gáng 5 ngày , sau 5 ngày cậu có thể an toàn rời đi cùng với số tiền mơ ước."

--"Tôi đồng ý , chỉ duy nhất 5 ngày thôi đấy !" - " Cảm ơn Alex , nhớ đến đúng giờ đấy " *Tút.Tút.Tút.Tút , tiếng cúp điện thoại vang lên từng hồi*

AAAA siba , tôi vừa làm cái quái gì thế này , tại sao tôi lại đi chấp nhận tiếp tục thực tập cơ chứ , thế nhưng những phần thưởng họ đưa ra quá hấp dẫn , với lại nếu tôi không làm thì cuộc đời tôi về sau sẽ bị Mr Bose làm cho khó khăn thêm nữa , bây giờ là quá khổ sở rồi , tôi không muốn nó tệ hơn thế nữa , mặc kệ ác mộng hay điềm báo gì đó , tôi sẽ cố gắng làm hết 5 ngày và thoát khỏi khách sạn đó . 5h rồi , tôi nên chuẩn bị thôi.

(Sau khi chuẩn bị và đến được khách sạn , alex ngồi nhớ lại tất cả sự kiện đã diễn ra trong ác mộng đó , cậu cố gắng bình tĩnh và xem như đó chỉ là do cậu quá ám ảnh về những quy luật mà cậu đưa ra , đó chỉ là phản ứng bình thường của não bộ thôi.)

Sau khi lấy tấm màn đen che con xe , tôi tiến vào cửa chính của khách sạn , đúng như những gì trong giấc mơ diễn ra , cô gái trực lễ tân giống tôi , đang đăm đăm nhìn tôi y như trong giấc mơ vậy , sau đó cũng là những hành động giống hệt vậy , vội vã lấy đồ đạc rồi đi ra khỏi cửa , còn va phải tôi y như trong giấc mơ ấy và vẫn không có một lời xin lỗi nào , tôi ngay lập tức hoang mang cực độ , vậy nghĩa là mọi việc tiếp theo xảy ra sẽ y như trong giấc mơ ấy , thế nhưng tôi cũng đã chuẩn bị những thứ cần thiết để khỏi phải bị như vậy .

Tôi đã không mua bất cứ thức ăn gì , chỉ đem theo duy nhất một chai nước , một cái can đựng nước , đèn pin loại sáng nhất , một chiếc mắt kính có thể nhìn được nhiệt độ tỏa ra từ 1 người, tai nghe bịt tai siêu kín . việc không mua thức ăn sẽ giúp tôi không phải đi vệ sinh vào lúc 2h30-3h , đèn pin sẽ giúp tôi trong trường hợp lên lầu 2 bật công tắt điện , trong giấc mơ tôi chỉ có thể men theo bờ tường đến với công tắc đèn , kì này tôi sẽ bật đèn pin và chạy hết công suất để mở nó và tẩu thoát xuống tầng trệt , còn cái can đựng nước thì.... có lẽ mn biết điều gì sẽ xảy ra rồi nhỉ , mắt kính nhìn được nhiệt độ , nó sẽ giúp tôi trông thấy được thứ mà sẽ mở cửa ra và bước vào nhưng không hề thấy bóng dáng đâu , nó sẽ giúp tôi như vậy đấy, còn cái tai nghe , có lẽ nó sẽ giúp tôi tránh dc tiếng thét chói tai của phụ nữ váy đỏ cùng chiếc lông vũ trên nón. Đúng như những gì nó sẽ diễn ra , cả một khoản thời gian dài khách ra vô tấp nập , cứ như cái chợ vậy , mặc dù ở đây hoang vu vô cùng , và rồi cái gì đến cũng đến , bây giờ là 12h15 đêm , tôi vẫn ngồi chờ tiếng điện thoại vang lên như trong giấc mơ đó , cùng với chiếc bụng đói meo của tôi từ lúc 9h đến giờ .

( Reng reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên)

Đến rồi , sự kiện thứ nhất xuất hiện rồi , tôi nhẹ nhàng nhấc máy lên và kề tai vào nghe .

-"Alo ? Quầy lễ tân xin phục vụ ạ ?"

Nếu đúng theo giấc mơ tôi mơ được , thì bên đầu dây kia sẽ là sự im lặng tuyệt đối và sau đó tôi sẽ cúp máy .

-" Hí hí hí hí hí...."

Tôi giật mình làm rớt cả điện thoại , tôi ngay lập tức cầm lên và gác máy , cái quái gì vậy , tại...tại sao lại có tiếng cười của một đứa con nít vang lên chứ , đáng lẽ nó phải là sự im lặng , sự im lặng y như trong giấc mơ đó chứ , việc quái gì đang xảy ra vậy .... (Alex vò đầu bức tóc , mặt tỏ vẻ sự căng thẳng tột độ) Chết tiệt , sự việc tiếp theo sẽ là đèn ở tầng 2 , tôi check lại tất cả những thứ cần thiết :

- Sương mù : Không

- Cửa chính : Đóng

- Phòng 13 lầu 1 : Trạng thái cửa : Mở

- Máy phát nhạc : Mở

Ok có vẻ mọi thứ vẫn ổn , chỉ riêng cái đèn ở lầu 2 đang nhấp nháy liên hồi , tôi sẽ lên đó và chỉnh lại thật nhanh và trở xuống . Tôi chỉnh trạng thái khách sạn thành CLOSE , vác cái đèn pin vừa mua được , vào thang máy và tiến lên lầu 2 , cánh cửa mở ra , tôi hít một hơi thật dài , sau đó đếm : 1-2-3 , tôi bật đèn pin và phóng một mạch chạy thẳng về phía bên phải

(Cạch ! , tiếng nút mở đèn vang lên)

Tôi ngay lập tức quay lại phóng thật nhanh vào thang máy và không nhìn về phía cuối hành lang bên trái (Ting-Ting , tiếng cửa thang máy đóng lại) Tôi thở lấy thở để , mấy giây vừa trôi qua thật đáng sợ , may mắn thay là tôi không đụng phải con ma ở cuối hành lang truy đuổi tôi như trong giấc mơ đáng sợ ấy .

Sự kiện tiếp theo đó là sau khi xuống khỏi thang máy , người phụ nữ váy đỏ sẽ đứng ở bàn lễ tân từ trước , việc tôi cần làm sẽ chỉ là mời cô ta đi , sau đó sẽ là một tràn đập bàn la hét của cô ta rồi hết .

(TING-TING, cánh cửa thang máy mở ra )

Ơ , cái gì vậy , người phụ nữ ấy đâu ? , đáng lí ra cô ta phải xuất hiện ở đây chứ ? , tôi cùng với cảm giác khó hiểu của mình trở về bàn lễ tân , tôi check lại mọi thứ một lần nữa , bỗng tôi thấy một thứ gì đó , nó có màu đỏ , đang đi dọc hành lang ở lầu 3 , đó chính là người phụ nữ váy đỏ , cái quần què gì vậy ? , bà ta lên đó từ khi nào ? , khách sạn này chỉ có duy nhất một cái thang máy thôi mà , bà ta có lên chung với mình hồi nào đâu mà lại lên được lầu 3 thế kia , tôi chợt nhận ra khoảng thời gian cửa thang máy mở ra và tôi chạy đi mở đèn , thời gian đó bà ta đủ sức bấm thang máy và đi 1 mạch lên lầu 3 , bảo sao khi tôi bấm thang máy về tầng mình thì thang máy đó lại từ trên chạy xuống chứ không phải từ dưới lên , chết tiệt !!!. Tôi vội vã bấm nút thang máy mở ra và ngay lập tức chạy đến mời người phụ nữ đi ra

-"Chào quý bà , quý bà có vẻ muốn ở lại qua đêm ở khách sạn chúng tôi nhỉ ? tiếc quá , chúng tôi đã hết phòng rồi , mong bà đi cho"

--"Thế à ? , tiếc quá vậy , tôi muốn mướn phòng ở qua đêm nhưng mà lúc nãy không thấy ai ở dưới phục vụ lễ tân hết , nên tôi tự lên đây luôn , nhạc ở cái máy phát nhạc kia hay quá nhỉ , nó làm tôi muốn nhảy lắm đấy , thế nhưng tôi phải đi thôi nhỉ , tôi sẽ ghé qua dịp khác"

(Ting-ting , tiếng mở cửa thang máy vang lên , người phụ nữ váy đỏ bước vào , Alex bước vào sau)

Tôi đứng trước bà ta , trước mặt tôi có một hình ảnh phản chiếu hình ảnh của tôi và người phụ nữ ấy , bà ta nở một nụ cười khô cứng và một cách giả tạo , đáng sợ , khiến cho da gà tôi nổi hết cả lên và nói thật tim tôi như ngừng đập hết một giây khi bà ta nở nụ cười quái dị và nhìn đăm đăm vào tôi như thế

(Ting-ting , tiếng cửa thang máy mở ra , cả 2 bước ra )

-"Tạm biệt quý bà , mong quý bà thông cảm cho , hẹn gặp lại"

--"Hẹn gặp lại , cậu bé lễ tân đáng yêu"

Tiếng giày cao gót vang lên từng hồi một theo tiếng chân của bà ta , bà ta đi càng ngày càng xa , cuối cùng là mở cửa ra và biến mất trong màn đêm u tối. Tôi ngồi lại bàn làm việc , thở một hơi thật dài , tôi đã phải ngưng thở nãy giờ , tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh 1 tiếng , sự kiện cuối cùng của ngày hôm nay , tử thần áo vest cùng chiếc lưỡi liềm . 3h30 ông ta sẽ xuất hiện , bây giờ là 3h29p , 1p nữa ông ta sẽ xuất hiện , tôi bấm thang máy chờ sẵn , ông ta vừa xuất hiện tôi sẽ ngay lập tức bấm lên tầng 4 ngay , 28 29 30 , 3 giờ 30 phút chẵn , chiếc lưỡi liềm từ từ hiện ra sau cái cửa chính , tôi ngay lập tức bấm nút lên tầng 4 , người đàn ông đó ngay lập tức phóng vào phá tan chiếc cửa chính , mãnh vỡ văng tứ tung khắp dưới đất , ông ta cầm chiếc lưỡi liềm của mình ném thẳng vào tôi khi chiếc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại , may mắn thay , chiếc cửa kịp đóng , răng tôi run bần bật cả lên

(Ting - Ting , chiếc cửa thang máy mở ra)

Tôi ngay lập tức phóng ngay vào một căn phòng bất kì , tôi chọn căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang , trốn vào trong tủ áo có sẵn trong bất cứ phòng nào , đóng chặt lại và im lặng hết mức có thể .

(Ting-ting . tiếng thang máy mở ra)

Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra , ông ta lên được đây rồi , tim tôi đập loạn xạ cả lên , nhưng tôi cố gắng khiến nó không phát ra quá nhiều tiếng động , nếu bị phát hiện thì tôi sẽ chết , chắc chắn sẽ chết !.

(Gầm ! , Gầm ! , Gầm ! .....)

Tôi có thể nghe thấy ông ta đang phá cửa , từng cái từng cái một , tiếng động tạm thời ở khá xa tôi , nhưng nó càng ngày càng tiến tới gần cửa của tôi , tôi có thể nghe được tiếng bước chân của ông ta , từng bước từng bước một và im bặt một lúc

(Gầm ! Gầm ! Gầm !...)

Ông ta đang cố gắng phá cửa của tôi , từng miếng gỗ vỡ tung tóe rớt dưới đất như mưa , tôi ngồi bịt miệng và run bần bật trong chiếc tủ trong phòng , tôi cố gắng không phát ra tiếng động một cách tuyệt đối . Bỗng xung quanh bỗng nhiên im lặng một cách bất thường , hay là ông ta đi rồi , tôi đã ngồi đó được 5p trong im lặng .

(Kétttttttttt ! , cánh cửa tủ mở ra)

- " XIN CHÀO ALEX , HÉ HÉ HÉ HÉ"
1610645108733.png
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top