Mình mới đọc xong tâm sự của tác giả bộ mình khá ưng.
Tác làm mình nhớ đến vài tháng trước, khi bắt xây dựng đại cương và viết bộ AD, có lẽ người cầm bút nào cũng sẽ trải qua cảm giác này chăng? Dù không viết thứ gì hay với mục đích gì đó quá cao siêu, nhưng rồi sẽ đụng vào nó.
Lúc xây dựng đại cương nhân vật và tuyến cốt truyện, mình thực sự vô cùng phấn khích, vô cùng hứng thú. Mình đã quyết định không chút suy nghĩ, đó phải là hai con người cùng lăn lộn giữa đêm tối, phải là người tuy không cam lòng nhưng tay vẫn buông bỏ lương thiện, phải là người luôn sống trong sự giằng xé giữa hiện thực và quá khứ.
Nhưng lúc đặt bút viết cảm giác cực kỳ áp lực, vô cùng bối rối. Nội trong chương đầu đã nháp tới vài bản, viết đến thế nào cũng không hài lòng, xoay đủ hướng nhìn đều không ưng.
Kiến thức và đại cương đã đủ hết rồi, nhưng khi đặt anh ấy vào câu chuyện, lại ngỡ như bản thân chưa đủ năng lực để lột tả con người này. Anh ấy sẽ phải là người rất tỉnh táo, lý trí, nhưng cái "điên" và "ngông" của ảnh lại thể hiện rõ ở sòng bài, ở vũ trường,...
Sau khi viết được vài chương chính với hơn chục bản nháp linh tinh, mình đã quyết định hoãn bộ này vô thời hạn. Nhân vật mình rất thích, phong cách nội tâm giằng xé rất hợp ý mình,... đáng tiếc mình thấy mình chưa lột tả được hết anh ấy. Tự thấy lúc này mà viết tiếp, sẽ khiến anh ấy và câu chuyện này trông thật méo mó, gượng ép, rập khuôn.
... Mà cái cần thể hiện lại là trong sự nghiêm túc tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ cao, bộc phát bất kỳ lúc nào.