[Sáng Tác] Phòng 8 nhảm Box sáng tác

Status
Not open for further replies.

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Sẵn tiện muội có biết chỗ nào dạy viết truyện ngược tâm không. Có lúc tỷ muốn viết 1 đoạn đau xé lòng, viết xong đọc nhạt thếch 😑
:p5p1om6: Muội gợi ý là đọc nhiều truyện ngược để thấy cái "hồn" của nó. Ngược nằm ở chỗ mà tưởng như không đau (bên ngoài bình thản), nhưng trong lòng đã vụn vỡ chực chờ sụp đổ.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
:p5p1om6: Muội gợi ý là đọc nhiều truyện ngược để thấy cái "hồn" của nó. Ngược nằm ở chỗ mà tưởng như không đau (bên ngoài bình thản), nhưng trong lòng đã vụn vỡ chực chờ sụp đổ.
Đọc nhiều lắm rồi, mà viết không được :cqdbnzy:
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
Đọc nhiều lắm rồi, mà viết không được :cqdbnzy:
Trăng xanh ngoài sân...

Một người gục đầu trong phòng, khóc hết nước mắt, tay liên tục gào cửa.

Bên ngoài kia là phu quân của nàng, là cha của con nàng, là cuộc sống, là hy vọng.

Chàng cứ thế... Cứ thế tàn nhãn quay người đi rồi

Kẻ trong phòng khóc hết cả tiếng, kẻ ngoài phòng mím môi, ánh mắt chết lặng, chân như đeo chì.

Thanh nhi của hắn.

Thanh nhi chờ hắn bên trong, hy vọng đặt hết lên hắn, mà hắn, giờ khắc này.

Bất lực.

Giang sơn xã tắc này hắn không bỏ được, con dân trăm họ hắn không buông được.

Vợ hắn, con hắn...

Tả Minh lấy hết sức bình sinh, lê bước đi, giọng nói như lạc về từ cõi nào đó:

- Trông coi thật kỹ, đừng để phu nhân trốn được ra ngoài.

Tiếng hét lạc giọng đó, hắn không nghe thấy.

Người khóc hết ruột gan đó, hắn không nhìn thấy.

Nàng ấy tuyệt vọng đau khổ ra sao, hắn, không biết.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Trăng xanh ngoài sân...

Một người gục đầu trong phòng, khóc hết nước mắt, tay liên tục gào cửa.

Bên ngoài kia là phu quân của nàng, là cha của con nàng, là cuộc sống, là hy vọng.

Chàng cứ thế... Cứ thế tàn nhãn quay người đi rồi

Kẻ trong phòng khóc hết cả tiếng, kẻ ngoài phòng mím môi, ánh mắt chết lặng, chân như đeo chì.

Thanh nhi của hắn.

Thanh nhi chờ hắn bên trong, hy vọng đặt hết lên hắn, mà hắn, giờ khắc này.

Bất lực.

Giang sơn xã tắc này hắn không bỏ được, con dân trăm họ hắn không buông được.

Vợ hắn, con hắn...

Tả Minh lấy hết sức bình sinh, lê bước đi, giọng nói như lạc về từ cõi nào đó:

- Trông coi thật kỹ, đừng để phu nhân trốn được ra ngoài.

Tiếng hét lạc giọng đó, hắn không nghe thấy.

Người khóc hết ruột gan đó, hắn không nhìn thấy.

Nàng ấy tuyệt vọng đau khổ ra sao, hắn, không biết.
:phaikhongday: bình thường mà.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top