Tôi sinh ra trên mảnh đất đầy nắng và gió, nơi những cánh diều chao liệng giữa bầu trời xanh cao. Nơi những chú trâu lực lưỡng gặm cỏ nhồm nhoàm, rồi thỉnh thoảng ngước lên ngắm nghía vũ điệu trên mây. Ở nơi đây, văn hóa đồng quê gắn liền vơi lũy tre, với cây đa, miếng trầu đã in đậm trong cốt tủy của những người dân. Vì vậy, nhắc đến Noel là nhắc đến điều gì đó xa lạ, xa vời không thể với tới như tình yêu của tôi và X vậy.
Năm tháng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, ở đâu thì không biết chứ ở quê tôi thì ngoài đồng chỉ có trâu, có bò chứ làm gì có chó nên phải vất vả lắm tôi mới cố hiểu được câu này nghĩa là gì. Tuổi 17 tôi rời làng ra thành phố kiếm sống, nói là nói vậy, còn thực ra là tôi ham vui, trốn ra thành phố tìm những điều mới mẻ. Dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu, xuất làng cũng phải có lý do đường đường chính chính.
Ngày tôi lên thành phố, cũng chính là ngày Noel, cái ngày đầu tiên tôi gặp em. Ngoài trời lạnh man mác, gió thổi hiu hiu nhưng con tim thì ấm đến lạ thường.
Ở nhà tôi được bố mẹ chăm lo, được nhường phần cơm lớn nhưng với thiên phú gầy gò ốm yếu thì tôi cũng được trời ban cho thân hình khẳng khiu. Còn em, khoác trên mình bộ áo lông xám nhạt, trên cổ thắt chiếc nơ màu đỏ, đứng bên cạnh cây thông màu xanh rồi giơ hai ngón tay lên đôi má lúm đồng tiền để chụp ảnh. Em cười. Tôi cũng cười. Tuy không biết máy ảnh hoạt động thế nào, lưu trữ ra sao nhưng từ thời khắc đó tôi biết hình bóng em đã nằm sâu trong tâm trí tôi rồi. Tôi cố bước tới nhưng dòng người xô đẩy, tôi đã lạc mất em giữa biển người mênh mông.
Người xưa tức cảnh sinh tình, đi ba bước bảy bước làm thơ, còn tôi thì chắc bá đạo hơn, tôi đứng lại chỗ làm thơ, chẳng phải là do thi từ ca phú đầy mình mà là do ngũ cốc đầy bụng. Tôi muốn lưu trữ ký ức này với cả hình ảnh và cảm xúc, chính vì vậy thơ là thứ phù hợp nhất:
Ngô lúa khoai lang sắn
Gạo đậu bánh bột lăn
Cơm canh rau xào luộc
Gặp em anh tái lăn
Haiz... Noel của tôi trôi qua như vậy đấy. Đậm đã trữ tình và đầy lãng mạn. Từ đó mỗi khi đến noel tôi lại nhớ về X, nhớ về bài thơ xuất chúng của tôi mà gọi nó là X-MAS.
Năm tháng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, ở đâu thì không biết chứ ở quê tôi thì ngoài đồng chỉ có trâu, có bò chứ làm gì có chó nên phải vất vả lắm tôi mới cố hiểu được câu này nghĩa là gì. Tuổi 17 tôi rời làng ra thành phố kiếm sống, nói là nói vậy, còn thực ra là tôi ham vui, trốn ra thành phố tìm những điều mới mẻ. Dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu, xuất làng cũng phải có lý do đường đường chính chính.
Ngày tôi lên thành phố, cũng chính là ngày Noel, cái ngày đầu tiên tôi gặp em. Ngoài trời lạnh man mác, gió thổi hiu hiu nhưng con tim thì ấm đến lạ thường.
Ở nhà tôi được bố mẹ chăm lo, được nhường phần cơm lớn nhưng với thiên phú gầy gò ốm yếu thì tôi cũng được trời ban cho thân hình khẳng khiu. Còn em, khoác trên mình bộ áo lông xám nhạt, trên cổ thắt chiếc nơ màu đỏ, đứng bên cạnh cây thông màu xanh rồi giơ hai ngón tay lên đôi má lúm đồng tiền để chụp ảnh. Em cười. Tôi cũng cười. Tuy không biết máy ảnh hoạt động thế nào, lưu trữ ra sao nhưng từ thời khắc đó tôi biết hình bóng em đã nằm sâu trong tâm trí tôi rồi. Tôi cố bước tới nhưng dòng người xô đẩy, tôi đã lạc mất em giữa biển người mênh mông.
Người xưa tức cảnh sinh tình, đi ba bước bảy bước làm thơ, còn tôi thì chắc bá đạo hơn, tôi đứng lại chỗ làm thơ, chẳng phải là do thi từ ca phú đầy mình mà là do ngũ cốc đầy bụng. Tôi muốn lưu trữ ký ức này với cả hình ảnh và cảm xúc, chính vì vậy thơ là thứ phù hợp nhất:
Ngô lúa khoai lang sắn
Gạo đậu bánh bột lăn
Cơm canh rau xào luộc
Gặp em anh tái lăn
Haiz... Noel của tôi trôi qua như vậy đấy. Đậm đã trữ tình và đầy lãng mạn. Từ đó mỗi khi đến noel tôi lại nhớ về X, nhớ về bài thơ xuất chúng của tôi mà gọi nó là X-MAS.