Chương 2 : Ma Hành Táng
Sau khi dời đi Nguyễn Kiếm Thành mỗi lúc lại cảm thấy bản thân một khác lạ, có một dự cảm không lành chàng nói với hai người gia nhân.
- Ta cảm thấy có điều gì đó từ bản thân, chúng ta không vào thì trấn nghỉ nữa mà cứ đi dọc đường kiếm chỗ nghỉ, ta muốn mau chóng về tổng hội.
Hai người thuộc hạ vâng dạ, rồi bọn họ cứ đi mãi tận khuya khi thấy bên vệ đường có một quán nước nhỏ bán nước bỏ trống Nguyễn Kiếm Thành nói;
- Chúng ta nghỉ tạm ở đây sáng mai lên đường tiếp.
Họ xuống ngựa, một tay gia nhân dắt ngựa buộc vào gốc cây gần đó, người còn lại tiến đến chỗ bếp nhóm lửa, Nguyễn Kiếm Thành bế đứa cháu vào bên trong quán thấy bên trong có mấy cái chõng tre liền ngoảnh mặt ra bên ngoài gọi.
- A lục, a lục.
Nghe tiếng gọi người đi buộc ngựa nãy vội tháo hành trang trên lưng ngựa mang vào, rồi lấy tấm chăn trải nên cái chõng tre xong lại quay ra cho cái xác của người đồng đội xuống rồi đặt vào một cái chõng tre bên mái cạnh.
Nguyễn Kiếm Thành đặt đứa cháu xuống mà nó vẫn ngủ ngon lành chắc nó vừa mệt vừa bị thương, bất giác chàng lại càng cảm thấy tâm trí hỗn loạn và xuất hiện ảo giác, lo lắng chàng bèn ngồi xuống cái chõng tre bên cạnh vận công tĩnh tâm điều hòa khí huyết.
Một lúc sau hai người gia nhân khi đã sắp xếp chuẩn bị xong rồi, một người tiến đến gần nói nhỏ:
- Bẩm lạc chủ, mời ngài dùng bữa.
Nguyễn Kiếm Thành từ từ mở mắt rồi gật đầu, tay gia nhân lại tiến đến gọi và lay đứa trẻ:
- Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ dậy dùng bữa.
Bốn người bắt bắt đầu dùng bữa bằng món bánh mang theo.
Khi dùng bữa xong Nguyễn Kiếm Thành nói:
- Sớm mai hai người dậy sớm chút rồi an táng cho huynh đệ kia.
Hai ngưòi gia nhân vâng dạ, một người vừa định hỏi về chuyện canh gác thì Nguyễn Kiếm Thành lại nói:
- Hai người cứ nghỉ ngơi đi, để ta vừa vận công trị thương vừa trông chừng.
Sáng hôm sau khi đã ổn thỏa mọi việc và chuẩn bị lên đường, khi nhìn thấy nét mặt khổ sở khó chịu của lạc chủ và đứa cháu người gia nhân liền hỏi:
- Thưa lạc chủ thuộc hạ thấy người không được khỏe và thiếu chủ cũng vậy.
Nguyễn Kiếm Thànhnói:
- Ta không sao đâu, còn cháu ta do bị thương với hôm qua đánh nhau quá sức như thế nên hơi mệt mỏi.
Nói cho hai người gia nhân an tâm nhưng chàng nghĩ bụng" rõ ràng là bản thân và đứa cháu bị thương nhẹ đáng lý ra uống thuốc trị thương và nghỉ ngơi như thế thì phải cảm thấy hồi phục rồi tâm thần thoải mái minh mẫn mà sao lại cảm thấy tâm trí rối loạn lan man bản thân nóng như lửa đốt rôi đôi khi trong người lại nhói đau hay là do thuốc của Trần Thiên Bình có vấn đề, chỉ trách lúc đó mình đã quá vội vàng....." đang mải miết suy nghĩ thì lại nghe tiếng rên rỉ của đứa cháu cắt ngang suy nghĩ, bèn kiểm tra khắp người đứa cháu một lượt mà vẫn không thấy có sự bất thường bèn hỏi nó:
- Kiếm Hoàng cháu nị làm sao, cảm thấy thế nào?
Đứa trẻ trả lời:
- Chú à cháu cảm thấy nóng rực trong người và cũng cảm thấy nhói đau khắp cơ thể rồi lại hay miên man.
Nguyễn Kiếm Thành sau khi nghe thấy đứa cháu nói thế cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng kinh hãi nghĩ" sao nó nói mà giống như mình bị thế này, thôi chết rồi có lẽ nào đã chúng độc rồi, nhưng thuốc độc ở đâu ra nhỉ, chắc chỉ có Trần Thiên Bình hạ độc thôi, nhưng sao hắn phải làm thế nhỉ khi hắn đã ra tay ứng cứu rồi xong lại hạ độc nữa, mà hắn đường đường một đạt hiệp một hội chủ uy danh thì sao lại phải giở thủ đoạn này được" nghĩ hoài không hiểu thôi mau chóng về tổng hội mọi thứ tính sau chàng bèn nói với người gia nhân:
- A Lục ngươi cưỡi ngựa cùng cháu ta, chúng ta cấp tốc trở về tổng hội trước khi trời tối.
Người gia nhân a Lục:
Da, vâng.
Nguyễn Kiếm Thành lại nói:
- Ngươi vừa đi vừa chú ý cháu ta đấy, nó đang mệt.
Người gia nhân a Lục:
- Dạ, bâng.
Rồi họ bắt đầu lên đường.
Trời vừa chập tối họ đã về tới tổng hội Thuận Thiên Hội, vừa mới tới cổng đứa trẻ đã ngất đổ gục sau khi vừa xuống ngựa bước được vài bước.
Nguyễn Kiếm Thành nhìn cũng rất mệt nhọc khổ sở hiện lên trên mặt, mấy người gác cửa thấy vậy vội chạy tới đỡ rồi hỏi:
- Lạc chủ người có sao không?
Nguyễn Kiếm Thành nói:
- Ngươi mau đi mời hội chủ đến hậu viện.
Rồi chàng lại nói với mấy người bên cạnh:
- Còn mấy người đỡ cháu ta vào hậu viện.
Nói bề Thuận Thiên Hội là một hội được thành lập bởi Lý Thái Tổ tức Lý Công Uẩn, khi còn là tướng quân đi đánh dẹp phản loạn đã phát hiện ra kho tàng từ thời Hùng Vương, trong đó có rất nhiều châu báu vàng bạc và đặc biệt có cất dấu một tuyệt thế bảo Gươm trên thanh gươm có hai chữ" Thuận Thiên" một cuốn kiếm phổ Thuận Thiên Kiếm và một cuốn bí kíp Thăng Long Chưởng Pháp, theo như mấy trang đầu của cuốn kiếm phổ có ghi thì ba bảo vật này của thủy tổ đế vương muôn đời Lạc Long Quân truyền lại, chính người đã rèn ra thanh gươm và sáng tạo ra kiếm phổ để chém Ngư Tinh , rồi luyện thành chưởng pháp để đánh chết Hồ Tinh, và trong đó cũng ghi một thiên mệnh khi ai đó có thanh gươm và luyện thành kiếm phổ cùng chưởng pháp thì người ấy nhất định thành nghiệp đế vương" sau khi có được ba bảo vật và có thiên phú trời định Lý Công Uẩn đã sớm luyện thành rồi khi lên ngôi hoàng đế ngài đã lấy hai chữ Thuận Thiên trên thanh gươm làm niên hiệu rồi lại cho thành lập Thuận Thiên Hội, như vậy đến nay cũng được mấy trăm năm, và mấy năm gần đây khi Nguyễn Kiếm Long lên làm hội chủ với trí thông minh tấm lòng hiệp nghĩa và võ công trác tuyệt khi nắm trong tay ba bảo vật và luyện tới mức thiên hạ không chắc còn đối thủ và được mệnh danh Long Quân Chủ, Thuận Thiên Hội ngày một lớn mạnh uy chấn trên giang hồ võ lâm Đại Việt cùng mấy nước bên cạnh.
Nguyễn Kiếm Long đang luyện kiếm ở sau núi, chỉ thấy mỗi chiêu kiếm xuất ra thế là một tảng đá phía trước bị chém làm đôi mà không có chút bụi hay xê lệch, nhát kiếm rất nhanh và ngọt mà ta chỉ kịp nhìn tia sáng, khi kết thúc chiêu kiếm ta mới nhìn thấy người đúng như cái danh hiệu mà thiên hạ đã xưng tụng với bề ngoài mặt mũi vuông vắn khí chất anh hùng đầu buộc giải lụa đào màu đỏ thêu một con rồng, vai cũng xăm hình một con rồng màu vàng.
Đang luyện kiếm thì thấy gia nhân chạy tới liền ngưng tay, người gia nhân thở hổn hiển lắp bắp bẩm báo.
- Khởi bẩm Long Chủ mời người về có chuyện gấp.
Nguyễn Kiếm Long bước đến gần và hỏi:
- Có chuyện gì bình tĩnh nói ta nghe.
Tay thuộc hạ lấy lại hơi rồi từ từ nói:
- Khởi bẩm, lạc chủ Nguyễn Kiếm Thành và thiếu chủ đã về, nhưng hai người đang rất mệt mỏi có chuyện giờ đang chờ người ở hậu viện, thuộc hạ thừa lệnh gấp rút đến mời người.
Nguyễn Kiếm Long nghe thuộc hạ bẩm giật mình kinh hãi, tưởng nghe nhầm liền hỏi lại:
Sao, ngươi nói sao?
Tay gia nhân :
Dạ khởi bẩm Nguyễn Kiếm Thành cùng thiếu chủ đang ....
Không đợi gia nhân nói Nguyễn Kiếm Long đã vội vàng vận khinh công chạy nhảy vèo một cái về hậu viện.
Khi về tới hậu viện thì lại giật mình kinh hãi tuột độ khi thấy hai lạc chủ đang vận công trị thương cho em trai và con trai mình, Nguyễn Kiếm Long lại kinh hãi toát mồ hôi khi nhìn về phía con trai thì đã bất tỉnh nhưng nét mặt cực kỳ nhiều cảm xúc, khổ sở, kinh hãi lo sợ hàm răng thì nghiến chặt, gân xanh nổi lên khắp người bèn đưa tay bắt thì thấy mạch tượng rối loạn người nóng bỏng, đưa tay thử mở một bên mắt thì thấy lạnh sống lưng khi thấy mắt đỏ, rồi lại nhìn sang phía em trai mình thì thấy tình trạng cũng tương tự nhưng đỡ hơn chút và vẫn tỉnh nhưng mắt thì long sòng sọc miệng bắt đầu rên nhẹ.
Thấy điều đó Nguyễn Kiếm Long buột miệng kêu lên:
- Trời ơi, gì thế này.
Một vị lạc chủ cao gầy tên Dương Kiếm Bảo cũng vừa mới đến ngay sau thấy vậy liền hỏi:
Bẩm long chủ tình hình hai người ra sao ạ.
Nguyễn Kiếm Long bất giác một hồi lâu vừa chấn tĩnh vừa suy nghĩ rồi sau đó nói:
- Hai người đã chúng độc dược Ma Hành Táng, hiện giờ chất độc đã ngấm vào toàn bộ cơ thể tình hình bây giờ đang cực kỳ nguy hiểm.
Dương Kiếm Bảo giật mình kinh hãi toát mòi hôi trên chán khi nghe thấy tên chất độc dược vội hỏi lại:
- Long chủ, người nói sao Ma Hành Táng loại độc dược ấy chả phải đã biến mất hơn trăm năm nay.
Nguyễn Kiếm Long gật đầu nói:
- Đúng vậy là nó.
Ma Hành Táng là một loại chất độc dược cực kỳ đáng sợ, nó xuất sứ từ phương bắc, loại độc dược này nếu người bình thường khẻo mạnh trúng thì nó không mấy tác dụng nhưng nếu một người bị thương hay tổn thương nguyên khí trúng thì cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ khiến người trúng tình trạng nửa tỉnh nửa mê thân thể khắp người đau đớn khiến gây ảo giác là có một con Ma luôn đuổi theo hành hạ mà bản thân đang chạy trên than hồng đỏ rực không có cách nào thoát ra được, khiến cho nhìn thấy ai cũng tưởng tượng là ma liền dùng sức đánh lại cho họ tới chết. Chính điều đó khiến giang hồ bao lần láo loạn bởi nếu một người có võ công cao cường mà trúng thì sẽ thành đại họa tắm máu. Khi nhận thấy loại đoicj dược này quá kinh khủng đáng sợ nên hết thảy chính phái tà phái trong võ lâm giang hồ đều truy lùng giết kẻ sử dụng và điều chế trong nước, rồi còn tập hợp một đội cao thủ lên tận phương bắc để truy cùng giết tận gốc dễ và khiến nó biến mất.
Hai vị lạc chủ đang truyền công trị thương cũng kinh hãi toát mồ hôi trên trán khi nghe thấy tên Ma Hành Táng, nhưng họ không biết làm sao đành vẫn ngồi truyền công như bình thường.
Nguyễn Kiếm Long trầm t.ư suy nghĩ một lúc rồi lại nói:
- Bây giờ tình hình hết sức gấp rút nguy hiểm không còn thời gian để điều tra hay biết nguyên nhân, cần phải cứu người gấp.
- Dương Kiếm Bảo lạc chủ hãy gọi mọi người về tổng hội hết tăng cường đề phòng, ta giao mọi chuyện trong hội cho lạc chủ muời ngày lo liệu.
Dương Kiếm Bảo : dạ vâng.
Nguyễn Kiếm Long nói tiếp:
- Muời ngày là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng để chúng ta vận công hút đẩy chất độc ra bên ngoài và hồi phục, vậy nên cần hết sức yên tĩnh tránh làm phiền nếu không hậu quả thật khó lường, mỗi khi cần gì ta sẽ gọi và để đồ ngoài cửa rồi đi ngay chúng ta sẽ tự lấy chỉ cần 2 người hầu trong phòng thôi.
Dương Kiếm Bảo cháp tay nói: xin tuân lệnh long chủ.
Nói xong liền bước ra khỏi phòng rồi gọi người đến canh gác, và sắp xếp mọi thứ.
Hết chương 2
Chương 3 Huyết Chiến Diệt Môn
Mời bạn đón đọc...