Tập hợp truyện ngắn của Bảo Ca

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
( Câu truyện này không nằm trong " Khoa - Ma - Mộng giới" và tác giả cũng không phải là mình. Chỉ là giáng sinh sắp đến nên mình muốn chia sẻ thôi)
Giáng sinh của Mary.
*
Đã qua giờ ăn chiều, đèn trong khoang đã bật lên, chỉ vài tiếng nữa thôi là sẽ đến khoảng khắc nửa đêm trước giáng sinh, mọi người trên chuyến tàu này đều đang ngập tràn những tâm trạng của riêng mình. Mùa đông vừa đến, tuyết chỉ mới rơi đủ để che ngang đường ray, bên trên là khói và hơi nước của đầu tàu tỏa ra đậm đặc và quyện chặc không tan, kéo dài như cơn lốc tuyết đang rượt đuổi, bên dưới là tuyết trắng bị đoàn tàu xé ra hai bên. May sao vẫn còn rất nhiều hơi ấm được giữ lại bên trong các khoang hành khách.
Là chuyến tàu cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ nên trong các khoang đều chật kín người, xe đẩy của người nhân viên bán nước và đồ ăn phải nhích từng chút một. Đa phần mọi người đều đang trên đường về nhà để tận hưởng kỳ nghỉ dài, hành lý của họ xếp đầy trên cao rồi thả nằm khắp nơi trên sàn tàu. Nhưng không ai thấy khó chịu về việc đó cả, vào dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm này ai đi xa trở về mà lại không đem theo những thứ lỉnh kỉnh, những món quà, những điều tốt đẹp dành cho người thân kia chứ.
Ví dụ như Mary, người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi lọt thỏm trên băng ghế giữa hai người phụ nữ mà mỗi người đều to gấp đôi cô ấy. Nếu là người khác thì hẳn họ sẽ rất bực mình bởi sự chèn ép đó, nhưng Mary nhỏ bé của chúng ta thì không, cô ấy đung đưa đôi chân ngắn không chạm nổi sàn nhà của mình qua lại liên tục như chiếc đồng hồ quả lắc. Cô ấy mỉm cười nhìn ô cửa sổ hai bên, tủm tỉm cười nhìn những người xung quanh và mọi thứ đang di chuyển, nếu bị ai đó bắt được cái nhìn của mình thì Mary sẽ cười tươi hơn rồi lập tức cúi gầm mặt xuống mà lần nữa tự đảo mắt và tự cười một mình.
Mary là như thế, cô ấy là người phụ nữ vui vẻ, tươi tắn, lạc quan và tốt bụng nhất trên đời này mà bạn có thể gặp. Những người quen biết Mary vẫn thường hay tự đặt ra một câu hỏi dành cho cô ấy, đó là làm cách nào để một thân hình nhỏ bé đến như vậy lại có thể chứa đựng bên trong nhiều niềm vui và tình yêu dành cho thế giới này đến như thế. Chính Mary cũng không biết là vì sao, chỉ là cô ấy luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng những điều tốt đẹp luôn có rất nhiều trên thế gian này, để khi có một một ai đó nhận được và trở nên hạnh phúc, thì một điều tốt đẹp khác sẽ lại được sinh ra.
Phải! Mary là một trong số ít người hiếm hoi, những người thật sự cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến người khác có được hạnh phúc. Bạn có biết ngoài Mary ra, những người có thể có được đức tính tốt đẹp đó thì sẽ được gọi bằng gì hay không? Là thiên thần.
Một người đem theo bữa trưa từ nhà đến nơi làm việc, khi bữa trưa bị người khác lấy mất thì lại thật lòng chúc người đó ăn ngon miệng. Bạn đã gặp được người nào như vậy chưa? Bây giờ đã có một rồi đó, chính là Mary.
Đã gần ba tháng rồi Mary chưa về nhà, chưa được gặp lại John chồng của cô và hai đứa con một trai một gái, Tommy và Emily. Cách đây ba hôm cô đã đánh điện tín gửi về nhà, bây giờ chắc gia đình của cô đang rất trông ngóng, chỉ vài tiếng nữa thôi cô sẽ được gặp họ, mỗi khi nghĩ đến điều đó Mary không cách nào khép miệng lại được, mặc kệ bên ngoài có lạnh lẽo đến bao nhiêu, Mary luôn cảm thấy trong lòng mình ấm áp.
Mấy tháng trước đây Mary vẫn là một người phụ nữ nội trợ, cô chăm sóc cho chồng và hai đứa con sắp đến tuổi đi học của mình.
John là một người chồng giỏi giang và siêng năng, anh ấy biết cả nghề rèn và nghề mộc, anh ấy làm công việc thay móng cho ngựa và sửa chữa những cổ xe, anh ấy biết cả xây nhà và dựng hàng rào, biết cả làm máng xối. Rồi một ngày trong lúc làm việc, có một thanh gỗ lớn ngã xuống và đập vào lưng của John, tai nạn đó đã lấy đi sức khỏe của anh ấy, lấy đi rất nhiều.
Nhưng John vẫn là một người đàn ông tuyệt vời, khi chị họ của Mary giới thiệu cho cô công việc văn thư của tòa soạn trong thành phố, là để thay thế cho chị ấy trong thời gian thai sản. John đã động viên Mary hãy nhận công việc tạm thời đó, còn anh sẽ ở nhà để chăm sóc lũ trẻ.
Chỉ là tạm thời thôi, bởi bây giờ mỗi ngày sau khi đã lo lắng xong cho các con, John sẽ theo học nghề sửa chữa đồng hồ của ông chủ tiệm trên phố chính. Ông ấy và vợ không có con, ông ấy hay nói rằng sau khi John ra nghề sẽ giao lại tiệm cho anh ấy quản lý, tiền lương sẽ tính theo thu nhập của cửa tiệm. John rất thông minh và siêng năng, anh ấy viết trong thư gửi cho Mary là khi cô ấy xong thời gian của công việc tạm thời, thì có lẽ anh ấy cũng đã có thể tự đứng tiệm sửa chữa được rồi. Như vậy thì mọi chuyện sẽ một lần nữa tốt đẹp, thậm chí theo như trong giấc mơ của Mary, nó còn có thể tốt đẹp nhiều hơn nữa.
Mary hay nghĩ là sau khi cô ấy xong công việc trong thành phố, chỉ thêm một chút nữa là Tommy và Emily sẽ đến tuổi đi học. Như vậy thì cô ấy sẽ có thêm nhiều thời gian trống ở nhà hơn, cô ấy có thể thêu khăn tay hoặc làm gấu bông, hay là làm bánh ngọt hoặc mứt, những thứ đó thường bán được rất nhanh tại phiên chợ ở thị trấn lớn vào mỗi cuối tuần. Trên thành phố Mary biết có một người phụ nữ kia chỉ đơn giản là bán bánh ngọt xung quanh tòa nhà thị chính mà lại có thể xây dựng được của hàng bánh của riêng mình. Nghĩ đến việc trong tương lai cửa tiệm đồng hồ của John và cửa hàng bánh của mình nằm sát nhau trên một con phố, Mary lại mỉm cười.
Công việc văn thư của Mary trên thành phố rất tốt, thời điểm cuối năm có rất nhiều việc, nhưng bù lại là lương tăng ca sẽ được tính gấp đôi. Và Mary vô cùng thích được tăng ca. Thỉnh thoảng xấp giấy tờ trên bàn làm việc còn cao hơn cả cô khi đứng thẳng, ban ngày Mary nghỉ ăn trưa chỉ ba mươi phút và buổi tối thì làm việc đến chín giờ hơn. Những ngày như vậy thì tính ra lương của Mary sẽ được cộng thêm gấp rưỡi nữa, mỗi tối nằm trong góc phòng nhỏ của mình, khi đã co hết chân lại trong chăn để giữ ấm, Mary thường nghỉ việc những việc cô có thể làm được với khoảng tiền lương kiếm thêm đó.
Sau khi trang trải hết mọi thứ cho gia đình, sẽ còn dư ra một khoảng để bỏ vào hũ tiết kiệm. Khoảng tiền đó là để dùng cho Tommy, là để thay cái nẹp chân mới cho thằng bé. Xương chân bên phải của Tommy phát triển không tốt, nhưng may mắn là các bác sĩ đã giải quyết xong vấn đề đó, họ nói là chỉ cần thay bộ khung nẹp chân thêm một lần nữa vào mùa xuân là mọi thứ sẽ ổn cả. Các bác sĩ nói là nếu cẩn thận và luyện tập thường xuyên, cậu bé Tommy vẫn có thể thực hiện được ước mơ làm cầu thủ bóng bầu dục của mình. Mary rất yêu và tin tưởng vào Tommy, nó mạnh mẽ giống như cha của nó, cho dù Tommy có chọn môn thể thao nào để theo đuổi thì cô vẫn ủng hộ thằng bé. Tất nhiên với một người nhỏ nhắn như Mary thì môn bóng bầu dục quá đáng sợ với cô, nhưng không sao cả, Mary sẽ luôn đến sân để cổ vũ cho giấc mơ của con trai.
Công việc tạm thời của Mary khá phù hợp với cô, trừ việc đôi mắt của cô đang yếu dần và mau mệt mỏi ra thì mọi thứ rất trôi chảy. Các đồng nghiệp đối xử với cô rất tốt, họ hay giao thêm việc để cô có thêm cơ hội được tăng ca, thậm chí đến những ngày cuối tuần họ vẫn kiếm được việc để cô làm. Ngày hôm qua trong bữa tiệc cuối năm, khi mọi người đang ăn mừng thì họ vẫn nghĩ đến cô, vẫn giao cho cô một xấp giấy tờ cần phân loại. Như vậy là cô được tăng ca đến phút cuối, vừa kịp thời gian để bắt chuyến tàu cuối cùng, khoảng tiền để dành nhờ vậy mà có thể tăng lên.
Thậm chí họ còn tặng cho cô quà cuối năm là một đôi tất, và một bịch kẹo còn dư từ buổi tiệc. Số kẹo này nếu John trông chừng cẩn thận, sẽ đủ cho bọn nhỏ ăn tới tận khi nhập học. Là kẹo của thành phố nên rất ngon, Mary cũng muốn ăn thử một viên nhưng nghĩ đến đó thì cô lại lắc đầu. Nếu phải ăn cô sẽ chờ đến lúc được ăn chung với cả nhà.
Đồ đạc của Mary đựng trong một cái va li, đó là cái va li nhỏ so với mọi người nhưng so với vóc người của Mary thì nó rất lớn. Bên trong ngoài vài bộ đồ của Mary còn có quà giáng sinh cho cả gia đình. Là một hộp màu tô cho Tommy, một cái khăn choàng và áo sơ mi cho John, cùng với một món quà vô cùng đặc biệt cho Emily. Đó là một căn nhà búp bê lắp ghép, có cả búp bê và những bộ đồ nhỏ đính kèm theo.
Đây là món quà duy nhất mà Mary luôn ước ao từ nhỏ, khi vẫn còn là một cô bé. Vậy nên ngay khi nhìn thấy món quà này lúc đi ngang qua cửa tiệm đồ chơi trên phố, Mary ngay lập tức bước vào và mua ngay. Bởi vì Mary biết rằng Emily chắc chắn cũng sẽ thích món quà này, nghĩ đến việc cô con gái nhỏ ngồi bên lò sưởi và chuyện trò với những nàng công chúa búp bê, Mary cảm thấy thật hạnh phúc, hy vọng món quà sẽ giúp con gái bớt buồn hơn khi phải tiếp tục xa mẹ trong mấy tháng sắp đến.
Bên trong va li còn có tiền lương và thưởng của Mary, nó sẽ được dùng để gia đình vượt qua mùa đông trước mắt nếu tiết kiệm. Phải thật sự tiết kiệm thì lần lãnh lương sắp tới mới có thể là khoảng dư thật sự.
Mary nghe đồng nghiệp nói là qua năm mới công việc sẽ ít hơn, vậy nên để đảm bảo cho các dự định của mình, đến lúc đó cô sẽ xin thêm việc làm vào ban đêm. Làm nhân viên vệ sinh hay phục vụ chẳng hạn, Mary nghe nói là nhân viên phục vụ ca khuya sẽ được phép giữ lại toàn bộ tiền tip, cô rất nôn nóng chờ đến lúc được đi phỏng vấn cho những công việc như vậy. Biết đâu đó nếu may mắn tìm được một chỗ làm tốt, cô có thể đổi đơn thuốc mới tốt hơn cho John, chỉ cần anh ấy khỏe mạnh thì mọi thứ sẽ tự động tốt lên thôi.
Mary luôn cảm thấy cuộc sống đối xử với mình thật tốt đẹp. Ví như ngay lúc này, khi mỗi băng ghế vốn chỉ dành cho hai hành khách, khi Mary đang lạnh rung vì lớp bông thiếu hụt của cái áo khoác rẻ tiền, thì lại có một người phụ nữ to béo ngồi chen vào và ép cô ở giữa. Có thể chật chội, có thể đau nhức người vì không thể cựa quậy suốt quãng hành trình dài, thậm chí là hơi khó thở một chút, nhưng lại có thêm may mắn là Mary đang được ủ ấm từ hai phía. Nếu nghĩ băng ghế này là chiếc giường lớn, thì Mary đang có hai con gấu bông to và nặng bằng gấu thật kề sát bên. Với cô gái bé nhỏ như Mary, đó lại là một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Chỉ tiếc là khi bị kẹt trong sự bảo vệ như vậy Mary lại không thể nào ngủ được, phần vì háo hức do sắp được về nhà, phần vì sức nặng đang đè lên đôi vai nhỏ bé của cô. Nhưng cũng nhờ vậy mà Mary có thể tỉnh táo để ngắm hết được vẻ đẹp của băng tuyết dọc hành trình. Và ngắm những hành khách nữa, với Mary mọi thứ đều mới lạ, và mới lạ thì thú vị.
Mary nãy giờ có chú ý nhiều hơn với một hành khách kia, ông ta khoác một cái áo măng tô lớn và đội cái mũ phớt rộng vành luôn sụp xuống che hơn nửa gương mặt. Mary chú ý tới ông ta là vì trong toa tàu này ngoài cô ra thì chỉ có một mình ông ta là ngồi im một chỗ kể từ lúc xuất phát. Mary thì là do không thể cử động được còn ông ta thì là do lý do gì nhỉ. Mary có một chút tò mò về điều đó, nếu bây giờ có thể đứng dậy được thì cô định là sẽ đi tới để hỏi thăm ông ấy một chút.
Bỗng từ toa khác có hai người đàn ông to lớn bước vào, họ đi từ từ và nhìn vào từng gương mặt của các hành khách trên băng ghế. Gương mặt của họ khiến Mary cảm thấy sợ hãi, cô vô thức rúc mình vào sâu hơn, nếu ai lúc này nhìn vào sẽ chỉ thấy hai người phụ nữ to lớn đang ngồi với một đôi chân nhỏ đang ló ra ở giữa. Mary rất sợ những người đàn ông to lớn có gương mặt hung dữ, khi phải đi ngang qua những người như vậy cô thường cúi đầu mím chặt môi mà lướt qua.
Thỉnh thoảng Mary còn bịt tai nhắm mắt khi ở gần những người đàn ông to lớn, cô hay có một nỗi sợ vu vơ rằng, nếu như có một người đàn ông to lớn hét vào cô lúc cô đi ngang qua, thì chắc chắn cô sẽ ngất xỉu. Hoặc tệ hơn là tiểu luôn trong quần. Lúc nhỏ khi bị đám bạn chặn đường hù dọa, cô cũng đã có mấy lần như vậy rồi. Đó là một nỗi sợ vu vơ luôn ám ảnh Mary.
Khi hai người đàn ông to lớn đi tới chỗ người đàn ông đội mũ rộng vành, lúc họ đứng lại thì người đàn ông đó cũng cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn họ. Sau đó thì ông ta đứng dậy và cả ba người cùng đi sang toa khác.
Một lát sau thì bỗng tàu chạy chậm dần rồi dừng lại khi vẫn chưa đến trạm, có lẽ là có ai đó vừa kéo phanh khẩn cấp, cũng có thể là thợ máy của tàu muốn xả chút hơi nước trong bồn hơi. Mọi người trên tàu vẫn bình tĩnh, đa phần họ vẫn tiếp tục giấc ngủ của mình, chuyện tàu tạm dừng trên hành trình là bình thường, huống hồ tiếng còi báo hiệu tàu sắp di chuyển vừa vang lên, giống như muốn báo hiệu rằng mọi thứ vẫn ổn.
Mary cũng vậy, cô vẫn tiếp tục lắc lư đôi chân nhỏ của mình. Bỗng Mary nhìn về phía cửa sổ bên phải, có một bóng người đang lướt đi trong tuyết rồi đột ngột ngã xuống. Mary nhìn quanh, cả toa tàu chỉ có một mình cô chú ý đến điều đó. Bóng người đó rất quen, đặc biệt là cái mũ, đúng rồi, đó là người đàn ông đội cái mũ rộng vành.
"Ông ấy có sao không nhỉ? Bên ngoài tuyết đang rơi.."
Khi suy nghĩ đó vừa hiện ra thì Mary liền lập tức dùng hết sức để nhoài người về phía trước, để thoát khỏi sự kìm kẹp từ hai bên. Lúc cô ấy vừa đặt chân xuống sàn tàu thì đôi chân liền thoăn thoắt bước đi, mở cửa toa và nhảy xuống. Mary muốn hỏi ông ấy có sao không, có cần dìu về lại tàu hay không, sẽ rất nhanh thôi, cô tự tin vào đôi chân của mình, dù nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn. Người đàn ông đó ngã cách tàu chưa đến mười mét, chỉ vài giây thôi là đủ để cô giúp đỡ ông ấy. Huống hồ thợ máy trước khi khởi động tàu sẽ nhìn sang hai bên, nếu thấy có hành khách chưa lên tàu thì lẽ dĩ nhiên người thợ máy sẽ chờ.
Nhưng có vài việc cô quên nghĩ đến, đó là việc cơ thể bị tê sau quãng đường dài ngồi yên một chỗ, việc khi có tuyết rơi lên thì chỗ đá sỏi quanh đường ra sẽ rất trơn, và cả việc tầm nhìn sẽ bị hạn chế bởi hơi nước và mưa tuyết.
Mary khi bước xuống tàu, vừa đi được mấy bước thì ngã ụp mặt vào tuyết, rồi tê cứng toàn thân nằm luôn ở đó. Tiếp theo là ngất đi do thay đổi nhiệt độ đột ngột, cái áo ấm quá mỏng không đủ để bảo vệ chút hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của cô.
Lúc Mary tỉnh dậy thì cô nhận ra vài việc.
Cô đang ở trong một căn phòng cũ kĩ, hình như là của một trạm dừng bỏ hoang, người đàn ông đội mũ rộng vành đang ngồi dựa lưng vào tường đối diện chỗ cô nằm, đoàn tàu thì đã chạy và mang theo trên đó là cái va li đựng tất cả những gì mà cô có.
Mary định hoảng hốt, nhưng trước đó thì cô phải đi tới xem thử người đàn ông kia có sao hay không.
Ông ta nhìn cô, có vẻ ông ta vẫn ổn, vẫn giấu mình sau áo khoác và mũ. Sau đó là ông ta thở dài và tặc lưỡi, đó là lúc Mary nhận ra người không ổn ở đây chính là cô.
Mary nghĩ rất nhanh vài việc, những việc mà nghĩ rồi thì không dám nghĩ nữa, chủ yếu là về cái va li, cuối cùng là cô ngồi bệt xuống, bặm môi và khóc nhè. Đó là thói quen của Mary, vừa khóc vừa quẩy đạp cả chân tay, nhiều năm nay chỉ có một mình John là có thể chứng kiến cô khóc, mỗi lần như vậy anh ta đều không nhịn được mà cười lớn.
Còn người đàn ông kia thì không cười, ông ta chỉ thở dài ngao ngán.
Một lát sau khi đã khóc đến khô người, Mary hai mắt đỏ hoe, đứng dậy lấy từ trong túi áo khoác ra đưa cho người đàn ông kia một viên kẹo. Trong túi của Mary có bảy viên, số kẹo còn lại thì nằm trong va li, lúc đầu cô lấy ra với dự định sẽ ăn dọc đường đi, để rồi bây giờ bảy viên kẹo đó là thứ cuối cùng mà cô có. Nghĩ đến số kẹo trong va li, Mary đang chực chờ để khóc thêm lần nữa.
Người đàn ông kia nhận lấy viên kẹo từ tay của Mary, ông ta lột vỏ và bỏ vào miệng. Trầm ngâm một chút, ông ta hỏi Mary :
" Còn nữa không? "
Mary lấy hết sáu viên kẹo còn lại trong túi ra, cô để trước mặt ông ấy hai viên, suy nghĩ một chút rồi cô để vào thêm một viên nữa, ba viên còn lại là cho John, Tommy và Emily. Lúc này điều duy nhất Mary có thể nghĩ đến chính là gia đình của mình.
Người đàn ông giữ ba viên kẹo trong lòng bàn tay, ông ấy nhìn chằm chằm vào chúng, hình như ông ấy vừa mỉm cười, có lẽ là vì lâu rồi ông ấy không cười nên đã quên cách, Mary nhìn vào thì không biết là ông ấy đang nhăn nhó hay đang bặm môi.
Mary hỏi ông ấy có cần giúp đỡ gì không, ông ta nói không. Một lúc sau ông ta hỏi Mary có thể hát một bài hát giáng sinh nào đó trong lúc ông ta ăn kẹo hay không. Mary dĩ nhiên đồng ý, hát những bài hát giáng sinh chính là sở thích của cô vào dịp giáng sinh. Mary hát bài thứ nhất rồi bài thứ hai, đến bài thứ ba thì ông ấy đưa tay kêu Mary ngừng lại, còn Mary thì cuối mặt xuống khe khẽ hát cho hết bài. Đó là sở thích của Mary, huống hồ mọi bài hát giáng sinh đều xứng đáng được ngân cho đến câu cuối cùng.
Ông ta chỉ tay về một hướng, nói rằng ở đó có một con đường mòn, đi vài dặm sẽ thấy một trang trại, ở đó Mary sẽ tìm được người giúp.
Mary hỏi ông ta có cần cô giúp thêm gì nữa không. Ông ta lắc đầu, nói rằng ông ta có hẹn bạn ở đây, một chút nữa thôi họ sẽ đến, mọi thứ với ông đều ổn.
Mary gật đầu, cô nghĩ hèn chi ông ta lại nhảy xuống ở đây, thì ra là do đã có hẹn, là mình đã làm phiền ông ấy. Nghĩ đến việc ông ta phải vác cô từ chỗ đường ray tới căn phòng này giữa bão tuyết, Mary chợt cảm thấy xấu hổ.
Rồi ông ta móc từ trong túi ra một cái túi nhỏ đưa cho Mary, nói rằng muốn tặng cho cô. Mary định từ chối nhưng khi nhận ra trong túi chỉ là những đồng xu cũ kĩ và dính bẩn thì cô mỉm cười nhận lấy. Nhận một món quà nhỏ với niềm vui và lòng biết ơn sẽ đem lại sự dễ chịu cho đôi bên, Mary thích những món quà nhỏ. Những đồng xu thì chẳng có gì nhưng cái túi đựng thì có hình thêu khá đẹp, Mary chợt nghĩ đến việc sẽ dùng đó làm mẫu để học thêu sau này.
Lúc Mary chuẩn bị rời đi, ông ta bỏ viên kẹo cuối cùng vào miệng rồi hỏi Mary có thể vừa hát nhạc giáng sinh vừa rời khỏi hay không. Mary mỉm cười, từ trong phòng cô cất tiếng hát, lúc ra cửa thì khép lại rồi đứng bên ngoài để tiếp tục hát, hát hết bài cô kêu to "Merry Christmas" rồi mới chịu đi.
Người đàn ông đội mũ rộng vành trong căn nhà bỏ hoang kia, khi máu trên người vốn đóng băng vì bão tuyết đang dần tan ra để chuẩn bị cho lần đóng băng tiếp theo. Ông sớm đã biết nơi đây sẽ là trạm dừng cuối cùng trong suốt cả một quãng đời dài nhiều giông tố của ông. Để rồi ông ta có thể kết thúc bằng vị ngọt trong miệng, âm thanh êm ái vui vẻ bên tai, sự ấm áp trong lòng và một nụ cười trên môi mãi trên môi cho đến khi đông cứng. Đến trong mơ ông ta cũng chưa từng mơ thấy rằng mình có thể may mắn nhiều đến như thế.
Còn Mary, cô ấy lại tiếp tục một quãng hành trình dài đầy khó khăn, lạnh lẽo, khắc nghiệt và mệt mỏi để trở về nhà. Mặc kệ phía sau đã mất gì, phía trước sẽ có gì, thì Mary luôn biết rõ một việc. Đó là cô luôn có gia đình đang chờ mình, chỉ cần còn có họ, có tình yêu của họ, mọi thứ đều là tốt đẹp.
Mary về đến nhà ngay khoảng khắc trước nửa đêm. Khi cánh cửa mở ra, khi John ôm hôm cô ấy, khi Tommy và Emily nhào vào lòng mẹ. Mary cảm thấy hạnh phúc, Mary biết mọi điều tốt đẹp trên thế gian vẫn đang ở lại với mình tại ngay trong tổ ấm nhỏ này. Mọi thứ sẽ đến và mọi chuyện cô đều sẽ vượt qua được chỉ cần còn có họ. Lo lắng hãy để cho ngày mai còn bây giờ ngay trong đêm an lành này, Mary đang ôm và hôn tất cả những gì mà cô mơ ước.
Lúc đã hôn Tommy và Emily trên giường ngủ, sau khi hôn thêm nhiều lần nữa trên trán của hai đứa trẻ. Mary ngồi cạnh chồng bên lò sưởi, cô hỏi cho anh ấy mọi thứ và kể cho anh ấy nghe mọi thứ, về tất cả những gì cô giữ chặt trong lòng suốt ba tháng xa cách vừa qua. Giữa hai người là tình yêu và lòng tin luôn tràn đầy dành cho nhau, cả hai đều biết mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Có nhau, bên nhau, họ tin vì họ biết nó sẽ là như vậy.
Còn bây giờ là thời khắc của những nụ hôn nồng ấm, chính là món quà giáng sinh hai người tặng cho nhau.
Khi thời khắc tuyệt vời nhất trong ngày qua đi, Mary đặt hai viên kẹo vào bên trong hai chiếc tất nhỏ xinh cạnh lò sưởi. Đó là quà giáng sinh người mẹ đem về từ thành phố về để tặng cho con.
Rồi Mary đổ những đồng xu ra bàn, có tổng cộng mười hai đồng xu, nhiêu đó có lẽ vừa đủ để mua một ổ bánh mì cỡ nhỏ, cô muốn giặt sạch cái túi đựng có hình thêu, cái túi đó là món quà cô tự tặng cho mình.
John theo thói quen của một thợ sửa đồng hồ siêng năng đang học việc, thấy có thứ kim loại nào nhỏ bé cũ kĩ lấm bẩn thì anh sẽ lập tức đem đồ nghề ra để đánh bóng.
Mary dò sóng radio để nghe lần cuối những bài hát giáng sinh mà nhà đài thường niên phát.
John đang cảm thấy thích thú vì những đồng xu kia càng đánh bóng thì chúng lại càng phát ra ánh sáng lấp lánh.
Trên radio bỗng phát ra một tin tức như truyện cổ tích của đêm giáng sinh, nói về việc có một người nào đó đã nhặt được một đồng xu cổ bằng vàng, khi người đó đem trao cho viện bảo tàng thì nhận được một khoảng tiền thưởng đủ để mua một chiếc ô tô đời mới nhất, thậm chí còn dư ra để đãi tiệc giáng sinh cho cả cô nhi viện có hàng trăm đứa trẻ.
Còn Mary. Như mọi khi, mỗi khi biết có ai đó vừa nhận được một điều gì tốt đẹp, cô sẽ thật lòng thấy hạnh phúc thay cho họ. Và tin rằng những điều tốt đẹp nhờ đó sẽ đến với cô.
*
Trương Lang Vương.
*
Merry Christmas.
Chúc tất cả các bạn một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.
Tác giả: Trương Lang Vương
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
( Câu truyện này không nằm trong ( Khoa - Ma - Mộng giới) và tác giả cũng chẳng phải là mình. Chỉ là giáng sinh sắp đến rồi nên mình muốn chia sẻ nó.
Hồ sơ của Lara hay là Lara và giáng sinh. (1)
***
Không có mây trắng và tiếng dương cầm như mọi người vẫn tưởng.
- Chào Lara, mời bạn ngồi.
Lara ngồi xuống trên cái ghế đệm trắng đặt giữa phòng, bên trên phần đệm ghế không bọc bằng da hay vải, thậm chí cũng không có cao su hay lông ngỗng bên trong cái ghế, nó là một chỗ ngồi được lấy ra từ những đám mây theo đúng nghĩa đen. Đối diện với cô là bảy người trong bộ lễ phục đen cầu kì và đôi cánh trắng. Họ ngồi gần nhau trên cái bàn cong dài, lẽ dĩ nhiên là chỗ ngồi đó phải đủ cao để họ đưa đôi mắt xuống mỗi khi nhìn Lara .
Người vừa nói chuyện với Lara ngồi ở giữa, người đó là nam thanh niên da trắng với mái tóc vàng, màu vàng ánh kim, bản thân mái tóc đó khiến người khác buộc phải nghĩ có lẽ mặt trời luôn luôn đi sau lưng Luci . Thanh niên đó tên Luci , cũng như cả sáu người kia, đều đẹp, rất đẹp, theo cách mà bạn chỉ có thể thấy trong giấc mơ của mình, và quên khi thức dậy.
- Tôi tên là Luci, bạn có thể gọi tôi là Luc nếu muốn. Lara này, bạn có biết vì sao tất cả chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay hay không?.
Luci chính là người ngồi ở giữa với gương mặt trắng và mái tóc vàng, nhắc lại thêm một lần nữa vì tất cả mọi người đều lẫn lộn khi nhìn thấy Luci. Anh ấy có biểu hiện rất thân thiện và có giọng nói rất dễ nghe, và đôi cánh của anh ấy rất đẹp, nó to gần gấp đôi so với sáu đôi cánh của những người còn lại kia, chẳng trách khi mọi người nói về Luci, đều phải dừng một chút để nghĩ về đôi cánh của anh ấy.
Còn Lara hôm nay trông cũng rất tuyệt vời, cô mặt bộ váy kín đáo màu vàng với đôi giày không quá cao màu xanh nước biển, và tất nhiên, nếu bạn hiểu ý tôi, găng tay và khăn choàng của cô ấy cũng rất hợp. Lara mang chất giọng miền Nam mộc mạc, thứ luôn đem đến cảm giác thoải mái cho người nghe.
- Tôi, đã nói chuyện với... nói sao nhỉ, thiên thần luật sư đại diện của mình, ngài ấy nói là có một chút vấn đề với hồ sơ của tôi. Tôi...không hiểu lắm với những gì ông ấy nói, hình như là nó không đủ để được xét duyệt như thường lệ. Tôi...hiểu như thế có đúng không.?
Lara chọn son môi màu đỏ dâu, đó là một lựa chọn rất chính xác, nó hợp với màu mắt của cô lúc này.
Luci, hay ta có thể gọi là Luc :
- Rất tốt, rất tốt đó Lara. Tôi chỉ muốn bổ sung thêm một điều, hay là chỉnh sửa nhỉ, đó là việc bộ hồ sơ của bạn, hoàn toàn đã được một bên phê duyệt. Vấn đề là, có một ai đó trong chúng tôi ở đây , cho rằng cần phải tiến hành nghiên cứu kỹ hơn về bộ hồ sơ đó, mà chính là việc gặp mặt trực tiếp của chúng tôi với bạn ngay lúc này. Xin lỗi (nụ cười thân thiện của Luci) tạm thời tôi chưa thể nói được là ai trong chúng tôi có ý kiến khác, về bạn.
Luci, với một cái nhíu mày :
- Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ dùng từ " chỉnh sửa ", khi nói về bộ hồ sơ của bạn, nó bao quát hơn là "bổ sung" bạn thấy sao , Lara?
_ Vâng, tôi nghĩ dùng từ đó rất tuyệt, tôi ...thích nó. - Lara dùng từ 'thích' với một nụ cười, thật tuyệt.
- Vậy, chúng ta bắt đầu vào việc nhé.
- Vâng.
Luci lật ra trang đầu tiên của tập hồ sơ trước mặt. Rồi anh bỗng, giống như là '' à...chợt nhớ ra cái gì đó...'' , và Luci giải thích :
- Tạm thời đây sẽ là cuộc nói chuyện giữa tôi và bạn, sáu người khác đang ngồi ở đây sẽ lắng nghe, thật ra nói với ai cũng như nhau thôi, tôi, hay chúng tôi, sẽ nói về những thứ viết trong hồ sơ. Và bạn, Lara, sẽ cho chúng tôi biết thêm nếu điều đó chưa đúng, hoặc thiếu sót.
Và đương nhiên (Luci với một chút đùa cợt) bạn có thể yêu cầu bất kỳ ai trong chúng tôi để nói chuyện, nếu như tôi làm cho bạn cảm thấy nhàm chán, hoặc là...không quá nhàm chán. Tất cả là tùy bạn thôi, bạn hiểu chứ ,Lara. ? Tất cả chúng tôi ở đây là vì bạn, một mình bạn mà thôi.
- Vâng, tôi hiểu, cám ơn anh, Luc, và cảm ơn mọi người .
Ha ha ha ,( Luci) : - Tôi bắt đầu thấy thích bạn rồi đó, đã lâu rồi không có ai thật sự gọi tôi một cách thân mật như vậy.
- Được rồi, ( Luci nhìn vào trang giấy và nói) ở đây ghi là bạn đã hành nghề '' gái điếm " không giấy phép trong 6 năm. Bạn nói sao về điều này, hay bạn có vấn đề gì hay không khi tôi dùng từ '' gái điếm ''.
Lara im lặng, cô nuốt nước miếng và im lặng.
- Sao ? ( Luci) từ ''gái điếm'' làm bạn thấy khó chịu à, tôi xin lỗi, tôi sẽ thay bằng từ '' gái bán hoa ''," gái làng chơi", " kỹ nữ '', " gái ăn sương'', '' gái đứng đường '', '' gái gọi "...hoặc là '' người cung cấp dịch vụ giải trí đặc biệt '' nếu nó làm bạn thấy tốt hơn . Vậy có được không Lara?
- Không, không. ( Lara xua tay) cứ dùng từ ''gái điếm'' đi, tôi không có vấn đề gì với nó cả, chỉ là tôi đang nghĩ về việc '' cấp giấy phép '' như anh vừa nói. Tôi, anh biết đấy, tôi không nghĩ là sẽ có loại giấy phép nào dành riêng cho công việc của mình.
- Không sao, không sao, (Luci cười với ngón tay trỏ lắc lắc một cách khoan dung) chỉ là một việc nhỏ mà thôi, việc nhỏ mà thôi, Lara à. Đó là một sai lầm mà tôi gọi là kinh điển, thật sự đã không biết bao nhiêu lần tôi gửi thông báo xuống, dặn họ cách làm việc, nhưng bạn biết đó, bộ máy hành chính của chúng tôi ở dưới đó làm việc không được hiệu quả cho lắm. Lý do rất rõ ràng mà, họ phải đi bằng chân, chứ không phải...
( Luci chỉ vào đôi cánh trắng lớn và đẹp của mình)
Và Luci nói tiếp, như đang nói về một chuyện không quan trọng :
- Chúng tôi rất thoáng, cũng như có quan điểm rất rộng và mềm dẻo về loại giấy phép hành nghề này. Bạn có thể thay thế nó bằng rất nhiều loại giấy phép khác nhau, thứ mà người khác sẽ có khi làm một công việc trả lương theo giờ và có bảo hiểm. Hoặc những công việc khác có chế độ lương tự do hơn, như nghệ thuật hay ( Luci hạ bàn tay thấp xuống) giải trí.
Khi đó chúng tôi sẽ ghi trong hồ sơ là bạn có tính cầu tiến và cạnh tranh trong công việc, hoặc, luôn biết cách tìm cảm xúc mới để thăng hoa trong công việc của mình, hay thật sự luôn cố gắng để làm hài lòng khách hàng ...
Bạn biết không Lara, ( Luci nói tiếp) có những người đã làm việc trong lĩnh vực của bạn, gần như là suốt cả cuộc đời, nhưng họ có giấy phép, đứng trên sân khấu, ngồi trong văn phòng, hay nằm trên giường đều giống nhau, chỉ cần một khi đã bắt đầu, công việc '' gái điếm '' đó sẽ ghi trong hồ sơ của bạn mãi mãi, giấy phép loại này có thể được cấp sau, thậm chí ngay tại chỗ này cũng không sao.
Vậy nên bình thường tôi không phải hỏi họ có khó xử hay không về cách dùng từ của mình, bởi sau khi có giấy phép, mọi công việc đều hợp pháp, đặc biệt là '' gái điếm '', rất ít phụ nữ mà tôi gặp chưa từng làm việc đó, có lần tôi đã nghe lời tâm sự của một quý bà đáng kính rằng " cả cuộc đời bà ấy chỉ ngủ với một người đàn ông, và cả đời bà ấy luôn là một " gái điếm '', tôi vẫn nhớ rất rõ cuộc gặp với quý bà đó, đặc biệt là cách bà ấy giữ đầu của mình trên tay một cách rất điệu nghệ, cái đầu bị đức vua, cũng chính là chồng của bà chặt xuống .
Vậy, về việc giấy phép, bạn có gì muốn... bổ sung hay không?
Lara suy nghĩ :
- Tôi có giấy triệu tập của tòa, ba đến bốn tờ gì đó , vài tờ của cảnh sát chứng nhận về việc đã hoàn thành giờ phạt lao động công ích, và trong công việc của mình, đôi khi tôi có thể yêu cầu khách hàng thanh toán theo giờ, hoặc buổi, họ có thể chuyển khoản nếu là khách quen, như vậy có được không?.
- Tôi buộc phải hỏi bạn, điều này rất quan trọng, Lara, bạn có tính lương tăng ca cho mình khi phải làm việc quá trễ vào buổi tối hay không, như những người lao động bình thường khác ?.
- Không, nhưng thỉnh thoảng tôi tính nhiều hơn, khi...quá giờ trả phòng vào buổi sáng.
- Thấy không Lara (Luci thở phào với sự vui vẻ của mình) đây chính là lý do chúng ta cần buổi nói chuyện này. Tôi biết ngay là bộ hồ sơ này có vấn đề mà, những người bên dưới không bao giờ làm tốt việc của họ, yên tâm, Lara, ngay bây giờ tôi sẽ sửa nó, bạn hoàn toàn hợp pháp theo luật ở đây trong công việc của mình. Để xem ( Luci với ngón tay của mình) ." Lara, đã hành nghề gái điếm có giấy phép trong 6 năm".
Và Lara này, có một người bạn của tôi ở đây, muốn hỏi bạn vài câu, chỉ là về công việc của bạn thôi, bạn có vui lòng trả lời hay không?
- Vâng, đương nhiên, tôi rất vui lòng.
- Vậy , Asmo, xin mời. - Luci với bàn tay mời của mình. (Asmodeus , hoàng tử râm dục, đang hiện hữu trong hình dạng là nữ )
Asmo thật đẹp, với làm da đen bóng và đôi mắt xanh ngọc , và mái tóc của cô ấy, nó như một tác phẩm nghệ thuật, còn cái cổ và đôi môi, không thể diễn tả hết được. Khi người khác ca ngợi về những thứ ấy, chính là vì lúc đó họ thấy cần phải tế nhị để tránh nói về bộ ngực hay cái eo kiều diễm của Asmo. Muốn so sánh Asmo và Venus, phải xem bạn lọt vào lưới của ai trước.
Nếu không phải vì đôi cánh, sợ sẽ có người bắt đầu so sánh Asmo với Luci. Luôn quỳ dưới chân Luci, và nghiêng đầu nhìn Asmo, mọi kẻ thông minh hay ngu dốt đều sẽ làm như vậy, thậm chí điều đó còn được viết cụ thể trong một vài văn bản quan trọng, ví dụ như quyển...bạn biết mà .
Asmo nhìn Lara với đôi mắt màu xanh ngọc của mình, tôi đã nói về cách Asmo rung rung đôi bờ mi của mình mỗi khi liếm môi chưa nhỉ ? Lẫn lộn khi gặp Luci, và chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài Asmo khi gặp Asmo .
Lara rùng mình, đầu gối cô khép lại, mấy đầu ngón chân co quắp, các khớp ngón tay cũng vậy, gương mặt cô đỏ ửng lên, gò má rạng hồng tới tận mang tai, và Lara thất bại trong việc cố nén những tiếng rên rất khẽ của mình. Rất khó tìm được từ đủ tế nhị để nói về việc mà Lara vừa trải qua trong ánh mắt của Asmo, tạm gọi nó là... Nó, hay là một cơn...về nó, sự mất kiểm soát.
Và Asmo bắt đầu, đó không phải là giọng nói, nó là cái liếm nóng bỏng, và ướt át, đưa từ cổ lên vành tai, mép tai, và xuyên qua tai bên kia, rồi rút ra thật nhẹ nhàng, nhẹ như cách những cọng mi chạm vào da mặt :
- Cảm giác vừa rồi, Lara, bạn có nhận được nhiều hay không, trong công việc của bạn ?.
Lara vẫn còn mê mẩn trong sự " mất kiểm soát " vừa rồi, cũng như đôi chút lạc lối trong bầu trời màu xanh ngọc đầy dục vọng và đê mê của Asmo :
- Tôi ? Thời gian đầu, tôi có, thỉnh thoảng. Nhưng về sau, nó ít hơn, và về sau nữa, nó ít hơn nữa.
- Vậy bạn có cố tìm kiếm?
- Có, tôi hay nghĩ về nó.
- Nói tôi nghe đi, vì sao, Lara ?
- Tôi nghĩ nếu được như vậy, đôi khi, nếu có nó, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn, như một người phụ nữ chẳng hạn, không phải một món hàng.
- Và đó là sự thật? Bạn thấy tốt hơn?
- Không, không.. Nó chỉ là... một cảm giác.
- Cảm giác cũng có cảm giác tốt và cảm giác xấu, Lara ?
- Tôi...chưa nghĩ về nó.
- Chắc không, vừa rồi bạn trả lời khác mà, bạn có nghĩ .
- Vậy sao, tôi không nhớ ?
- Tốt, hay không tốt, Lara ?
- Tôi không biết.
- Nói tôi nghe ! tốt hay không tốt, Lara ?. (Asmo bắt đầu liếm môi)
- Tôi ...không biết.
- Lara, nói, tốt! Hay : không !
- Không (Lara gào thét) tôi chỉ là một con điếm, việc tôi có run lên ở chỗ đó hay không, có cái quái gì quan trọng chứ, thậm chí tôi phải học cách để giả vờ như bọn đàn ông có thể dễ dàng khiến mình run lên. Việc đó có tốt không à, phải, nó tốt. Giống như lượm được cái sandwich trong thùng rác vậy, nó tốt cho cái bụng của tôi, và cô biết gì không Asmo, mặc kệ cái sandwich đó đi, tôi là cái thùng rác, và chỗ đó của tôi cũng là rác, nhét cái sandwich vào đó có tốt hay không ư, hỏi cái thùng rác điều đó ư ?. Phải, nó tốt, mặc xác cô, Asmo.
... ..
Lara với bộ váy vàng nhạt và dây buộc tóc màu trắng, như đã nói, cô rất đẹp với đôi găng tay bằng vải nhung và màu son của mình :
- Ồ, tôi xin lỗi, Luci, cứ như tôi vừa ngủ quên vậy, chúng ta, vẫn đang trò chuyện ?
Lara chỉ nhớ là mình vừa nhìn chằm chằm vào đôi cánh của Luci, và lạc lối trong đó, chỉ nhớ vậy thôi, phải rồi, làm người khác lạc lối, không ai giỏi hơn Luci.
Luci mỉm cười thật hiền lành :
- À, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện ngay ( Luci giở ngón tay ra khỏi trang hồ sơ) ...lúc này. Tôi vừa mới sửa xong hồ sơ của bạn rồi Lara, từ làm điếm không giấy phép, trở thành làm điếm có giấy phép. Mặc dù không mấy quan trọng nhưng tôi nghĩ rằng dù chỉ một chút nào đó, nó sẽ làm bạn vui hơn, đúng không? Lara.
- Vâng cám ơn anh, dù sao vẫn tốt hơn khi biết mình... hợp pháp, ít nhất là ở đây... với mọi người . ( Lara e ngại và rạng rỡ)
- Thôi nào Lara, tôi sẽ không giữ được sự nghiêm chính của mình nếu bạn cứ tiếp tục tỏ ra hài hước một cách quyến rũ như vậy .( Luci lại cười thật hiền lành).
Chúng ta tiếp tục nhé, ở đây ghi là Jack, Jack của bạn đó Lara, năm nay đã hơn 5 tuổi. Và mấy ngày trước giáng sinh , cậu bé đã viết thư cho một người bạn của tôi, trong đó viết là, tôi xin đọc nguyên văn : " cháu rất giận Rudolph của ông, vì nó đã làm mất quà sinh nhật mà các bạn của cháu tặng cháu, cũng như thiệp mời cháu gửi cho họ, cháu muốn giáng sinh này, Rudolph phải cho cháu cưỡi để thay cho lời xin lỗi. "
( Rudolph- chú tuần lộc mũi đỏ)
Lara, bạn không biết Rudolph đã bối rối thế nào khi đọc bức thư này đâu, nó đã nhịn đói cả tuần vì sợ trong thức ăn có cái gì đó khiến nó mộng du, hay là mất trí nhớ, khiến nó làm mất quà giáng sinh mà cũng trùng hợp là quà sinh nhật của một đứa trẻ tuyệt vời như Jack. Người bạn của tôi ở Bắc Cực đã phải rất vất vả để giữ được Rudolph ở yên trong nhà, ngăn nó bay tới xin lỗi Jack. Rudolph luôn tin là trẻ con sẽ không nói dối, tôi cũng tin là như vậy, vậy Jack có nói dối không, Lara ?.
Lara cúi đầu xuống thật thấp, cho đến khi nước mắt có thể rơi thẳng xuống bên dưới mà không cần lăn qua gò mà, và cô nói, nhỏ đến mức, phải là người có đôi tai diệu kỳ như bảy vị kia mới nghe được :
- Thằng bé không nói dối, người nói dối là tôi. Tôi đã quên tổ chức sinh nhật cho Jack, vì vậy ...Tôi xin lỗi, tôi không biết mình đã gây phiền phức như vậy, tôi chỉ là... đã quên, và, tôi không biết phải trả lời như thế nào, với Jack, và tôi nghĩ đến Rudolph, vì trước giáng sinh người ta hay chiếu bộ phim hoạt hình về tính hay quên của Rudolph, tôi xin lỗi, tôi đã nói dối, xin hãy nói với Rudolph là tôi xin lỗi nó.
- Vậy là với bạn, một lời nói dối sẽ dễ dàng hơn? Người hỏi là Belphe, người có gương mặt hiền lành và thân thiện ngồi ở ngoài cùng bên phải.
(Belphegor - hoàng tử của sự lười biếng)
Belphe rất dễ gần, ta sẽ thấy được ngay cái nhìn đầu tiên, nếu được chọn, chắc chắn mọi người sẽ chọn ở bên Belphe thay vì bất kỳ ai khác, anh ấy cho bạn cảm giác như một người thân tốt tính, hay bạn bè tri kỷ tâm giao, những người mà bạn luôn thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Bạn có thể ở bên Belphe cả ngày, không cần suy nghĩ hay lo lắng điều gì, và đương nhiên là không cần phải làm gì. Belphe cũng vậy, anh ấy thân thiện và không có một chút khó chịu nào, chỉ cần bạn muốn, bạn sẽ có Belphe, và Belphe luôn sẵn sàng ở bên bạn mãi mãi.
Lara cũng vậy, vai của cô buông lỏng hơn khi nhìn thẳng vào Belphe, cô dựa lưng thoải mái hơn vào chiếc ghế bằng những đám mây của mình, thậm chí cô bắt đầu lim dim đôi mắt.
- Đúng vậy, nó dễ dàng hơn. Nói là Rudolph đã quên đem quà đến, nó thật sự dễ dàng hơn nhiều là nói tôi đã quên tổ chức sinh nhật cho Jack.
Giọng của Belphe như đoạn giữa của một bản giao hưởng viết về mùa thu, êm ái và mượt mà, trôi qua nhẹ nhàng như cách một chiếc lá rơi trong chiều lặng gió, giọng nói đó là thứ khiến ta không nhớ là mình đã từng nghe thấy nó hay chưa.
- Có lý do nào cho việc " không nhớ " đó của bạn không, Lara ?. (Belphe nằm ườn trên bàn, cũng không thèm nhìn Lara khi hỏi, đến anh ấy cũng bắt đầu lim dim, đôi cánh của anh ấy giương thấp nhất trong bảy người, nhìn nó thật buồn bã.)
- Tôi không nhớ. - Lara buông lỏng.
- Vậy hãy cố nhớ lại đi, sinh nhật của Jack, gần với giáng sinh, bạn làm gì vào những ngày gần với giáng sinh. ( Wow, giọng của Belphe, thật dễ chịu.)
- Tôi...về trễ hơn.
- Vì sao trễ, Lara?
- Cảnh sát không cho chúng tôi đứng đó quá sớm, vào những ngày lễ, hay cuối tuần.
- Và, những hôm đó...
- Tôi mệt, và lạnh.
- Cứ kể tiếp đi.
- Và tôi ngủ đến trưa, mẹ của tôi sẽ đón Jack từ trường về vào buổi chiều, đôi lúc, tôi thức dậy vào lúc đó, nhưng vẫn chưa hết mệt, tôi lại tiếp tục nằm xuống, lò sưởi là thứ tuyệt nhất trên đời, và những tấm chăn.
- Bạn đang làm rất tốt. Tiếp đi, Lara.
- Rồi tới chiều, khi thằng bé về nhà, tôi biết mình không thể nằm thêm được nữa. Tôi hôn thằng bé, rồi đi làm. Những ngày đó tuyết thường rơi, khi có tuyết, thằng bé sẽ hỏi tôi có lạnh không, tôi đặt hai bàn tay nhỏ xíu của nó, lên má tôi, hôn vào trán nó ,và nói không.
- Trời rất lạnh đúng không Lara ?. ( Đôi cánh của Belphe rũ rượi đến mức chạm vào mặt sàn )
- Phải, lạnh lắm. Đồng nghiệp của tôi, dù tôi ghét cô ấy nhiều hơn cô ấy ghét tôi, nhưng chúng tôi vẫn cùng đứng cạnh nhau ở gần đống lửa, đống lửa mà nhóm người vô gia cư thắp lên trong một cái thùng bằng sắt. Trời càng lạnh, người ta càng muốn ở nhà, khách quen cũng vậy, và vì vậy, chúng tôi càng về nhà trễ. Có những lúc tôi về, khi thằng bé đã ăn xong buổi sáng, tôi đứng đó ,cạnh thân cây đã trụi lá, chờ Jack lên xe buýt với bà ngoại, rồi mới vào nhà.
- Vì sao, Lara ?.
- Vì tôi sợ, thằng bé sẽ đặt tay lên má của tôi, và nó sẽ biết là tôi lạnh.
... ....
- Cách đó có dễ dàng hơn không, Lara?
- Có, nó dễ hơn nhiều.
- Giống như cách bạn quên sinh nhật của Jack. ?
- Giống vậy. ( Lara vô thức gật đầu)
- Bạn có quên sinh nhật của Jack không Lara ? (Belphe áp má của mình xuống bàn)
Bỗng...
- Nói thật đi Lara! ( là giọng của Luci, anh ấy lấy đôi cánh rực rỡ của mình đập vào Belphe, khiến Belphe sợ hãi ngồi thẳng lên.)
Lara giật mình, thốt lên :
- Tôi không quên, làm sao tôi quên được, thằng bé nhắc tôi mỗi ngày, từ trước đó một tuần, nó vòng những vòng tròn bằng mực xanh, và mực đỏ trên tờ lịch. Nó, Jack, viết tên từng đứa bạn của mình, lên từng cái đĩa bằng giấy, và kể với tôi, cách mà bọn chúng, sẽ rủ được Rudolph đem đến quà giáng sinh sớm vào sinh nhật của mình.
- Chuyện gì đã xảy ra, Lara?. - Belphe nghiêm túc hơn, thỉnh thoảng liếc nhìn Luci rồi cố nâng đôi cánh của mình lên.
- Hôm sinh nhật của Jack, trời quá lạnh, bố mẹ lũ trẻ không muốn lũ trẻ ra khỏi nhà.
- Lạnh đến mức đó sao ?
- Phải, rất lạnh.
... ... Luci giương bốn trong sáu chiếc cánh rực rỡ của mình. Belphe sợ hãi rụt mình lại.
- Nói đi, Lara, nói đi !.
- Một khách quen của tôi nói là vợ ông ấy, và vợ của nhiều người khác nữa, không muốn Jack và tôi, hay chỉ nói về Jack, tôi không nhớ rõ, cũng có thể chỉ là về tôi, là... đừng làm phiền con của họ nữa, sẽ không ai cho phép lũ trẻ chơi với Jack đâu. Và mùa xuân tới, họ sẽ có cách, để Jack không học cùng trường, hay, thật sự làm Jack không thể làm phiền con của họ nữa. Và, anh biết không Bel, tôi gọi anh là Bel không sao chứ?
- Nó chỉ làm tôi vui hơn thôi, Lara. Tôi luôn thích những gì được tối giản ( Đôi cánh của Belphe đã cao hơn một chút)
- Vị khách đó, sau khi làm xong việc với tôi, đã tặng tôi, giống như một món quà của khách quen cuối năm, thật ra, nó chính là phần thêm vào của món quà cuối năm mà ông ta nhận được ở chỗ làm , là thẻ quà tặng, ở cửa hàng đồ chơi giáng sinh. Và tôi đã dùng nó.
- Đó chính là cách cô tạo ra món quà mà Rudolph tặng cho Jack, thay cho lời xin lỗi vì sự bất cẩn của nó, vì đã làm mất thiệp cũng như quà sinh nhật của Jack. Đúng không Lara ?
- Phải, phải ( Lara bật cười trong đôi mắt đỏ hoe và cái khăn choàng có màu sắc rất hài hòa của cô đã ướt đẫm) là món quà chú lính chì bằng nhựa, với cái thiệp màu đỏ cà chua như cái mũi của Rudolph. Jack, thằng bé giận tới mức bóc quà trước khi đọc thiệp, anh biết gì không Bel, Jack, dù vẫn còn rất giận nhưng nó vẫn viết thư để nói lời tha thứ và cảm ơn Rudolph vì những món quà đến muộn đó. Thằng bé thật tuyệt phải không ?.
- Đúng vậy Lara, Jack là một cậu bé tuyệt vời, và cô cũng vậy.
Belphe quay sang nói với Luci :
- Anh biết không Luci, bây giờ tôi nhớ lại rồi. Có lần Rudolph qua nhà tôi, và ăn hết cái bánh mì lúa mạch của tôi, vậy mà khi tôi hỏi, nó lại nói là không hề ăn gì cả. Anh biết đó, đâu phải lúc nào trong nhà tôi cũng có sẵn bánh mì lúa mạch đâu, anh biết tôi thà ăn lúa mạch sống còn hơn xay nó ra và làm thành bánh mà, rõ ràng là trí nhớ của Rudolph chưa bao giờ là đủ tốt.
- Tôi biết vì sao. - Người trả lời là Beelze, (Beelzebub - hoàng tử ham ăn) bạn rất thân với Belphe, hai người luôn đi chung với nhau. - Vấn đề là ở bọn chú lùn, chính là bọn yêu tinh lùn của Santa Claus, bọn chúng luôn tụ lại với cái nồi của mình. Hãy nhìn vào mặt bọn chúng khi khuấy cái nồi đó, không thể nào thứ trong đó là tốt đẹp được.
Tôi đã ăn món trong cái nồi đó một lần, và bây giờ tôi không thể nhớ là mình đã từng ăn nó hay chưa. Có lẽ Rudolph cũng vậy, Rudolph và cái nồi, cái nồi và bọn lùn, Rudolph ăn thứ trong cái nồi, rồi quên món quà cũng như thiệp mời sinh nhật của Jack, không phải mọi thứ quá hiển nhiên sao. Luci, tin tôi đi, tôi biết bọn chú lùn đó, chưa bao giờ tôi chắc chắn như lúc này, vấn đề ở buổi sinh nhật của Jack, chắc chắn là tại bọn lùn, không thể còn một lý do nào khác cho cậu bé đáng thương và tốt bụng đó nữa.
Beelze xoa xoa cái bụng của mình cùng gương mặt đinh ninh chắc chắn, chỉ có cha của họ mới biết có vấn đề gì giữa Beelze và bọn lùn, nhưng chắc chắn bạn không thể nghi ngờ gương mặt nghiêm túc đó được, đặc biệt là cách Beelze nhai trong miệng khi hồi tưởng lại, rất chắc chắn, vô cùng chắc chắn.
Sự đăm chiêu của Luci hiện rõ trên gương mặt, và nó làm anh ấy trở nên hấp dẫn hơn. Cách anh ấy suy nghĩ khiến ta nghĩ rằng cả vũ trụ này nằm trong đôi mắt của anh ấy, thông thái đến vô cùng.
Ngón tay trỏ của Luci chợt gõ rất mạnh trên bàn, Luci nói rõ từng từ với Lara, đầy tính nhấn mạnh :
- Cô an tâm Lara, chắc chắn tôi sẽ khiến bọn lùn và Rudolph, có một sự đền đáp xứng đáng cho Jack. Không cần phải nói gì thêm, tôi sẽ để việc đó lên đầu danh sách của mình. Chắc chắn, tôi sẽ không để bọn yêu tinh lùn đó yên đâu, vì Jack là một đứa trẻ tuyệt vời mà, nó xứng đáng có tiệc sinh nhật, và tiệc giáng sinh của mình, tôi có thể hứa điều đó với cô. ( Nhìn kỹ sẽ thấy một chút màu đỏ trong đôi mắt đẹp vô ngần của Luci, có lẽ bọn yêu tinh lùn đã thật sự làm anh ấy tức giận)
- Cảm ơn, cảm ơn. - Lara bật khóc nức nở, nước mắt như đang chảy ra từ khe suối đầu xuân. Cái khăn choàng ướt và nặng hơn bắt đầu xệ xuống, làm lộ ra cái cổ trắng ngần của Lara.
... ...
- Hình như tôi lại vừa ngủ quên. (Lara với cái khăn choàng quấn kín cổ, giật mình đưa đôi mắt cố thoát khỏi đôi cánh lộng lẫy của Luci ).
- Không, đâu có. Bạn đang chuẩn bị trả lời câu hỏi của tôi. ( Luci cười thật hiền lành)
- Câu hỏi ? Ừm ừm, xin lỗi, tôi lại lơ đãng nữa rồi. Bạn có thể hỏi lại không, Luc ? .
- À, không sao. Hồi nãy tôi vừa hỏi bạn là " Lara, tại sao bạn muốn giết Jack, và cha của nó, David ? "
( hết phần 1, truyện có hai phần.)
Tác giả: Trương Lang Vương
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top