Tình hình là thế này: Main sống ở tương lai nhưng bệnh tình nguy kịch, công nghệ chưa đạt tới mức chữa khỏi, dị năng trị liệu đã tuyệt tích trong dòng thời gian, mà thay thân thể thì ảnh mất luôn dị năng của mình. Vậy nên main được/cần/vô tình (tùy logic bổ sung) xuyên không về vài nghìn năm trước, lúc còn dị năng trị liệu để tự cứu bản thân.

Huynh có đề nghị nào cho logic đoạn này không? Khi mà main xuyên về quá khứ, khả năng sẽ tác động đến lịch sử và tương lai. Xử lý điều này thế nào ạ? Muội nghĩ ra cả loại như cảnh sát thời không, tổ chức xuyên không tìm kiếm t.ư liệu lịch sử,... mà luôn cảm giác khó xuôi chèo mát mái.
Thế thì mượn tạm cái "logic" trong vũ trụ Marvel vậy. Dù nói là mượn tạm nhưng cơ hồ đây là trend chung của các dòng Khoa huyễn hiện nay.
Tạm mô tả thế này nhé, khi một người tên A xuyên không về lịch sử, sẽ gây ra tác động đến dòng thời gian, tạo ra một số "cơ số" làm lệch lạc thực tại.
Từ đây, huynh đang tưởng tượng đến 1 kiểu truyện theo thể loại "bán vô hạn lưu", nôm na là thế này.
Vì căn bệnh, số ngày sống của main chỉ được tính theo từng ngày. Để sống, main phải cần đến cái "dị năng" trị liệu kia. Còn để duy trì sự sống, main cần phải được chích vào một loại hoocmon mang tên "X" gì gì đó. Do xuất phát điểm của main là 1 nhân vật cực kỳ quan trọng trong 1 gia tộc/tổ chức... nào đó, nên các bộ não hàng đầu ấy đã nghiên cứu và tạo ra một hệ thống, gọi nôm na là Running and Testing Time Technology chẳng hạn.
Đến đây, chúng ta chơi chiêu mị dân một chút. Theo vật lý, "phản vật chất" là những phản hạt cơ bản và có chức năng tự triệt tiêu lẫn nhau nếu gặp các hạt cấu tạo nên vật chất thông thường. Tuy nhiên, vì sự thần thánh của tạo hoá, trong 1 loại nguyên liệu Y có chứa hoocmoon X mà main cần dùng lại bao gồm thêm một ít phản vật chất bên trong nó. Nhờ tính chất recovery thần kỳ của hoocmon X nên sự "triệt tiêu" của phản vật chất bị suy yếu, dẫn đến sự tồn tại cân bằng đến mức kỳ lạ của cả hoocmon X và phản vật chất Z luôn tồn tại bên trong vật liệu Y kia.
Nói đến đây, cả tổ chức đó và main đánh một ván bài liều. Thay vì dự trữ hoocmon X để kéo dài sự sống cho main, họ dùng chính cái tài liệu Y đó để chế tạo cái Technology nói trên, dùng tính triệt tiêu của phản vật chất ấy để bẻ cong thực tại và hoocmon X để tạo sự bền vững của đường hầm không gian, cuối cùng thành công hành động đưa main đi du hành thời gian.
Tuy nhiên, trên cơ sở là việc du hành thời gian sẽ gây ra ảnh hưởng đến thực tại, vậy, tỷ lệ ảnh hưởng đến thực tại là bao nhiêu? Trên thực tế, khó mà đưa ra câu trả lời.
Ở đây, chúng ta lại có thể tạo ra thêm lý thuyết về "khoảng thời không" có ít rủi ro và nhiều rủi ro. Nôm na là, căn cứ vào tỷ lệ của tài liệu Y dùng vào Hệ thống bao nhiêu, thì thế giới đi kèm rủi ro gây thay đổi thực tại nhiều bấy nhiêu.
Ở những đoạn đầu, do tổ chức không còn quá nhiều tài liệu Y nên có thể đưa main về những thế giới đơn giản, cốt yếu để tìm thêm tài liệu Y và tung tích của cái dị năng chữa trị kia.
Dần dà, main phát triển, các dạng thế giới phát triển, tung tích về dị năng trị liệu cũng nhiều dần.
Besides, biến số bắt buộc phải xuất hiện. Dựa theo những hành động của main khi đi du hành thời gian, muội phải viết biến số tương ứng. Thực tại phải có thay đổi, hc sẽ thay đổi ở những khoảng thời không khác. Ví dụ, có map sẽ khiến người yêu của main ở thực tại chết hoặc thay lòng đổi dạ vì main đã thay đổi tính tình trong lúc vào sinh ra tử ở các dòng thời gian. Hoặc là, khi main xuyên không về thời Xuân thu, giết chết Kinh Kha, thì từ đó dòng lịch sử sẽ không còn ai biết đến tên Kinh Kha sau này nữa....
Cơ bản là vậy, ý tưởng của huynh là cứ để biến số ở thực tại phát triển tương đồng nhưng đây là lựa chọn của cái tổ chức mà main thuộc về. Về phần lý do tại sao họ lại chọn cách đó? Là do main quá quan trọng, chỉ cần main bình yên sống sót và phát triển, mọi thứ có thể vãn hồi... Là đánh đổ ước vào vận may, biết đâu hành vi của main ở quá khứ có tỷ lệ thay đổi thực tại sâu sắc, dẫn đến vấn đề nào đó mà họ đang đối mặt tự động biến mất...