Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên, cười hỏi:
- Hoàn! Mày có muốn biết điểm Lý không?
Tôi toan trả lời có. Nhưng, nhận ra những ý nghĩ cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp. Vì tôi biết rõ, nhắc điểm Lý của tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi tự ti và lo âu về điểm thi, một đứa đã bị cái tội là mất gốc, dốt nát quá, phải chép sách giải, thi được 3,5. Nhưng đời nào lòng tự trọng của tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến... Mặc dầu non một năm ròng tôi không có lấy một con điểm tử tế. Tôi cũng đã cười đáp lại cô tôi:
- Không! Cháu không muốn biết. Thể gì rồi cháu cũng bị điểm kém.
Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:
- Sao lại không muốn? Điểm mày cao lắm, có như dạo trước đâu?
Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chặp đưa nhìn tôi. Tôi lại im lặng, cúi đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liền vỗ vai tôi cười mà nói rằng:
- Mày dại quá cứ vào đi, tao tra điểm cho. Năm nay mày hơn năm ngoái những một điểm cơ đấy!
Nước mắt tôi đã ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Hai tiếng “một điểm” mà cô tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rõ, quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý cô tôi muốn. Nhưng không phải vì được 4 điểm rưỡi mà tôi mới đau đớn như vậy. Chỉ vì tôi sợ không được học sinh giỏi và căm tức sao môn Lý lại hack não đến như vậy, để tôi cảm thấy tôi trốn tránh như một kẻ giết người lúng túng với con dao vấy máu của nó. Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi:
- Sao cô biết con được 4 điểm rưỡi?
Cô tôi vẫn cứ tươi cười kể các chuyện cho tôi nghe, một hôm đi qua trường thấy bảng điểm mới ghim. Cô tôi liền sà vào, đập vào mắt là tên tôi với 4 điểm rưỡi Lý.
Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá như môn Lý là một chai thủy tinh hay cục đá, tôi quá vồ lấy ngay mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi.
Cô tôi bỗng đổi giọng, lại vỗ vai tôi, nhìn vào mặt tôi, nghiêm nghị:
- Vậy mày hỏi cô Hà - tên giáo viên dạy Lý của tôi - điểm của mày rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải biết. Trước sau cũng một lần xấu, chả nhẽ bán xới mãi được sao?
Tỏ sự ngậm ngùi thương xót không hề giả trân, cô tôi chập chừng nói tiếp:
- Rõ khổ.
- Hoàn! Mày có muốn biết điểm Lý không?
Tôi toan trả lời có. Nhưng, nhận ra những ý nghĩ cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp. Vì tôi biết rõ, nhắc điểm Lý của tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi tự ti và lo âu về điểm thi, một đứa đã bị cái tội là mất gốc, dốt nát quá, phải chép sách giải, thi được 3,5. Nhưng đời nào lòng tự trọng của tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến... Mặc dầu non một năm ròng tôi không có lấy một con điểm tử tế. Tôi cũng đã cười đáp lại cô tôi:
- Không! Cháu không muốn biết. Thể gì rồi cháu cũng bị điểm kém.
Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt:
- Sao lại không muốn? Điểm mày cao lắm, có như dạo trước đâu?
Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chặp đưa nhìn tôi. Tôi lại im lặng, cúi đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liền vỗ vai tôi cười mà nói rằng:
- Mày dại quá cứ vào đi, tao tra điểm cho. Năm nay mày hơn năm ngoái những một điểm cơ đấy!
Nước mắt tôi đã ròng ròng rớt xuống hai bên mép rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Hai tiếng “một điểm” mà cô tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rõ, quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý cô tôi muốn. Nhưng không phải vì được 4 điểm rưỡi mà tôi mới đau đớn như vậy. Chỉ vì tôi sợ không được học sinh giỏi và căm tức sao môn Lý lại hack não đến như vậy, để tôi cảm thấy tôi trốn tránh như một kẻ giết người lúng túng với con dao vấy máu của nó. Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi:
- Sao cô biết con được 4 điểm rưỡi?
Cô tôi vẫn cứ tươi cười kể các chuyện cho tôi nghe, một hôm đi qua trường thấy bảng điểm mới ghim. Cô tôi liền sà vào, đập vào mắt là tên tôi với 4 điểm rưỡi Lý.
Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá như môn Lý là một chai thủy tinh hay cục đá, tôi quá vồ lấy ngay mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi.
Cô tôi bỗng đổi giọng, lại vỗ vai tôi, nhìn vào mặt tôi, nghiêm nghị:
- Vậy mày hỏi cô Hà - tên giáo viên dạy Lý của tôi - điểm của mày rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải biết. Trước sau cũng một lần xấu, chả nhẽ bán xới mãi được sao?
Tỏ sự ngậm ngùi thương xót không hề giả trân, cô tôi chập chừng nói tiếp:
- Rõ khổ.