TÁC GIẢ : Xuân Mạnh
Những Điều Luật của một Lễ Tân Khách Sạn
( PHẦN 4 )
Một người phụ nữ trong bộ váy hoàng gia màu đỏ , trên đầu là nón lông vũ màu đỏ , cùng với một nụ cười nhếch mép trông vô cùng thích thú. Khuôn mặt bà ta rất đẹp , đúng chất hoàng gia quý tộc , làn da trắng như tuyết , sóng mũi cao .... thay vì sợ hãi , tôi lại say mê vẻ đẹp của bà ta trong phút chốc , thế nhưng sự tận hưởng ấy lại không kéo dài được quá lâu , tôi phải ngay lập tức thực hiện quy luật thứ 2 của khách sạn :
2. Nếu gặp một vị khách hàng mặc bộ váy đỏ cùng với nón lông ngỗng màu đỏ trên đầu , ngay lập tức bảo họ hết phòng và mời họ đi cho , nếu họ từ chối rời đi , bấm nút bấm : Nguồn Điện . Sau đó chui xuống dưới một cái lỗ hình vuông ngay chỗ bàn máy tính , đóng cánh cửa lại , chờ 5p và chun ra mở lại nguồn điện
*Lưu ý : không được để nguồn điện cúp quá 5 phút , nếu sau khi hết 5p mà người phụ nữ không đi , tự xử lí theo tùy trường hợp*
Tôi lập tức tỏ ra là mình rất là bình thường , chuyên nghiệp và hành xử như chưa có gì xảy ra lúc nãy . Tôi liền mở lời :
- "Chào quý bà , quý bà cần phòng ạ ? "
- "Đúng vậy cậu bé , lúc nãy ta vào không thấy ai trực lễ tân , có việc gì xảy ra à ?" (Mắt bà ta tỏ ra sự dò xét)
- " Thưa bà , không có gì xảy ra cả , xin lỗi bà nhưng mà khách sạn chúng tôi hiện tại đã hết phòng , mong bà thông cảm cho..."
-" Sao kì vậy ? , ta đã phải đi rất lâu và chờ đợi rất lâu để được mướn phòng của khách sạn của các người , vậy mà ngươi bảo hết phòng là sao ?" (giọng bà ta tức giận)
(Tôi với tay chân run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh)
- Thưa bà , chúng tôi thật sự đã hết phòng rồi , mong bà thông cảm cho , tôi không thể làm gì thêm ,mong bà đi cho ! "
-" Ta không muốn đi !!! TA KHÔNG MUỐN ĐI !!! TA KHÔNG MUỐN ĐI !!!!!!! "
Bà ta hét lên với giọng cao vút như thể các tấm kính xung quanh tôi sẵn sàng vỡ toang ra nếu bà ta hét cao hơn 1 tí nữa . Đến lúc này tôi chả còn tâm trạng gì để nói chuyện đàng hoàng lịch sự nữa cả , với bàn tay run rẩy của mình , tôi ngay lập tức bấm nút tắt nguồn điện khách sạn và ngay lập tức chun xuống bàn lễ tân , kéo cánh cửa che hết cả phần dưới của bàn , thứ duy nhất bảo vệ tôi khỏi sự tức giận của người đàn bà quý tộc ấy.
-" Ta không muốn đi !!! TA KHÔNG MUỐN ĐI !!! TA KHÔNG MUỐN ĐI !!!!!!! "
• ( Gầm ! Gầm ! Gầm ! Gầm !.....)
Bà ta đang đập thẳng xuống bàn lễ tôi của tôi , từng tiếng từng tiếng một , càng ngày càng mạnh hơn từng chút một , tiếng thét và cả tiếng đập bàn , là quá sức chịu đựng của tôi , tôi bịt chặt cả 2 lỗ tai mình và khóc trong vô vọng , tôi cầu nguyện trong đầu mình và chờ một thứ gì đó có thể cứu vớt bản thân tôi khỏi sự tức giận của người đàn bà ở trên bàn kia .
Bỗng xung quanh trở nên yên lặng lạ thường, không còn tiếng thét , không còn tiếng đập bàn khủng khiếp lúc nãy nữa , chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ trong bầu không khí ngay lúc này , tôi vẫn còn hoảng sợ không dám ra khỏi hộc bàn lễ tân , nhưng tôi phải ra mở lại nguồn điện vì không thể để nó tắt quá 5 phút . Tôi từ từ mở lấy cánh cửa và he hé xem xem xung quanh bàn mình có ai không , sau đó từ từ ngốc đầu lên xem người đàn bà ấy đã đi chưa , may mắn thay bà ấy đã đi mất , nếu không tôi không biết phải làm gì để có thể đuổi bà ta đi được .
Ngay lập tức , nút nguồn điện được tôi bấm vào , đèn sáng lên , trước mặt tôi là những vết nứt của mặt bàn do chính bà ta gây ra , nó nứt ra và thụt sâu xuống cả 2cm , lực đấm phải mạnh cỡ nào để có thể in hẳn cả những nắm đấm vào mặt bàn như này , tôi sợ hãi khi nghĩ đến điều đấy , thật sự cái khách sạn này còn đáng sợ như thế nào nữa , tại sao tôi lại chấp nhận làm cái công việc đáng sợ như này chứ , thế nhưng nếu tôi không làm thì họ có làm gì tôi không ? tôi bắt buộc phải sống sót đủ 5 ngày , hết hạn thực tập , tôi sẽ ngay lập tức xin nghỉ , tôi không muốn phải chịu đựng công việc này suốt cả thời gian dài về sau đâu.
Vết máu trên tay tôi đã đặc lại từ khi nào rồi , có lẽ vì quá sợ hãi mà nỗi đau thể xác không còn ảnh hưởng được tôi nữa , tôi nhẹ nhàng dùng chai thuốc sát trùng trong hộp y tế , nhiễu từng giọt lên đường gạch dài trong lòng bàn tay mình , một cảm giác ran rát chạy dọc vết thương , thế là ổn . Tôi băng bó lại và tiếp tục công việc .
Từ khoảng thời gian diễn ra sự việc ma đuổi ở lầu 2 cho đến việc gặp được người đàn bà nón đỏ kia cũng đã trôi qua được 2 tiếng , bây giờ là 2h30 , tôi đang đếm từng phút để được kết thúc ngày thực tập đầu tiên của mình , đến giờ vẫn không có bất cứ vị khách hay sự việc nào có liên quan đến bộ luật xuất hiện , tôi vẫn kiểm tra đều đều camera , máy phát nhạc , vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều , tôi không còn cảm giác đau đớn nữa.
Nhưng có vẻ cái bánh hamburger tôi mua ở cửa hàng thức ăn nhanh lúc nãy đang làm khó tôi , bụng tôi quặn đau và "Thứ" ấy sắp phun ra ở dưới quần tôi , tôi cố gắng kìm nén , không được vào nhà vệ sinh ở bất cứ tầng nào vào lúc 2h30-3h sáng , tôi cố gắng cố gắng nhịn đến khi qua khỏi 3h , thế nhưng sự chịu đựng của con người là có giới hạn , trời đánh tránh bữa đi vệ sinh , tôi phi thẳng vòa nhà vệ sinh dành cho nhân viên ở dưới tầng trệt và đi vệ sinh ngay lập tức , tôi cố gắng đi nhanh hết mức để có thể tránh gặp "thứ" gì đó ở trong nhà vệ sinh , vì tôi đã cố tình vi phạm luật thứ 1 thế nên việc tôi có thể làm là đi nhanh hết mức có thể . Đúng như ông bà ta có câu : Không gì tốt hơn là được i* đ*i kịp thời :v , tôi cảm thấy thoải mái sau khi phải trải qua 2 sự việc đáng sợ và dính thêm cả việc tào tháo rượt này , xong xuôi hết mọi việc , tôi "giải quyết" chiến trường và chuẩn bị đi ra khỏi nhà wc thì bỗng một tiếng khóc phát lên trong nhà vệ sinh , tôi kiểu : WTF is happening ? , tiếng khóc phát ra từ phòng vệ sinh xa nhất , tôi tò mò đi từ từ đến căn phòng đó , từng bước từng bước một , tiếng khóc càng ngày lớn dần , tôi lấy hết dũng khí và đạp cánh cửa ra . Trống rỗng , không hề có bất cứ ai trong căn phòng đó cả , tiếng khóc cũng ngưng lại lúc tôi đạp cánh cửa ấy , tôi nghĩ rằng mình đã quá ám ảnh 2 sự việc trước nên mới tự sinh ra âm thanh ấy , tôi vội vã quay đầu và ....
( GẦM !!!)
Cái cánh cửa phòng vệ sinh khốn kiếp này bị đóng chặt , tôi nhớ là mình đạp cửa vào mở toang r mà , sao nó lại tự động đóng lại được ? , tôi dùng hết sức kéo ra , nhưng kéo như nào cũng không tài nào mở ra được , cứ như một thế lực nào đó đang giữ cửa từ phía ngoài vậy , tôi thở dốc sợ hãi , lại cái quái gì xảy ra nữa đây , bỗng một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng tôi , bên dưới cánh cửa nhà vệ sinh tôi bị kẹt có một khoảng hở , có thể thấy được bên dưới có gì , tôi khòm xuống để xem có ai đang phá tôi hay không , thì trước mắt tôi là một bàn chân trắng , trắng như không có một miếng máu nào chảy ở trong bàn chân ấy , đôi chân ấy chứ đứng im như vậy , không hề động đậy , tôi lúc này vã thực sự rồi , tôi sợ đến nổi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân ấy và chết lặng trong một khoảnh khắc , tôi bất lực , mệt mỏi , sợ hãi , tất cả cảm xúc tôi cực như đang kéo đến tôi lúc này , bỗng tôi cảm giác được như ai đang thở vào tai tôi từ phía sau , tôi quay lại và ngay lập tức ngã vào cửa , một con quỷ , một con quỷ đang há hốc miệng chuẩn bị ngậm lấy cái đầu của tôi , nó không hề có có mắt , tai , mũi , tóc gì cả , chỉ có một cái miệng cực to chắn toàn bộ khuôn mặt cùng với hàng ngàn cái răng nhọn chỉa về phía tôi , nó dùng những cái tay và chân mọc ra từ khắp cơ thể , bò lại phía tôi và mở rộng cái miệng của nó , tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ bên trong miệng của nó , y như cái máy nghiền thịt vậy , tôi sợ hãi kéo lấy kéo để cái cửa , tôi thét lên cầu cứu và kéo cánh cửa bằng toàn bộ sức lực của mình :
-"Cứu tôi , cứu tôi với , cứu tôi với !!!! "
nó tiến lại càng ngày càng gần , khi chỉ còn cách khoảng 20cm là hàm răng của nó đụng phải đầu của tôi thì cảnh cửa tự nhiên mở ra được, tôi phóng như bị ma rượt khỏi nhà vệ sinh và đóng cánh cửa chính của nhà vệ sinh lại. Tôi ngã quỵ xuống thở lấy thở để , như thể tôi sắp tắt thở đến nơi , mà đúng thật , nếu k chạy ra kịp , thì có lẽ tôi chết trong miệng con quái vật đó rồi , thở gì nữa .
Tôi xem lại đồng hồ trên tay mình , 3h30 , cái quái gì vậy , tôi kẹt trong đó lâu như vậy sao , tôi mới chợt nhớ ra , lúc nãy phi vào nhà vệ sinh tôi quên chuyển trạng thái khách sạn thành CLOSE , tôi dùng chút sức lực còn lại của mình , chạy khỏi phòng nhân sự ( phòng nhân sự bao gồm các phòng như phòng chủ tịch , quản lí , thay đồ , nhà vệ sinh...)
Vừa ra khỏi cửa , tôi như xác định được rằng mình sẽ không thể sống sót khỏi đêm nay , một người đàn ông mặc áo vest đen, top hat màu đen , trên góc bên trái của ngực có hình lưỡi liềm , mặc đeo một chiếc mặt nạ có hình nước mắt chảy xuống , cầm theo một chiếc lưỡi liềm , đứng chờ tôi ở ngay bàn lễ tân từ khi nào , ông ta làm hành động lấy tay , cầm lấy chiếc nón và đưa lên trên đồng thời cuối đầu nhẹ xuống , ý là chào hỏi tôi , sau đó cầm chiếc lưỡi liềm phỏng thẳng đến tôi.....
( PHẶC !)
Tiếng lưỡi liềm cắt phăng đầu của tôi vang lên , đó là thứ tiếng cuối cùng tôi nghe được trước khi cái lưỡi liềm ấy chạm thẳng vào cổ tôi và cắt một tiếng ngọt xớt , cứ như cắt rau quả , đầu tôi lăn lóc , lăn tận 2 3 vòng , điều cuối cùng tôi nhìn thấy , đó chính là thân thể tôi ngã xuống , máu tuôn ra khắp sàn nhà , người đàn ông cùng bộ vest lịch lãm ấy lại dùng hành động nâng nón chào tôi , sau đó là một màu u tối bao trùm toàn bộ tầm nhìn của tôi , tôi đã.....CHẾT.
Những Điều Luật của một Lễ Tân Khách Sạn
( PHẦN 4 )
Một người phụ nữ trong bộ váy hoàng gia màu đỏ , trên đầu là nón lông vũ màu đỏ , cùng với một nụ cười nhếch mép trông vô cùng thích thú. Khuôn mặt bà ta rất đẹp , đúng chất hoàng gia quý tộc , làn da trắng như tuyết , sóng mũi cao .... thay vì sợ hãi , tôi lại say mê vẻ đẹp của bà ta trong phút chốc , thế nhưng sự tận hưởng ấy lại không kéo dài được quá lâu , tôi phải ngay lập tức thực hiện quy luật thứ 2 của khách sạn :
2. Nếu gặp một vị khách hàng mặc bộ váy đỏ cùng với nón lông ngỗng màu đỏ trên đầu , ngay lập tức bảo họ hết phòng và mời họ đi cho , nếu họ từ chối rời đi , bấm nút bấm : Nguồn Điện . Sau đó chui xuống dưới một cái lỗ hình vuông ngay chỗ bàn máy tính , đóng cánh cửa lại , chờ 5p và chun ra mở lại nguồn điện
*Lưu ý : không được để nguồn điện cúp quá 5 phút , nếu sau khi hết 5p mà người phụ nữ không đi , tự xử lí theo tùy trường hợp*
Tôi lập tức tỏ ra là mình rất là bình thường , chuyên nghiệp và hành xử như chưa có gì xảy ra lúc nãy . Tôi liền mở lời :
- "Chào quý bà , quý bà cần phòng ạ ? "
- "Đúng vậy cậu bé , lúc nãy ta vào không thấy ai trực lễ tân , có việc gì xảy ra à ?" (Mắt bà ta tỏ ra sự dò xét)
- " Thưa bà , không có gì xảy ra cả , xin lỗi bà nhưng mà khách sạn chúng tôi hiện tại đã hết phòng , mong bà thông cảm cho..."
-" Sao kì vậy ? , ta đã phải đi rất lâu và chờ đợi rất lâu để được mướn phòng của khách sạn của các người , vậy mà ngươi bảo hết phòng là sao ?" (giọng bà ta tức giận)
(Tôi với tay chân run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh)
- Thưa bà , chúng tôi thật sự đã hết phòng rồi , mong bà thông cảm cho , tôi không thể làm gì thêm ,mong bà đi cho ! "
-" Ta không muốn đi !!! TA KHÔNG MUỐN ĐI !!! TA KHÔNG MUỐN ĐI !!!!!!! "
Bà ta hét lên với giọng cao vút như thể các tấm kính xung quanh tôi sẵn sàng vỡ toang ra nếu bà ta hét cao hơn 1 tí nữa . Đến lúc này tôi chả còn tâm trạng gì để nói chuyện đàng hoàng lịch sự nữa cả , với bàn tay run rẩy của mình , tôi ngay lập tức bấm nút tắt nguồn điện khách sạn và ngay lập tức chun xuống bàn lễ tân , kéo cánh cửa che hết cả phần dưới của bàn , thứ duy nhất bảo vệ tôi khỏi sự tức giận của người đàn bà quý tộc ấy.
-" Ta không muốn đi !!! TA KHÔNG MUỐN ĐI !!! TA KHÔNG MUỐN ĐI !!!!!!! "
• ( Gầm ! Gầm ! Gầm ! Gầm !.....)
Bà ta đang đập thẳng xuống bàn lễ tôi của tôi , từng tiếng từng tiếng một , càng ngày càng mạnh hơn từng chút một , tiếng thét và cả tiếng đập bàn , là quá sức chịu đựng của tôi , tôi bịt chặt cả 2 lỗ tai mình và khóc trong vô vọng , tôi cầu nguyện trong đầu mình và chờ một thứ gì đó có thể cứu vớt bản thân tôi khỏi sự tức giận của người đàn bà ở trên bàn kia .
Bỗng xung quanh trở nên yên lặng lạ thường, không còn tiếng thét , không còn tiếng đập bàn khủng khiếp lúc nãy nữa , chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ trong bầu không khí ngay lúc này , tôi vẫn còn hoảng sợ không dám ra khỏi hộc bàn lễ tân , nhưng tôi phải ra mở lại nguồn điện vì không thể để nó tắt quá 5 phút . Tôi từ từ mở lấy cánh cửa và he hé xem xem xung quanh bàn mình có ai không , sau đó từ từ ngốc đầu lên xem người đàn bà ấy đã đi chưa , may mắn thay bà ấy đã đi mất , nếu không tôi không biết phải làm gì để có thể đuổi bà ta đi được .
Ngay lập tức , nút nguồn điện được tôi bấm vào , đèn sáng lên , trước mặt tôi là những vết nứt của mặt bàn do chính bà ta gây ra , nó nứt ra và thụt sâu xuống cả 2cm , lực đấm phải mạnh cỡ nào để có thể in hẳn cả những nắm đấm vào mặt bàn như này , tôi sợ hãi khi nghĩ đến điều đấy , thật sự cái khách sạn này còn đáng sợ như thế nào nữa , tại sao tôi lại chấp nhận làm cái công việc đáng sợ như này chứ , thế nhưng nếu tôi không làm thì họ có làm gì tôi không ? tôi bắt buộc phải sống sót đủ 5 ngày , hết hạn thực tập , tôi sẽ ngay lập tức xin nghỉ , tôi không muốn phải chịu đựng công việc này suốt cả thời gian dài về sau đâu.
Vết máu trên tay tôi đã đặc lại từ khi nào rồi , có lẽ vì quá sợ hãi mà nỗi đau thể xác không còn ảnh hưởng được tôi nữa , tôi nhẹ nhàng dùng chai thuốc sát trùng trong hộp y tế , nhiễu từng giọt lên đường gạch dài trong lòng bàn tay mình , một cảm giác ran rát chạy dọc vết thương , thế là ổn . Tôi băng bó lại và tiếp tục công việc .
Từ khoảng thời gian diễn ra sự việc ma đuổi ở lầu 2 cho đến việc gặp được người đàn bà nón đỏ kia cũng đã trôi qua được 2 tiếng , bây giờ là 2h30 , tôi đang đếm từng phút để được kết thúc ngày thực tập đầu tiên của mình , đến giờ vẫn không có bất cứ vị khách hay sự việc nào có liên quan đến bộ luật xuất hiện , tôi vẫn kiểm tra đều đều camera , máy phát nhạc , vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều , tôi không còn cảm giác đau đớn nữa.
Nhưng có vẻ cái bánh hamburger tôi mua ở cửa hàng thức ăn nhanh lúc nãy đang làm khó tôi , bụng tôi quặn đau và "Thứ" ấy sắp phun ra ở dưới quần tôi , tôi cố gắng kìm nén , không được vào nhà vệ sinh ở bất cứ tầng nào vào lúc 2h30-3h sáng , tôi cố gắng cố gắng nhịn đến khi qua khỏi 3h , thế nhưng sự chịu đựng của con người là có giới hạn , trời đánh tránh bữa đi vệ sinh , tôi phi thẳng vòa nhà vệ sinh dành cho nhân viên ở dưới tầng trệt và đi vệ sinh ngay lập tức , tôi cố gắng đi nhanh hết mức để có thể tránh gặp "thứ" gì đó ở trong nhà vệ sinh , vì tôi đã cố tình vi phạm luật thứ 1 thế nên việc tôi có thể làm là đi nhanh hết mức có thể . Đúng như ông bà ta có câu : Không gì tốt hơn là được i* đ*i kịp thời :v , tôi cảm thấy thoải mái sau khi phải trải qua 2 sự việc đáng sợ và dính thêm cả việc tào tháo rượt này , xong xuôi hết mọi việc , tôi "giải quyết" chiến trường và chuẩn bị đi ra khỏi nhà wc thì bỗng một tiếng khóc phát lên trong nhà vệ sinh , tôi kiểu : WTF is happening ? , tiếng khóc phát ra từ phòng vệ sinh xa nhất , tôi tò mò đi từ từ đến căn phòng đó , từng bước từng bước một , tiếng khóc càng ngày lớn dần , tôi lấy hết dũng khí và đạp cánh cửa ra . Trống rỗng , không hề có bất cứ ai trong căn phòng đó cả , tiếng khóc cũng ngưng lại lúc tôi đạp cánh cửa ấy , tôi nghĩ rằng mình đã quá ám ảnh 2 sự việc trước nên mới tự sinh ra âm thanh ấy , tôi vội vã quay đầu và ....
( GẦM !!!)
Cái cánh cửa phòng vệ sinh khốn kiếp này bị đóng chặt , tôi nhớ là mình đạp cửa vào mở toang r mà , sao nó lại tự động đóng lại được ? , tôi dùng hết sức kéo ra , nhưng kéo như nào cũng không tài nào mở ra được , cứ như một thế lực nào đó đang giữ cửa từ phía ngoài vậy , tôi thở dốc sợ hãi , lại cái quái gì xảy ra nữa đây , bỗng một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng tôi , bên dưới cánh cửa nhà vệ sinh tôi bị kẹt có một khoảng hở , có thể thấy được bên dưới có gì , tôi khòm xuống để xem có ai đang phá tôi hay không , thì trước mắt tôi là một bàn chân trắng , trắng như không có một miếng máu nào chảy ở trong bàn chân ấy , đôi chân ấy chứ đứng im như vậy , không hề động đậy , tôi lúc này vã thực sự rồi , tôi sợ đến nổi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân ấy và chết lặng trong một khoảnh khắc , tôi bất lực , mệt mỏi , sợ hãi , tất cả cảm xúc tôi cực như đang kéo đến tôi lúc này , bỗng tôi cảm giác được như ai đang thở vào tai tôi từ phía sau , tôi quay lại và ngay lập tức ngã vào cửa , một con quỷ , một con quỷ đang há hốc miệng chuẩn bị ngậm lấy cái đầu của tôi , nó không hề có có mắt , tai , mũi , tóc gì cả , chỉ có một cái miệng cực to chắn toàn bộ khuôn mặt cùng với hàng ngàn cái răng nhọn chỉa về phía tôi , nó dùng những cái tay và chân mọc ra từ khắp cơ thể , bò lại phía tôi và mở rộng cái miệng của nó , tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ bên trong miệng của nó , y như cái máy nghiền thịt vậy , tôi sợ hãi kéo lấy kéo để cái cửa , tôi thét lên cầu cứu và kéo cánh cửa bằng toàn bộ sức lực của mình :
-"Cứu tôi , cứu tôi với , cứu tôi với !!!! "
nó tiến lại càng ngày càng gần , khi chỉ còn cách khoảng 20cm là hàm răng của nó đụng phải đầu của tôi thì cảnh cửa tự nhiên mở ra được, tôi phóng như bị ma rượt khỏi nhà vệ sinh và đóng cánh cửa chính của nhà vệ sinh lại. Tôi ngã quỵ xuống thở lấy thở để , như thể tôi sắp tắt thở đến nơi , mà đúng thật , nếu k chạy ra kịp , thì có lẽ tôi chết trong miệng con quái vật đó rồi , thở gì nữa .
Tôi xem lại đồng hồ trên tay mình , 3h30 , cái quái gì vậy , tôi kẹt trong đó lâu như vậy sao , tôi mới chợt nhớ ra , lúc nãy phi vào nhà vệ sinh tôi quên chuyển trạng thái khách sạn thành CLOSE , tôi dùng chút sức lực còn lại của mình , chạy khỏi phòng nhân sự ( phòng nhân sự bao gồm các phòng như phòng chủ tịch , quản lí , thay đồ , nhà vệ sinh...)
Vừa ra khỏi cửa , tôi như xác định được rằng mình sẽ không thể sống sót khỏi đêm nay , một người đàn ông mặc áo vest đen, top hat màu đen , trên góc bên trái của ngực có hình lưỡi liềm , mặc đeo một chiếc mặt nạ có hình nước mắt chảy xuống , cầm theo một chiếc lưỡi liềm , đứng chờ tôi ở ngay bàn lễ tân từ khi nào , ông ta làm hành động lấy tay , cầm lấy chiếc nón và đưa lên trên đồng thời cuối đầu nhẹ xuống , ý là chào hỏi tôi , sau đó cầm chiếc lưỡi liềm phỏng thẳng đến tôi.....
( PHẶC !)
Tiếng lưỡi liềm cắt phăng đầu của tôi vang lên , đó là thứ tiếng cuối cùng tôi nghe được trước khi cái lưỡi liềm ấy chạm thẳng vào cổ tôi và cắt một tiếng ngọt xớt , cứ như cắt rau quả , đầu tôi lăn lóc , lăn tận 2 3 vòng , điều cuối cùng tôi nhìn thấy , đó chính là thân thể tôi ngã xuống , máu tuôn ra khắp sàn nhà , người đàn ông cùng bộ vest lịch lãm ấy lại dùng hành động nâng nón chào tôi , sau đó là một màu u tối bao trùm toàn bộ tầm nhìn của tôi , tôi đã.....CHẾT.