Vẩy nước màu, điển thêm màu tử đằng, kéo thêm chút đen của hoa hồng.Một thanh niên sau lưng thiếu niên, ân cần đang dụi vào tóc bồng bềnh của thiếu niên. Tay trái dịu dàng đang nâng bàn tay kia duỗi theo tay anh ra, tay phải lại nhẹ nhàng ôm lấy đầu thiếu niên kéo cho y dựa vào mình, che khuất mắt phải miên man. Thiếu niên trắng bóc, kì dị xanh xao yên tĩnh như mặc thanh niên muốn làm gì thì làm. Mắt phải đã che, mắt kia lại phủ đầy hoa hồng đen, thân từ trên xuống dưới bao phủ bởi mấy cái gai móc kì dị, xen thêm mấy hoa hồng đen mọc theo. Một tay không được đỡ buông thả lỏng, tay được người đằng sau đỡ, trên bàn tay còn nở một bông đen nổi, nhưng rõ ràng nhất là những cây gai đều mọc ra từ vị trí tim thiếu niên. Phía trên là cả giàn hoa tử đằng đang đung đưa theo gió, yên bình đến lạ kì. Thanh niên si thiếu niên một cách trường tồn và vĩnh cửu, mãi mãi chung lòng nhìn về cậu như hoa tử đằng mang ý tình yêu, thậm chí có thể đã si đến mức mù quáng. Còn giờ cậu chính xác là bông hồng đen, trước sau như huyền bí, yên tĩnh vô thường của tang tóc..