TÁC GIẢ : Xuân Mạnh
Những Điều Luật của một Lễ Tân Khách Sạn ( PHẦN 3 )
Sau quãng đường về nhà dài gần như vô tận , tôi cũng đã đặt chân về được ngôi nhà thân yêu và an toàn của mình , cảm giác bây giờ của tôi khá hoang mang và lo sợ , hoang mang vì không hiểu những điều luật đó có nghĩa lí gì và sợ rằng mình sẽ không làm được , giờ cũng 9h rồi , tôi sẽ ăn tối và học thuộc hết đống luật mới và đánh 1 giấc thật đã, dành cả ngày mai để nghỉ ngơi , chuẩn bị cho ngày đầu làm việc đầy căng thẳng.
*Đúng như những gì Alex nói , cả ngày hôm ấy anh ấy toàn ăn và ngủ :v *
Bây giờ là 5 giờ 30 chiều , đã đến lúc tôi đi đến nơi mà tôi sẽ dành cả đêm để làm việc . Trên đường đến khách sạn tôi khá lo lắng , tim đập khá nhanh , tôi nghĩ hầu như ai cũng thế mà phải không ,lần đầu bạn làm 1 thứ gì đó luôn là cảm giác hoang mang lo sợ nhưng cũng đầy sự phấn khích , mong là tôi sẽ làm tốt trong ngày đầu tiên của mình. Tôi đã đi WC nhiều lần rồi , tôi sợ mình phải đi WC vào khoảng thời gian 2h30 - 3h tại khách sạn , nếu làm vậy sẽ vi phạm qui tắc thứ nhất và tôi không muốn mình mắc sai lầm ở ngày làm việc đầu tiên .
Bây giờ là 5h55p , tôi đã đến được khách sạn The Hell Hotel , thay vì đậu xe vào khu vực đỗ xe , tôi lại phải chạy ra phía sau khách sạn và đỗ ở đó , đồng thời còn phải lấy tấm bạc đen che lên , tôi cũng chả hiểu tại sao phải làm vậy nữa , chắc ai đó muốn trộm xe tôi chăng, tôi thề rằng đó là một con xe tệ nhất tôi từng thấy , nội thất thì tồi tàn , vận hành khởi động lúc được lúc không , bề ngoài chả khác nào xe nhặt từ bãi rác về , ai mà có ý định lấy nó thì chắc cũng có vấn đề về thần kinh cmnr. Sau khi che chắn con xe của mình , tôi ngay lập tức ra cửa chính và bước vào trong , chính thức bắt đầu ca làm đêm của mình. Bất chợt tôi thấy một người đang đứng ở quầy lễ tân , mặc đồng phục giống tôi ,mái tóc vàng óng mượt ngang vai đang nhìn tôi với ánh mắt vô hồn và không có thiện cảm nào , tôi còn chào hỏi cô ấy nữa chứ , nhưng đáp lại là sự im lặng khó chịu từ cô gái lễ tân đó , tôi đoán là cô ấy làm ca sáng và đang chờ tôi đến đổi ca cho cô ấy.
Sau khi thấy tôi , cô ấy vội vã gom đồ đạt của bản thân và đi nhanh ra khỏi cửa , còn đụng vào vai tôi một cái rõ đau nhưng không hề nói nổi tiếng xin lỗi nào , đúng là vô duyên hết biết . Tôi đi đến bàn làm việc , sắp xếp đồ đạc của mình và bắt đầu ca làm việc mà tôi nghĩ sẽ rất thoải mái và dễ dàng này. Trên bàn làm việc của tôi bao gồm một cái vi tính xịn xò , nhưng chỉ để quan sát camera gắn khắp khu hành lang các tầng thôi , đồng thời còn các nút bấm khác nhau nữa , bao gồm : Nguồn Điện , Cửa Chính , Trạng Thái OPEN - CLOSE. Ngoài ra còn có cả một xô đầy máu tươi được che chắn cẩn thận tránh mùi máu ảnh hưởng khách sạn , một thùng bột cùng với một cái li nhỏ , một hộp sơ cứu , radio phát nhạc, đó là những thứ cần thiết để tôi có thể làm việc trong tối hôm nay và cả những ngày sau nữa.
3 tiếng đã trôi qua , khách hàng có nhu cầu mướn phòng nhiều vượt qua cả sự mong đợi của tôi , ở một nơi hẻo lánh như này , đường vào đường ra còn khó khăn vậy mà khách vào vẫn liên tục không ngừng nghỉ , lạ lùng nhỉ , nhưng tôi nghĩ chắc họ vô tình đi qua đây và có nhu cầu thôi , tôi là ai mà lại đi chất vấn nhu cầu của khách hàng chứ. Cơ mà tôi vẫn đang khá đói bụng , từ lúc đến đây tới giờ tôi vẫn chưa bỏ gì vào bụng mình , có lẽ tôi sẽ canh lúc hết khách mà ăn vậy ,tôi có mua sẵn một phần gà chiên từ cửa hàng thức ăn nhanh trên đường , nên tôi không cần phải di chuyển ra khỏi khu vực bàn làm việc của mình , mắc công khách hàng mà đến bất ngờ tôi sẽ không thể phục vụ họ một cách nhanh nhất , nếu để khách hàng chờ , có lẽ cảm giác tội lỗi của tôi sẽ khiến tôi khó ngủ mất. Bây giờ là 12h đêm , đã được 1 tiếng trôi qua từ khi người khách có lẽ là cuối cùng bước vào , tôi nghĩ bây giờ tôi có thể thả lòng người một chút được rồi , tôi ngồi dựa lưng vào ghế , cảm giác thật sự thoải mái khi mà tôi đã phải gồng cứng cả người vì căng thẳng suốt mấy tiếng qua , bây giờ tôi đã có cơ hội thưởng thức cái bánh hamburger và cái đùi gà ngon lành rồi.
Thế nhưng sự yên bình của tôi có lẽ không được dài cho lắm , vừa cắn được một miếng bánh , tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc bất ngờ vang lên khiến tôi làm rớt cả cái bánh xuống đất , cay thật sự, thế nhưng sự cay đó không lấp đầy được sự lo lắng của tôi , vì việc nghe điện thoại phụ thuộc vào một điều luật :
5. Nếu có khách hàng gọi điện đúng 12h và 3h sáng , không bắt máy , còn các khung giờ khác , nếu khách yêu cầu dịch vụ , bảo rằng đã quá giờ phục vụ và yêu cầu họ chờ đến sáng hôm sau , nếu bắt máy lên và nghe tiếng thì thầm , ngay lập tức cúp máy
Bây giờ là 12h15 , nên sẽ không thuộc vào viện không được nghe máy , tôi vội vã bắt máy không để khách hàng bên đầu dây kia chờ , tôi hỏi :
-" Alo? Quầy Lễ Tân xin phục vụ ạ ?"
-"................................"
-" Alo? Quầy Lễ Tân xin phục vụ ạ ? Alo ?"
Thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là một sự im lặng tuyệt đối đến từ đầu dây bên kia , tôi đứng hình một giây và vội vã cúp điện thoại , tôi không biết phải xử lí tình huống này như nào , nó không có trong điều luật mà họ cung cấp cho tôi. Tôi mới chợt nhớ lại rằng đầu buổi tới giờ tôi không hề check camera cũng như phía ngoài khách sạn , tôi vội vã kiểm tra tất cả mọi thứ :
- Phòng 13 lầu 1 : Trạng thái cửa : Mở
- Máy phát nhạc lầu 3 : Mở và đúng bài hát
- Bên ngoài bình thường
Tôi thở phào nhẹ nhõm , may là không có gì xảy ra , thế nhưng có một thứ khiến tôi lo lắng , đèn hành lang lầu 2 có vấn đề gì đó , nó đang chóp tắt không ngừng ,kiểu như tắt mở tắt mở liên tục ấy , tôi không biết phải xử lí như nào , luật lệ không hề nhắc đến nó , tôi sẽ thử gọi điện cho bộ phận sửa chữa của khách sạn :
_"Tút tút tút....."
Không ai nghe máy cả , vậy tôi phải làm gì trong tình trạng này đây , có khi nào cuộc gọi lúc nãy là chính từ khách từ lầu 2 gọi yêu cầu sửa cái đèn hành lang thì sao , tôi nghĩ tôi nên lên xem thử xem sao. Tôi chuyển chế độ OPEN của khách sạn thành CLOSE , rồi bắt đầu đi thang máy lên trên. Tháng máy dừng lại ở lầu 2 , cửa vừa mở ra là tôi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của khu vực này , tôi không thể giải thích được điều đó. Thang máy của khách sạn nằm gần sát bên phải của khách sạn , nút bấm đèn điện hành lang làu 2 nằm cách thang máy 20m bên phải , cả hành làng dài còn lại cách thang máy 50m bên trái thang máy , tôi khá lo lắng trước khi bước ra và tìm hiểu điều gì đang diễn ra ở đây , nhưng phóng lao thì theo lao thôi.
Tôi bước ra khỏi thang máy và bắt đầu đi đến phía của nút đèn hành lang tầng 2 , cả quãng đường 20m đó dường như vô tận vậy , tôi vã cả mồ hôi ra vì lo lắng. Thế nhưng tôi vẫn đến được cái nút đó :
_Cách-Cách.
*Đèn phát sáng trở lại*
Ơ dễ thế nhỉ , chắc nó bị chập nhẹ thôi , không sao hết , tôi thở phù nhẹ nhõm và chuẩn bị quay lưng trở về thang máy. Vừa quay lưng lại thì từ phía xa , nơi cuối cùng của hành lang bên tay trái thang máy , một người phụ nữ mặc bộ đồ rách rưới , tay chân cong vòng , siêu vẹo , lơ lững ở cuối hành lang trái , tôi giật mình ngã ra sàn rõ đau mông, đột nhiên từ phía phụ nữ đó , từng cái đèn tắt dần , 1 cái , 2 cái , 3 cái , 4 cái, 5 cái , đến khi nó gần cúp hết và chuẩn bị cúp đến chỗ tôi, tôi mới hoàn hồn lại , đứng lên chuẩn bị chạy đến cầu thang máy thì tất cả đèn đã bị tắt bỗng chóp tắt liên tục và .....
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "
Người phụ nữ gớm ghiếc ấy thét lên một cách cực kì đáng sợ và lao đến chỗ tôi cực nhanh , tôi ngay lập tức chạy hết sức mình đến thang máy , tay chân tôi bũn rũn cứ như không còn sức lực nữa , người phụ nữ càng ngày càng lao đến gần tôi hơn , cảm giác như tôi sắp chết đến nơi rồi , tôi phóng như bay đến thang máy , bấm nút lia lịa như cả mạng sống của tôi phụ thuộc vào nút bấm này vậy .
-"Nhanh lên , nhanh lên cái tháng máy khốn kiếp này , nhanh lên !!!!"
Người phụ nữ chân tay vặn vẹo đó đến càng ngày càng gần , gần đến nổi như con ma ấy có thể phóng đến kịp lúc mà đi chung thang máy với tôi luôn vậy.
*Ting Ting*
Cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì một bàn tay khô cằn , đen đúa , chỉ còn da bọc xương bám lấy một bên cánh cửa và đưa mặt dòm vào .
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
Khoảnh khắc bà ta hét lên thì cũng là lúc thang máy đóng lại , khiến cho bàn tay bà ta rớt cả xuống vào trong thang máy , tôi quỳ xuống ôm mặt và khóc nức nở , tôi như vừa từ chỗ chết trở về vậy , giờ tôi nhận ra rằng bàn tay trái của mình lúc bám vào cửa thang máy để bẻ vào trong bị quẹt chảy máu cả một đường dài , nhưng liệu nó có là gì so với việc tôi vừa trải qua......
Cánh cửa thang máy mở ra , tôi đã xuống được tầng trệt , bàn tay lúc nãy cũng biến đâu mất dạng , tôi vội chạy ra bàn lễ tân để băng bó vết thương , thì tôi gặp một thứ thật sự là thử thách chính mà mình phải đối phó với nó :
Một người phụ nữ trong bộ váy hoàng gia màu đỏ , trên đầu là nón lông vũ màu đỏ , cùng với một nụ cười nhếch mép trông vô cùng thích thú.
Những Điều Luật của một Lễ Tân Khách Sạn ( PHẦN 3 )
Sau quãng đường về nhà dài gần như vô tận , tôi cũng đã đặt chân về được ngôi nhà thân yêu và an toàn của mình , cảm giác bây giờ của tôi khá hoang mang và lo sợ , hoang mang vì không hiểu những điều luật đó có nghĩa lí gì và sợ rằng mình sẽ không làm được , giờ cũng 9h rồi , tôi sẽ ăn tối và học thuộc hết đống luật mới và đánh 1 giấc thật đã, dành cả ngày mai để nghỉ ngơi , chuẩn bị cho ngày đầu làm việc đầy căng thẳng.
*Đúng như những gì Alex nói , cả ngày hôm ấy anh ấy toàn ăn và ngủ :v *
Bây giờ là 5 giờ 30 chiều , đã đến lúc tôi đi đến nơi mà tôi sẽ dành cả đêm để làm việc . Trên đường đến khách sạn tôi khá lo lắng , tim đập khá nhanh , tôi nghĩ hầu như ai cũng thế mà phải không ,lần đầu bạn làm 1 thứ gì đó luôn là cảm giác hoang mang lo sợ nhưng cũng đầy sự phấn khích , mong là tôi sẽ làm tốt trong ngày đầu tiên của mình. Tôi đã đi WC nhiều lần rồi , tôi sợ mình phải đi WC vào khoảng thời gian 2h30 - 3h tại khách sạn , nếu làm vậy sẽ vi phạm qui tắc thứ nhất và tôi không muốn mình mắc sai lầm ở ngày làm việc đầu tiên .
Bây giờ là 5h55p , tôi đã đến được khách sạn The Hell Hotel , thay vì đậu xe vào khu vực đỗ xe , tôi lại phải chạy ra phía sau khách sạn và đỗ ở đó , đồng thời còn phải lấy tấm bạc đen che lên , tôi cũng chả hiểu tại sao phải làm vậy nữa , chắc ai đó muốn trộm xe tôi chăng, tôi thề rằng đó là một con xe tệ nhất tôi từng thấy , nội thất thì tồi tàn , vận hành khởi động lúc được lúc không , bề ngoài chả khác nào xe nhặt từ bãi rác về , ai mà có ý định lấy nó thì chắc cũng có vấn đề về thần kinh cmnr. Sau khi che chắn con xe của mình , tôi ngay lập tức ra cửa chính và bước vào trong , chính thức bắt đầu ca làm đêm của mình. Bất chợt tôi thấy một người đang đứng ở quầy lễ tân , mặc đồng phục giống tôi ,mái tóc vàng óng mượt ngang vai đang nhìn tôi với ánh mắt vô hồn và không có thiện cảm nào , tôi còn chào hỏi cô ấy nữa chứ , nhưng đáp lại là sự im lặng khó chịu từ cô gái lễ tân đó , tôi đoán là cô ấy làm ca sáng và đang chờ tôi đến đổi ca cho cô ấy.
Sau khi thấy tôi , cô ấy vội vã gom đồ đạt của bản thân và đi nhanh ra khỏi cửa , còn đụng vào vai tôi một cái rõ đau nhưng không hề nói nổi tiếng xin lỗi nào , đúng là vô duyên hết biết . Tôi đi đến bàn làm việc , sắp xếp đồ đạc của mình và bắt đầu ca làm việc mà tôi nghĩ sẽ rất thoải mái và dễ dàng này. Trên bàn làm việc của tôi bao gồm một cái vi tính xịn xò , nhưng chỉ để quan sát camera gắn khắp khu hành lang các tầng thôi , đồng thời còn các nút bấm khác nhau nữa , bao gồm : Nguồn Điện , Cửa Chính , Trạng Thái OPEN - CLOSE. Ngoài ra còn có cả một xô đầy máu tươi được che chắn cẩn thận tránh mùi máu ảnh hưởng khách sạn , một thùng bột cùng với một cái li nhỏ , một hộp sơ cứu , radio phát nhạc, đó là những thứ cần thiết để tôi có thể làm việc trong tối hôm nay và cả những ngày sau nữa.
3 tiếng đã trôi qua , khách hàng có nhu cầu mướn phòng nhiều vượt qua cả sự mong đợi của tôi , ở một nơi hẻo lánh như này , đường vào đường ra còn khó khăn vậy mà khách vào vẫn liên tục không ngừng nghỉ , lạ lùng nhỉ , nhưng tôi nghĩ chắc họ vô tình đi qua đây và có nhu cầu thôi , tôi là ai mà lại đi chất vấn nhu cầu của khách hàng chứ. Cơ mà tôi vẫn đang khá đói bụng , từ lúc đến đây tới giờ tôi vẫn chưa bỏ gì vào bụng mình , có lẽ tôi sẽ canh lúc hết khách mà ăn vậy ,tôi có mua sẵn một phần gà chiên từ cửa hàng thức ăn nhanh trên đường , nên tôi không cần phải di chuyển ra khỏi khu vực bàn làm việc của mình , mắc công khách hàng mà đến bất ngờ tôi sẽ không thể phục vụ họ một cách nhanh nhất , nếu để khách hàng chờ , có lẽ cảm giác tội lỗi của tôi sẽ khiến tôi khó ngủ mất. Bây giờ là 12h đêm , đã được 1 tiếng trôi qua từ khi người khách có lẽ là cuối cùng bước vào , tôi nghĩ bây giờ tôi có thể thả lòng người một chút được rồi , tôi ngồi dựa lưng vào ghế , cảm giác thật sự thoải mái khi mà tôi đã phải gồng cứng cả người vì căng thẳng suốt mấy tiếng qua , bây giờ tôi đã có cơ hội thưởng thức cái bánh hamburger và cái đùi gà ngon lành rồi.
Thế nhưng sự yên bình của tôi có lẽ không được dài cho lắm , vừa cắn được một miếng bánh , tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc bất ngờ vang lên khiến tôi làm rớt cả cái bánh xuống đất , cay thật sự, thế nhưng sự cay đó không lấp đầy được sự lo lắng của tôi , vì việc nghe điện thoại phụ thuộc vào một điều luật :
5. Nếu có khách hàng gọi điện đúng 12h và 3h sáng , không bắt máy , còn các khung giờ khác , nếu khách yêu cầu dịch vụ , bảo rằng đã quá giờ phục vụ và yêu cầu họ chờ đến sáng hôm sau , nếu bắt máy lên và nghe tiếng thì thầm , ngay lập tức cúp máy
Bây giờ là 12h15 , nên sẽ không thuộc vào viện không được nghe máy , tôi vội vã bắt máy không để khách hàng bên đầu dây kia chờ , tôi hỏi :
-" Alo? Quầy Lễ Tân xin phục vụ ạ ?"
-"................................"
-" Alo? Quầy Lễ Tân xin phục vụ ạ ? Alo ?"
Thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là một sự im lặng tuyệt đối đến từ đầu dây bên kia , tôi đứng hình một giây và vội vã cúp điện thoại , tôi không biết phải xử lí tình huống này như nào , nó không có trong điều luật mà họ cung cấp cho tôi. Tôi mới chợt nhớ lại rằng đầu buổi tới giờ tôi không hề check camera cũng như phía ngoài khách sạn , tôi vội vã kiểm tra tất cả mọi thứ :
- Phòng 13 lầu 1 : Trạng thái cửa : Mở
- Máy phát nhạc lầu 3 : Mở và đúng bài hát
- Bên ngoài bình thường
Tôi thở phào nhẹ nhõm , may là không có gì xảy ra , thế nhưng có một thứ khiến tôi lo lắng , đèn hành lang lầu 2 có vấn đề gì đó , nó đang chóp tắt không ngừng ,kiểu như tắt mở tắt mở liên tục ấy , tôi không biết phải xử lí như nào , luật lệ không hề nhắc đến nó , tôi sẽ thử gọi điện cho bộ phận sửa chữa của khách sạn :
_"Tút tút tút....."
Không ai nghe máy cả , vậy tôi phải làm gì trong tình trạng này đây , có khi nào cuộc gọi lúc nãy là chính từ khách từ lầu 2 gọi yêu cầu sửa cái đèn hành lang thì sao , tôi nghĩ tôi nên lên xem thử xem sao. Tôi chuyển chế độ OPEN của khách sạn thành CLOSE , rồi bắt đầu đi thang máy lên trên. Tháng máy dừng lại ở lầu 2 , cửa vừa mở ra là tôi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của khu vực này , tôi không thể giải thích được điều đó. Thang máy của khách sạn nằm gần sát bên phải của khách sạn , nút bấm đèn điện hành lang làu 2 nằm cách thang máy 20m bên phải , cả hành làng dài còn lại cách thang máy 50m bên trái thang máy , tôi khá lo lắng trước khi bước ra và tìm hiểu điều gì đang diễn ra ở đây , nhưng phóng lao thì theo lao thôi.
Tôi bước ra khỏi thang máy và bắt đầu đi đến phía của nút đèn hành lang tầng 2 , cả quãng đường 20m đó dường như vô tận vậy , tôi vã cả mồ hôi ra vì lo lắng. Thế nhưng tôi vẫn đến được cái nút đó :
_Cách-Cách.
*Đèn phát sáng trở lại*
Ơ dễ thế nhỉ , chắc nó bị chập nhẹ thôi , không sao hết , tôi thở phù nhẹ nhõm và chuẩn bị quay lưng trở về thang máy. Vừa quay lưng lại thì từ phía xa , nơi cuối cùng của hành lang bên tay trái thang máy , một người phụ nữ mặc bộ đồ rách rưới , tay chân cong vòng , siêu vẹo , lơ lững ở cuối hành lang trái , tôi giật mình ngã ra sàn rõ đau mông, đột nhiên từ phía phụ nữ đó , từng cái đèn tắt dần , 1 cái , 2 cái , 3 cái , 4 cái, 5 cái , đến khi nó gần cúp hết và chuẩn bị cúp đến chỗ tôi, tôi mới hoàn hồn lại , đứng lên chuẩn bị chạy đến cầu thang máy thì tất cả đèn đã bị tắt bỗng chóp tắt liên tục và .....
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "
Người phụ nữ gớm ghiếc ấy thét lên một cách cực kì đáng sợ và lao đến chỗ tôi cực nhanh , tôi ngay lập tức chạy hết sức mình đến thang máy , tay chân tôi bũn rũn cứ như không còn sức lực nữa , người phụ nữ càng ngày càng lao đến gần tôi hơn , cảm giác như tôi sắp chết đến nơi rồi , tôi phóng như bay đến thang máy , bấm nút lia lịa như cả mạng sống của tôi phụ thuộc vào nút bấm này vậy .
-"Nhanh lên , nhanh lên cái tháng máy khốn kiếp này , nhanh lên !!!!"
Người phụ nữ chân tay vặn vẹo đó đến càng ngày càng gần , gần đến nổi như con ma ấy có thể phóng đến kịp lúc mà đi chung thang máy với tôi luôn vậy.
*Ting Ting*
Cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì một bàn tay khô cằn , đen đúa , chỉ còn da bọc xương bám lấy một bên cánh cửa và đưa mặt dòm vào .
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
Khoảnh khắc bà ta hét lên thì cũng là lúc thang máy đóng lại , khiến cho bàn tay bà ta rớt cả xuống vào trong thang máy , tôi quỳ xuống ôm mặt và khóc nức nở , tôi như vừa từ chỗ chết trở về vậy , giờ tôi nhận ra rằng bàn tay trái của mình lúc bám vào cửa thang máy để bẻ vào trong bị quẹt chảy máu cả một đường dài , nhưng liệu nó có là gì so với việc tôi vừa trải qua......
Cánh cửa thang máy mở ra , tôi đã xuống được tầng trệt , bàn tay lúc nãy cũng biến đâu mất dạng , tôi vội chạy ra bàn lễ tân để băng bó vết thương , thì tôi gặp một thứ thật sự là thử thách chính mà mình phải đối phó với nó :
Một người phụ nữ trong bộ váy hoàng gia màu đỏ , trên đầu là nón lông vũ màu đỏ , cùng với một nụ cười nhếch mép trông vô cùng thích thú.