
Mỗi lần viết xuyên thư mình lại lâm vào bối rối với mối quan hệ bạn thân - nguyên chủ sau đó chuyển sang bạn thân - nhân vật chính.
Nhiều bộ đặt bối cảnh này nhưng thường sẽ xóa nhòa ranh giới giữa nguyên chủ và người hiện tại - tức nhân vật chính. Nhiều lúc mình khá nghi ngờ không biết có phải tác giả không có bạn thân rồi miễn cưỡng xây dựng không. Làm có bạn thân nào không nhận ra bạn mình, không nhận ra sự khác biệt giữa hai người.

Mình luôn cho người bạn thân ấy nhận ra, bởi mình hiểu chỉ cần tiếp xúc trong một thoáng, mình sẽ nhận ra đó có phải cục cưng nhà mình hay chỉ có lớp da giống. Nhưng sau khi nhận ra rồi, mình lại bối rối có nên cho nhân vật chính và bạn thân nguyên chủ làm bạn không. Cảm giác bạn thân mình trở thành bạn thân đứa khác còn cáu tiết hơn cả người yêu phản bội ấy.