Hữu Thỉnh Tiểu Sư Thúc - Hoành Tảo Thiên Nhai
Link text: 有请小师叔
Lại là một vị chân chính tuyệt thế cao nhân!
Tô Ẩn: Ta chỉ vừa mới nói về việc hộ lý heo nái sau sinh, tại sao các người liền đột phá rồi?
Thế giới này thiên tài nhiều như vậy ư?
Sợ hãi quá, ta muốn về nhà!!!
Link text: 有请小师叔
Lại là một vị chân chính tuyệt thế cao nhân!
Tô Ẩn: Ta chỉ vừa mới nói về việc hộ lý heo nái sau sinh, tại sao các người liền đột phá rồi?
Thế giới này thiên tài nhiều như vậy ư?
Sợ hãi quá, ta muốn về nhà!!!
Chương 1: Cho mời Tiểu sư thúc
Càn Nguyên đại lục, Đại Duyện châu, Trấn Tiên tông.
Giữa nghị sự đường hùng vĩ, bảy vị lão giả đang ngồi ngay ngắn, vị lão giả ngồi chính giữa có vẻ cấp bậc cao nhất trong đám người đang cau mày, sắc mặt cực kì nghiêm túc.
“Ba tháng trước, tông chủ và đám người đại trưởng lão đến Bích Lạc Hải tìm cơ duyên, cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Nhưng sáng nay, những ngọc bài của bọn họ trong tiên điện toàn bộ đều vỡ nát.”
Người nói là cửu trưởng lão Ngô Nguyên. Trước đây, những lần nghị sự như thế này, dựa vào cấp bậc mà nói thì y còn chẳng có t.ư cách để nói chuyện. Nhưng hiện tại, xét về cấp bậc và thực lực trong toàn bộ tông môn thì y là cao nhất.
“Ngọc bài vỡ vụn chứng tỏ người tu luyện đã hồn phi phách tán, triệt để tử vong...”
Mọi người lập tức tái mặt.
“Trấn Tiên tông cũng là một trong thập đại tông môn ở Đại Duyện châu, nhưng lại xếp cuối cùng. Bây giờ xuất hiện biến cố như thế này, thực lực sụt giảm nghiêm trọng, không còn là nhất lưu tông môn chưa nói, thậm chí còn có thể bởi vì thực lực giảm xuống mà lâm vào nguy hiểm, dẫn đến diệt môn.”
Ngô Nguyên trưởng lão tâm tình lo lắng, nói: “Tìm các vị đến đây, là hi vọng mọi người có thể cùng nhau suy nghĩ biện pháp ứng phó, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Thế giới tu tiên, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé đã là đạo lý từ xưa đến nay.
“Lần này người đi Bích Lạc Hải không ít, tin tức đám người Tông chủ ngã xuống mặc dù cố gắng che dấu, nhưng bức tường nào mà không lọt gió? Tin tức chắc chắn sẽ bị truyền ra. Nhưng mà cho đến khi sự việc hoàn toàn vỡ lở, chúng ta vẫn còn một chút thời gian để chuẩn bị. Quan trọng nhất là phải ổn định lòng người, phòng ngừa tông môn rối loạn.”
“Muốn diệt bên ngoài trước tiên phải ổn định bên trong, nói dễ nhưng làm khó. Trừ khi có thể tìm được một người có thực lực mạnh mẽ hoặc bối phận cực cao, đứng ra tiếp nhận vị trí Tông chủ. Hoặc trong chúng ta có người đột phá, bằng không... Rất khó ngăn cản loại khủng hoảng này.”
“Nếu như có thể dễ dàng đột phá như vậy, thì Tông chủ và những người khác cũng đâu cần phải mạo hiểm...”
Mọi người lại lâm vào trầm t.ư.
“Đột phá rất khó... Nếu như tìm một người ngoài đến làm Tông chủ, chưa nói việc không thể phục chúng, còn có thể mang đến phiền toái lớn hơn. Đã như vậy... hay là chúng ta mời Tiểu sư thúc rời núi?” Thập trưởng lão Viên Bất Dịch đột nhiên nói.
Mọi người đều sững sờ.
“Tiểu sư thúc Tô Ẩn?”
Mười năm trước, tuyển bạt đại hội mỗi năm một lần được tổ chức, một đứa trẻ tám tuổi tên Tô Ẩn ngang trời xuất thế, sở hữu Tiên Thiên Đạo Thể và Tiên Linh huyết mạch. Vì để đạt được thiên tài này, sư phụ lão nhân gia ông ta tự mình ra tay, cùng tranh đoạt với những Tông chủ của các đại tông môn khác.
Sau một trận huyết chiến long trời lở đất, mặc dù sư phụ chiến thắng, nhưng cũng bị trọng thương, lại thêm tuổi tác đã cao, không lâu sau đã trở về cõi tiên.
Còn đứa trẻ này, thiên phú thực sự quá mạnh, cho dù là sư phụ cũng không dám thu làm đệ tử, đành phải thay sư phụ mình thu đệ tử. Cũng bởi vì vậy mà đứa nhỏ đó trở thành tiểu sư thúc của bọn họ, bối phận cao nhất trong Trấn Tiên tông.
“Tiểu sư thúc ngay từ khi gia nhập tông môn đã được sư phụ an bài trong cấm địa ở hậu sơn, cho đến bây giờ cũng chưa hề ra ngoài. Cho dù là Tiên Thiên Đạo Thể đi nữa, tính đến giờ cũng chỉ tu luyện có mười năm, thực lực đoán chừng cũng có hạn, để hắn rời núi... Sợ rằng tác dụng cũng không lớn lắm.”
“Thiên tài để vô số tông môn tranh đoạt đến đỏ mắt, lại là người có bối phận cao nhất, hẳn là có thể.”
“Trừ hắn ra, còn có ai thích hợp hơn sao?”
“Không có...”
“Đã như vậy, lập tức mời hắn rời núi. Nhưng mà có một số việc, cũng nên sớm nói rõ ràng.”
Thảo luận một hồi, Ngô Nguyên trưởng lão đưa ra kết luận, nói: “Tình huống trước mắt, mặc kệ thực lực của Tiểu sư thúc như thế nào, chúng ta đều phải nhất trí đồng lòng, nói là tu vi của hắn siêu phàm thoát tục, đã đạt đến cảnh giới Tông Chủ. Bởi như vậy mới có thể khiến các tông môn khác phải dè chừng, cũng khiến các đệ tử cảm thấy an tâm.”
Tu luyện chia làm chín cảnh giới: Tụ Tức, Chú Nguyên, Thoát Trần, Khai Thiên, Thần Cung, Tông Chủ, Truyền Thừa, Vĩnh Hằng, Hư Tiên. Mỗi cảnh giới đều có chín trọng.
Chỉ có đạt đến đệ lục trọng Tông Chủ cảnh, mới có t.ư cách chưởng khống nhất lưu tông môn, khai tông lập phái, người người ngưỡng mộ.
Mà Tông chủ vừa mới đi về cõi tiên và sư phụ của bọn họ, cũng đều đã đạt đến cảnh giới này. Còn bọn họ phần lớn đều là Thần Cung cảnh tam, tứ trọng.
Vị Tiểu sư thúc này luôn luôn ở trong hậu sơn, bọn họ cũng không biết rõ thực lực của hắn, người bên ngoài lại càng không thể biết, đã như vậy... Không bằng cứ nói là cao thủ tuyệt thế đi.
“Chúng ta lặng lẽ truyền ra tin tức, tạo ra thanh thế thì rất đơn giản, nhưng mà Tiểu sư thúc thì phải làm sao bây giờ? Kiểu gì cũng sẽ phải gặp mặt người khác, ta sợ để lộ sơ hở.” Viên Bất Dịch trưởng lão nhíu mày.
“Cũng may ta có một kiện Huỳnh Hoả Tàm Y, khi mặc vào có thể che dấu đi tu vi và khí tức, cường giả Tông Chủ cảnh đỉnh phong cũng khó mà phát giác được. Để Tiểu sư thúc mặc vào, cũng nói rõ cho hắn, để hắn giả vờ làm cao nhân, không đến lúc sinh tử tồn vong, ngàn vạn lần không được ra tay. Trong thời gian ngắn, chắc là sẽ không bị lộ tẩy.” Ngô Nguyên trưởng lão nói.
“Cũng chỉ có thể như vậy...”
Mặc dù lừa người là không tốt, nhưng cục diện tông môn trước mắt, cũng chẳng còn biện pháp nào khác.
“Nếu mọi người đều đã nhất trí, vậy thì thỉnh hắn rời núi.”
Thấy mọi người không còn dị nghị gì nữa, Ngô Nguyên trưởng lão cũng không dài dòng, gọi một tiếng, hai đệ tử khoảng hai mươi tuổi đi tới, sau khi nhận được phân phó, lập tức vội vã đi về phía hậu sơn.
...
Hậu sơn Trấn Tiên tông.
Nói là cấm địa, chẳng thà nói là mộ địa của tổ tiên các triều đại, khắp nơi đều là mộ phần.
Hoạ Thánh Ngô Đạo Tiên, Cờ Thánh Hoàng Long Thiên, Thư Thánh Vương Thiên Thành, Cầm Thánh Lý Vạn Niên...
Trên mộ bia ghi lại hết nhân vật này đến nhân vật khác, dĩ nhiên cũng chỉ là viết như vậy, còn có phải là thật hay không, chẳng ai biết.
“Ngươi hôm nay đã hoàn thành kiểm tra của ba mươi sáu vị Cổ Thánh, cũng bắt đầu từ hôm nay, ngươi được tự do.”
Trong căn nhà tranh hẻo lánh bên trong cấm địa, tàn niệm hư ảo của một vị lão giả đang nhìn thiếu niên đứng trứng mặt, mỉm cười hiền hoà nói.
“Thông qua rồi?”
Thiếu niên hốc mắt có chút đỏ, không dám tin tưởng hỏi lại: “Ta thật sự có thể tu luyện rồi sao?”
Người này chính là Tiểu sư thúc trong miệng mọi người, Tô Ẩn.
Mười năm, ròng rã mười năm!
Tất cả mọi người trong Trấn Tiên tông đều cho rằng hắn đang nỗ lực tu luyện, chỉ có bản thân hắn mới biết, một chút công pháp tu luyện cũng chưa từng thấy qua, mỗi ngày mở mắt ra đều là đủ loại học tập...
Cầm kỳ thi hoạ, rèn sắt nấu cơm, điêu khắc tượng gỗ...
Mỗi một kỹ nghệ, đều có một linh hồn tàn niệm tự mình giảng dạy, trông coi hắn. Mãi cho đến khi hắn thông qua kiểm tra mới rời đi.
Ngươi có biết mười năm nay của ta trôi qua như thế nào không?
Nếu như thi đại học mà có thể cố gắng như thế này, thì đã sớm đậu thủ khoa rồi.
Đúng vậy, Tô Ẩn là một người xuyên không, mười năm trước đã xuyên qua thế giới này. Trở thành một đứa trẻ tám tuổi, cũng là một thiên tài sở hữu Tiên Thiên Đạo Thể, Tiên Linh huyết mạch.
Vốn tưởng rằng có thể được học công pháp tu luyện, nhất cử thành danh, ngạo thị thiên hạ. Nào có ngờ đâu, học không phải là pháp quyết tu luyện, mà là cầm kỳ thư hoạ, đều là những thứ của phàm nhân.
Lại còn có chẻ củi, làm vườn, cho heo ăn, toàn những việt vặt.
Xuyên không đến thế giới tu tiên, ai mà chẳng muốn một bước lên mây, vô địch thiên hạ, trường sinh bất lão?
Vào lúc thích hợp nhất để tu luyện, lại bị giam ở đây, học những việc này. Càng nghĩ càng thấy cay đắng...
“Có thể tu luyện, nhưng mà, công pháp tu luyện của ta lại không thích hợp với ngươi.” Tàn niệm thản nhiên nói.
Im lặng một lát, Tô Ẩn đang muốn nói chuyện, bất chợt một thanh âm to rõ truyền đến.
“Đệ tử Trấn Tiên tông đời thứ bảy mươi chín, Trần Ngự, Triệu Nhược Hư thỉnh Tiểu sư thúc rời núi.”
Lệ rơi đầy mặt! Nước mắt như mưa. T^T
Cuối cùng cũng nhớ đến ta...
Mười năm trước, sau khi vị “sư huynh” kia thay sư phụ thu đồ đệ, đã bắt hắn phải lập lời thề, không học hết mọi thứ tuyệt không ra ngoài. Thế là bị nhốt ở nơi này, chẳng khác gì là ngồi tù.
Giờ phút này, cuối cùng cũng có thể rời đi.
Ta muốn nhìn tông môn xem rốt cuộc nó trông như thế nào, ta muốn học pháp quyết tu luyện chân chính, nhất phi trùng thiên!!!
Tô Ẩn tràn đầy xúc động, cáo biệt cùng các tàn niệm ở đây.
Mặc dù với hắn nơi này có lẽ là lồng giam, nhưng đã ở được mười năm, đến lúc rời khỏi cũng có chút lưu luyến.
Sách học tập, tượng gỗ, khôi lỗi, hoa cỏ, thư hoạ, Tổ Ẩn thu toàn bộ vào nhẫn trữ vật, đóng cửa nhà tranh, sau đó đi tới sân nhỏ được hàng rào bao quanh.
“Ngao ô, ngao ô, ngao ô.”
Vừa tiến vào trong sân, một con lừa ngay lập tức kêu lên ầm ĩ, một con rùa đen cũng chậm rãi ngẩng đầu.
“Đói...” Ngay sau đó một con vẹt cũng bay đến, mở miệng nói chuyện.
Lúc mới vào đây, mỗi ngày tông môn đều cử người đến đưa đồ ăn thức uống, sau này học được kỹ nghệ của Nông Thánh, thì không còn liên hệ với bên ngoài nữa.
Khi bắt đầu trồng trọt, tiện nghi “sư huynh” mang con lừa đến để cho hắn cày đất, còn con rùa và vẹt là để học tập thuần thú kỹ nghệ.
Về sau mặc dù đã vượt qua kiểm tra, nhưng bởi vì ở lâu với nhau sinh ra tình cảm, vả lại chúng cũng chỉ là những con vật bình thường, thả ra có khi còn bị người khác thịt mất. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng còn cách nào khác, đành giữ chúng lại, nuôi nấng cho đến bây giờ, đã qua rất nhiều năm.
“Ta cũng không rõ hoàn cảnh bên ngoài như thế nào, chờ ta ra ngoài, thu xếp tốt rồi thì sẽ đến đón các ngươi.” Thấy ánh mắt chúng nhìn mình tràn đầy chờ mong, Tô Ẩn mỉm cười nói.
Vừa trùng sinh không lâu thì đã tới nơi này, đến tông môn của mình cũng chẳng biết hoàn cảnh ra sao, quy củ như thế nào. Tuỳ tiện dắt theo mấy con vật này ra ngoài sợ rằng không ổn.
Xử lý mọi thứ xong xuôi, Tô Ẩn lập tức rời khỏi cấm địa.
Ngay khi hắn vừa rời đi, rất nhiều đạo tàn niệm hiện lên từ những nấm mộ trong cấm địa, từng cái ánh mắt đều phức tạp.
“Không hổ là Tiên Thiên Đạo Thể, coi như ở Tiên Giới cũng là vạn năm khó gặp.”
“Thánh Đạo của chúng ta tuỳ tiện xuất ra một cái cũng đủ để chấn kinh thiên địa, kể cả ở Tiên Giới cũng sẽ khiến vô số người điên cuồng. Mà hắn lại có thể học được toàn bộ, quả thật không thể tưởng tượng nổi.”
“Đáng tiếc là vẫn không thể truyền cho hắn công pháp tu luyện, bằng không với loại thiên phú như thế này, chắc chắn không hề yếu.”
“Hạ Giới linh khí vẩn đục, để hắn tu luyện công pháp của Tiên Giới, chẳng những không có chỗ tốt ngược lại còn hại hắn. Huống hồ ba mươi sáu loại Thánh Đạo tập hợp trên thân, trước nay chưa từng có, chúng ta cũng không có công pháp thích hợp cho hắn.”
“Đúng vậy, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mỗi một kỹ nghệ siêu phàm nhập Thánh đều sẽ được Tiên Giới khen thưởng, liên tục ba mươi sáu lần, dù cho chưa hề tu luyện thì Tiên Thể cũng gần như tiểu thành. Lại thêm dung hợp Thánh Đạo, sau này học cái gì cũng chỉ cần nhìn qua là nhớ, mọi sự tự thông, một khi bắt đầu tu luyện chắc chắn sẽ tiến bộ cực kì nhanh.”
Từng đạo tàn niệm không ngừng chớp động.
Sẽ chẳng ai biết được, những cái tên được khắc trên những bia mộ nơi này vậy mà đều là thật. Trấn Tiên tông, không phải là trấn áp tiên tiên nhân, mà là tiên mộ.
Mỗi ngôi mộ đều mai táng một vị Thánh Nhân, dùng kỹ nghệ của mình đi đến đỉnh phong, nhưng chẳng biết vì sao họ lại chết .
Tô Ẩn cũng sẽ chẳng biết những tàn niệm này đang nói về cái gì, suốt mười năm qua, bọn họ ngoại trừ giảng dạy kỹ nghệ cho hắn ra, thì chưa bao giờ nói chuyện gì khác. Tiên Giới, Càn Nguyên đại lục, hắn hoàn toàn không biết gì.
Những thứ mà hắn được học cũng không phải là một loại hành hạ nào cả, mà là một loại tu hành, thậm chí ở Tiên Giới cũng sẽ khiến người ta hâm mộ không thôi.
Bản thân hắn cái gì cũng không biết, giờ phút này đang đứng bên ngoài cấm địa, trợn mắt há hốc mồm ngắm nhìn những áng mây đang quay cuồng trên bầu trời.
Không chỉ riêng hắn, ngay cả Trần Ngự, Triệu Nhược Hư hai người đến tiếp đón hắn giờ đây cũng cực kì khó hiểu.
Mới vừa rồi họ đến còn trời quang mây tạnh, sao mới một lát đã biến thiên rồi?
Vô số áng mây tụ lại, dưới ánh mặt trời điềm lành rạng rỡ, hào quang vạn đạo dần dần hình thành một chữ to: “Thánh”
Giống như đang cung nghênh Thánh Nhân xuất quan.
Càn Nguyên đại lục, Đại Duyện châu, Trấn Tiên tông.
Giữa nghị sự đường hùng vĩ, bảy vị lão giả đang ngồi ngay ngắn, vị lão giả ngồi chính giữa có vẻ cấp bậc cao nhất trong đám người đang cau mày, sắc mặt cực kì nghiêm túc.
“Ba tháng trước, tông chủ và đám người đại trưởng lão đến Bích Lạc Hải tìm cơ duyên, cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Nhưng sáng nay, những ngọc bài của bọn họ trong tiên điện toàn bộ đều vỡ nát.”
Người nói là cửu trưởng lão Ngô Nguyên. Trước đây, những lần nghị sự như thế này, dựa vào cấp bậc mà nói thì y còn chẳng có t.ư cách để nói chuyện. Nhưng hiện tại, xét về cấp bậc và thực lực trong toàn bộ tông môn thì y là cao nhất.
“Ngọc bài vỡ vụn chứng tỏ người tu luyện đã hồn phi phách tán, triệt để tử vong...”
Mọi người lập tức tái mặt.
“Trấn Tiên tông cũng là một trong thập đại tông môn ở Đại Duyện châu, nhưng lại xếp cuối cùng. Bây giờ xuất hiện biến cố như thế này, thực lực sụt giảm nghiêm trọng, không còn là nhất lưu tông môn chưa nói, thậm chí còn có thể bởi vì thực lực giảm xuống mà lâm vào nguy hiểm, dẫn đến diệt môn.”
Ngô Nguyên trưởng lão tâm tình lo lắng, nói: “Tìm các vị đến đây, là hi vọng mọi người có thể cùng nhau suy nghĩ biện pháp ứng phó, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Thế giới tu tiên, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé đã là đạo lý từ xưa đến nay.
“Lần này người đi Bích Lạc Hải không ít, tin tức đám người Tông chủ ngã xuống mặc dù cố gắng che dấu, nhưng bức tường nào mà không lọt gió? Tin tức chắc chắn sẽ bị truyền ra. Nhưng mà cho đến khi sự việc hoàn toàn vỡ lở, chúng ta vẫn còn một chút thời gian để chuẩn bị. Quan trọng nhất là phải ổn định lòng người, phòng ngừa tông môn rối loạn.”
“Muốn diệt bên ngoài trước tiên phải ổn định bên trong, nói dễ nhưng làm khó. Trừ khi có thể tìm được một người có thực lực mạnh mẽ hoặc bối phận cực cao, đứng ra tiếp nhận vị trí Tông chủ. Hoặc trong chúng ta có người đột phá, bằng không... Rất khó ngăn cản loại khủng hoảng này.”
“Nếu như có thể dễ dàng đột phá như vậy, thì Tông chủ và những người khác cũng đâu cần phải mạo hiểm...”
Mọi người lại lâm vào trầm t.ư.
“Đột phá rất khó... Nếu như tìm một người ngoài đến làm Tông chủ, chưa nói việc không thể phục chúng, còn có thể mang đến phiền toái lớn hơn. Đã như vậy... hay là chúng ta mời Tiểu sư thúc rời núi?” Thập trưởng lão Viên Bất Dịch đột nhiên nói.
Mọi người đều sững sờ.
“Tiểu sư thúc Tô Ẩn?”
Mười năm trước, tuyển bạt đại hội mỗi năm một lần được tổ chức, một đứa trẻ tám tuổi tên Tô Ẩn ngang trời xuất thế, sở hữu Tiên Thiên Đạo Thể và Tiên Linh huyết mạch. Vì để đạt được thiên tài này, sư phụ lão nhân gia ông ta tự mình ra tay, cùng tranh đoạt với những Tông chủ của các đại tông môn khác.
Sau một trận huyết chiến long trời lở đất, mặc dù sư phụ chiến thắng, nhưng cũng bị trọng thương, lại thêm tuổi tác đã cao, không lâu sau đã trở về cõi tiên.
Còn đứa trẻ này, thiên phú thực sự quá mạnh, cho dù là sư phụ cũng không dám thu làm đệ tử, đành phải thay sư phụ mình thu đệ tử. Cũng bởi vì vậy mà đứa nhỏ đó trở thành tiểu sư thúc của bọn họ, bối phận cao nhất trong Trấn Tiên tông.
“Tiểu sư thúc ngay từ khi gia nhập tông môn đã được sư phụ an bài trong cấm địa ở hậu sơn, cho đến bây giờ cũng chưa hề ra ngoài. Cho dù là Tiên Thiên Đạo Thể đi nữa, tính đến giờ cũng chỉ tu luyện có mười năm, thực lực đoán chừng cũng có hạn, để hắn rời núi... Sợ rằng tác dụng cũng không lớn lắm.”
“Thiên tài để vô số tông môn tranh đoạt đến đỏ mắt, lại là người có bối phận cao nhất, hẳn là có thể.”
“Trừ hắn ra, còn có ai thích hợp hơn sao?”
“Không có...”
“Đã như vậy, lập tức mời hắn rời núi. Nhưng mà có một số việc, cũng nên sớm nói rõ ràng.”
Thảo luận một hồi, Ngô Nguyên trưởng lão đưa ra kết luận, nói: “Tình huống trước mắt, mặc kệ thực lực của Tiểu sư thúc như thế nào, chúng ta đều phải nhất trí đồng lòng, nói là tu vi của hắn siêu phàm thoát tục, đã đạt đến cảnh giới Tông Chủ. Bởi như vậy mới có thể khiến các tông môn khác phải dè chừng, cũng khiến các đệ tử cảm thấy an tâm.”
Tu luyện chia làm chín cảnh giới: Tụ Tức, Chú Nguyên, Thoát Trần, Khai Thiên, Thần Cung, Tông Chủ, Truyền Thừa, Vĩnh Hằng, Hư Tiên. Mỗi cảnh giới đều có chín trọng.
Chỉ có đạt đến đệ lục trọng Tông Chủ cảnh, mới có t.ư cách chưởng khống nhất lưu tông môn, khai tông lập phái, người người ngưỡng mộ.
Mà Tông chủ vừa mới đi về cõi tiên và sư phụ của bọn họ, cũng đều đã đạt đến cảnh giới này. Còn bọn họ phần lớn đều là Thần Cung cảnh tam, tứ trọng.
Vị Tiểu sư thúc này luôn luôn ở trong hậu sơn, bọn họ cũng không biết rõ thực lực của hắn, người bên ngoài lại càng không thể biết, đã như vậy... Không bằng cứ nói là cao thủ tuyệt thế đi.
“Chúng ta lặng lẽ truyền ra tin tức, tạo ra thanh thế thì rất đơn giản, nhưng mà Tiểu sư thúc thì phải làm sao bây giờ? Kiểu gì cũng sẽ phải gặp mặt người khác, ta sợ để lộ sơ hở.” Viên Bất Dịch trưởng lão nhíu mày.
“Cũng may ta có một kiện Huỳnh Hoả Tàm Y, khi mặc vào có thể che dấu đi tu vi và khí tức, cường giả Tông Chủ cảnh đỉnh phong cũng khó mà phát giác được. Để Tiểu sư thúc mặc vào, cũng nói rõ cho hắn, để hắn giả vờ làm cao nhân, không đến lúc sinh tử tồn vong, ngàn vạn lần không được ra tay. Trong thời gian ngắn, chắc là sẽ không bị lộ tẩy.” Ngô Nguyên trưởng lão nói.
“Cũng chỉ có thể như vậy...”
Mặc dù lừa người là không tốt, nhưng cục diện tông môn trước mắt, cũng chẳng còn biện pháp nào khác.
“Nếu mọi người đều đã nhất trí, vậy thì thỉnh hắn rời núi.”
Thấy mọi người không còn dị nghị gì nữa, Ngô Nguyên trưởng lão cũng không dài dòng, gọi một tiếng, hai đệ tử khoảng hai mươi tuổi đi tới, sau khi nhận được phân phó, lập tức vội vã đi về phía hậu sơn.
...
Hậu sơn Trấn Tiên tông.
Nói là cấm địa, chẳng thà nói là mộ địa của tổ tiên các triều đại, khắp nơi đều là mộ phần.
Hoạ Thánh Ngô Đạo Tiên, Cờ Thánh Hoàng Long Thiên, Thư Thánh Vương Thiên Thành, Cầm Thánh Lý Vạn Niên...
Trên mộ bia ghi lại hết nhân vật này đến nhân vật khác, dĩ nhiên cũng chỉ là viết như vậy, còn có phải là thật hay không, chẳng ai biết.
“Ngươi hôm nay đã hoàn thành kiểm tra của ba mươi sáu vị Cổ Thánh, cũng bắt đầu từ hôm nay, ngươi được tự do.”
Trong căn nhà tranh hẻo lánh bên trong cấm địa, tàn niệm hư ảo của một vị lão giả đang nhìn thiếu niên đứng trứng mặt, mỉm cười hiền hoà nói.
“Thông qua rồi?”
Thiếu niên hốc mắt có chút đỏ, không dám tin tưởng hỏi lại: “Ta thật sự có thể tu luyện rồi sao?”
Người này chính là Tiểu sư thúc trong miệng mọi người, Tô Ẩn.
Mười năm, ròng rã mười năm!
Tất cả mọi người trong Trấn Tiên tông đều cho rằng hắn đang nỗ lực tu luyện, chỉ có bản thân hắn mới biết, một chút công pháp tu luyện cũng chưa từng thấy qua, mỗi ngày mở mắt ra đều là đủ loại học tập...
Cầm kỳ thi hoạ, rèn sắt nấu cơm, điêu khắc tượng gỗ...
Mỗi một kỹ nghệ, đều có một linh hồn tàn niệm tự mình giảng dạy, trông coi hắn. Mãi cho đến khi hắn thông qua kiểm tra mới rời đi.
Ngươi có biết mười năm nay của ta trôi qua như thế nào không?
Nếu như thi đại học mà có thể cố gắng như thế này, thì đã sớm đậu thủ khoa rồi.
Đúng vậy, Tô Ẩn là một người xuyên không, mười năm trước đã xuyên qua thế giới này. Trở thành một đứa trẻ tám tuổi, cũng là một thiên tài sở hữu Tiên Thiên Đạo Thể, Tiên Linh huyết mạch.
Vốn tưởng rằng có thể được học công pháp tu luyện, nhất cử thành danh, ngạo thị thiên hạ. Nào có ngờ đâu, học không phải là pháp quyết tu luyện, mà là cầm kỳ thư hoạ, đều là những thứ của phàm nhân.
Lại còn có chẻ củi, làm vườn, cho heo ăn, toàn những việt vặt.
Xuyên không đến thế giới tu tiên, ai mà chẳng muốn một bước lên mây, vô địch thiên hạ, trường sinh bất lão?
Vào lúc thích hợp nhất để tu luyện, lại bị giam ở đây, học những việc này. Càng nghĩ càng thấy cay đắng...
“Có thể tu luyện, nhưng mà, công pháp tu luyện của ta lại không thích hợp với ngươi.” Tàn niệm thản nhiên nói.
Im lặng một lát, Tô Ẩn đang muốn nói chuyện, bất chợt một thanh âm to rõ truyền đến.
“Đệ tử Trấn Tiên tông đời thứ bảy mươi chín, Trần Ngự, Triệu Nhược Hư thỉnh Tiểu sư thúc rời núi.”
Lệ rơi đầy mặt! Nước mắt như mưa. T^T
Cuối cùng cũng nhớ đến ta...
Mười năm trước, sau khi vị “sư huynh” kia thay sư phụ thu đồ đệ, đã bắt hắn phải lập lời thề, không học hết mọi thứ tuyệt không ra ngoài. Thế là bị nhốt ở nơi này, chẳng khác gì là ngồi tù.
Giờ phút này, cuối cùng cũng có thể rời đi.
Ta muốn nhìn tông môn xem rốt cuộc nó trông như thế nào, ta muốn học pháp quyết tu luyện chân chính, nhất phi trùng thiên!!!
Tô Ẩn tràn đầy xúc động, cáo biệt cùng các tàn niệm ở đây.
Mặc dù với hắn nơi này có lẽ là lồng giam, nhưng đã ở được mười năm, đến lúc rời khỏi cũng có chút lưu luyến.
Sách học tập, tượng gỗ, khôi lỗi, hoa cỏ, thư hoạ, Tổ Ẩn thu toàn bộ vào nhẫn trữ vật, đóng cửa nhà tranh, sau đó đi tới sân nhỏ được hàng rào bao quanh.
“Ngao ô, ngao ô, ngao ô.”
Vừa tiến vào trong sân, một con lừa ngay lập tức kêu lên ầm ĩ, một con rùa đen cũng chậm rãi ngẩng đầu.
“Đói...” Ngay sau đó một con vẹt cũng bay đến, mở miệng nói chuyện.
Lúc mới vào đây, mỗi ngày tông môn đều cử người đến đưa đồ ăn thức uống, sau này học được kỹ nghệ của Nông Thánh, thì không còn liên hệ với bên ngoài nữa.
Khi bắt đầu trồng trọt, tiện nghi “sư huynh” mang con lừa đến để cho hắn cày đất, còn con rùa và vẹt là để học tập thuần thú kỹ nghệ.
Về sau mặc dù đã vượt qua kiểm tra, nhưng bởi vì ở lâu với nhau sinh ra tình cảm, vả lại chúng cũng chỉ là những con vật bình thường, thả ra có khi còn bị người khác thịt mất. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng còn cách nào khác, đành giữ chúng lại, nuôi nấng cho đến bây giờ, đã qua rất nhiều năm.
“Ta cũng không rõ hoàn cảnh bên ngoài như thế nào, chờ ta ra ngoài, thu xếp tốt rồi thì sẽ đến đón các ngươi.” Thấy ánh mắt chúng nhìn mình tràn đầy chờ mong, Tô Ẩn mỉm cười nói.
Vừa trùng sinh không lâu thì đã tới nơi này, đến tông môn của mình cũng chẳng biết hoàn cảnh ra sao, quy củ như thế nào. Tuỳ tiện dắt theo mấy con vật này ra ngoài sợ rằng không ổn.
Xử lý mọi thứ xong xuôi, Tô Ẩn lập tức rời khỏi cấm địa.
Ngay khi hắn vừa rời đi, rất nhiều đạo tàn niệm hiện lên từ những nấm mộ trong cấm địa, từng cái ánh mắt đều phức tạp.
“Không hổ là Tiên Thiên Đạo Thể, coi như ở Tiên Giới cũng là vạn năm khó gặp.”
“Thánh Đạo của chúng ta tuỳ tiện xuất ra một cái cũng đủ để chấn kinh thiên địa, kể cả ở Tiên Giới cũng sẽ khiến vô số người điên cuồng. Mà hắn lại có thể học được toàn bộ, quả thật không thể tưởng tượng nổi.”
“Đáng tiếc là vẫn không thể truyền cho hắn công pháp tu luyện, bằng không với loại thiên phú như thế này, chắc chắn không hề yếu.”
“Hạ Giới linh khí vẩn đục, để hắn tu luyện công pháp của Tiên Giới, chẳng những không có chỗ tốt ngược lại còn hại hắn. Huống hồ ba mươi sáu loại Thánh Đạo tập hợp trên thân, trước nay chưa từng có, chúng ta cũng không có công pháp thích hợp cho hắn.”
“Đúng vậy, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mỗi một kỹ nghệ siêu phàm nhập Thánh đều sẽ được Tiên Giới khen thưởng, liên tục ba mươi sáu lần, dù cho chưa hề tu luyện thì Tiên Thể cũng gần như tiểu thành. Lại thêm dung hợp Thánh Đạo, sau này học cái gì cũng chỉ cần nhìn qua là nhớ, mọi sự tự thông, một khi bắt đầu tu luyện chắc chắn sẽ tiến bộ cực kì nhanh.”
Từng đạo tàn niệm không ngừng chớp động.
Sẽ chẳng ai biết được, những cái tên được khắc trên những bia mộ nơi này vậy mà đều là thật. Trấn Tiên tông, không phải là trấn áp tiên tiên nhân, mà là tiên mộ.
Mỗi ngôi mộ đều mai táng một vị Thánh Nhân, dùng kỹ nghệ của mình đi đến đỉnh phong, nhưng chẳng biết vì sao họ lại chết .
Tô Ẩn cũng sẽ chẳng biết những tàn niệm này đang nói về cái gì, suốt mười năm qua, bọn họ ngoại trừ giảng dạy kỹ nghệ cho hắn ra, thì chưa bao giờ nói chuyện gì khác. Tiên Giới, Càn Nguyên đại lục, hắn hoàn toàn không biết gì.
Những thứ mà hắn được học cũng không phải là một loại hành hạ nào cả, mà là một loại tu hành, thậm chí ở Tiên Giới cũng sẽ khiến người ta hâm mộ không thôi.
Bản thân hắn cái gì cũng không biết, giờ phút này đang đứng bên ngoài cấm địa, trợn mắt há hốc mồm ngắm nhìn những áng mây đang quay cuồng trên bầu trời.
Không chỉ riêng hắn, ngay cả Trần Ngự, Triệu Nhược Hư hai người đến tiếp đón hắn giờ đây cũng cực kì khó hiểu.
Mới vừa rồi họ đến còn trời quang mây tạnh, sao mới một lát đã biến thiên rồi?
Vô số áng mây tụ lại, dưới ánh mặt trời điềm lành rạng rỡ, hào quang vạn đạo dần dần hình thành một chữ to: “Thánh”
Giống như đang cung nghênh Thánh Nhân xuất quan.
Last edited: