Thiên Nhai Nghịch Lữ
Phàm Nhân
Tên truyện: Nhất Tâm Nghịch Thiên
Tác giả: Thiên Nhai Nghịch Lữ
Thể loại: Tiên Hiệp, Phàm Nhân Lưu, Hắc Ám, Khổ Tu.
Giới thiệu:
Người ta tu tiên hấp thu linh khí thiên địa, cầu trường sinh bất lão. Hắn tu tiên nuốt độc, ăn xác thối, dầm mình trong bùn lầy, biến cơ thể thành cái "thùng rác" dung nạp mọi thứ ô trọc nhất thế gian. Hắn không muốn làm anh hùng, hắn chỉ muốn sống. Nhưng khi thiên đạo không dung thứ cho kẻ thấp hèn, hắn buộc phải dùng chính thân xác dơ bẩn này để lấp đầy thiên đạo.
"Dĩ thân vi lô, nạp tẫn ô trọc. Nhất tâm nghịch thiên, cầu đạo trường sinh."
Ở đây không có hào quang nhân vật chính. Trần Mặc chỉ là một con gián đúng nghĩa. Hắn bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị dồn vào Loạn Táng Cương làm vật tế. Để tồn tại, hắn phải ăn chuột sống, ngủ trong quan tài, hít thở chướng khí thay cơm. Công pháp của hắn là tà môn: Biến cơ thể thành bãi rác để lọc khí. Mỗi bước tiến bộ đều đổi bằng một lần lột da thay máu, đau đớn thấu tâm can.
Thế giới trong truyện tàn khốc và thực tế: Chính phái ngụy quân tử, Ma phái tàn độc thực dụng. Nhân vật chính không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải kẻ sát nhân điên loạn. Hắn là một "Quân tử trong vũng bùn" – giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng để đi lên từ con số âm.
Gió bấc không rít gào, nó rên rỉ. Tiếng rên rỉ u uất len lỏi qua những khe đá nứt toác của đỉnh Sầu Bi, nghe như tiếng oan hồn của những phu hái thuốc bỏ mạng đang đòi người thế chỗ.
Nơi đây không có màu xanh, chỉ có màu xám của đá và màu trắng chết chóc của tuyết đọng ngàn năm. Cái lạnh ở đây không đơn thuần là nhiệt độ thấp, nó là một thứ kịch độc vô hình, từ từ gặm nhấm lớp da thịt mỏng manh, đông cứng máu huyết, biến con người thành những tảng băng di động trước khi kịp nhận ra mình đã chết.
Trên vách đá dựng đứng phía Bắc, nơi mà ngay cả loài sơn dương gan dạ nhất cũng chùn bước, có một chấm đen nhỏ bé đang run rẩy bám trụ.
Trần Mặc, mười sáu tuổi.
Hắn không giống một thiếu niên đang tuổi tráng niên. Thân hình gầy gò, co rút lại trong lớp áo bông rách nát lộ ra những mảng bông xám xịt. Đôi bàn tay trần trụi bám vào đá lạnh đã không còn ra hình thù của tay người. Mười đầu ngón tay sưng tấy, tím bầm như những củ gừng già bị dập nát. Những vết nứt nẻ chằng chịt rỉ máu, nhưng máu vừa trào ra khỏi miệng vết thương đã lập tức bị hàn khí đóng băng lại thành những vệt đỏ sẫm, cứng ngắc như đá.
Hắn đang tìm cái chết? Không, hắn đang tìm sự sống.
Mục tiêu của hắn là một đóa hoa nhỏ xíu, màu trắng đục như nước gạo, mọc cheo leo trong một kẽ nứt phủ đầy băng đen phía trên đầu chừng ba tấc.
Hắn không biết tên loài hoa này. Lão lang băm ở Vạn Xuân Đường chỉ quẳng cho hắn một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc và phán một câu lạnh lùng: "Tìm được thứ cỏ trắng mọc trên băng đen này, đem về đây, ta trả năm đồng xu lớn."
Năm đồng xu.
Trong đầu Trần Mặc lúc này không có hai chữ "Linh dược", cũng chẳng có khái niệm "Tiên thảo". Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh gói thuốc ho cho lão mù và bao gạo mốc đủ ăn ba ngày.
Năm đồng xu là mạng sống của hai con người.
"Cố lên... một chút nữa..."
Trần Mặc lẩm bẩm, hơi thở hóa thành làn khói trắng đục mờ ảo, lập tức bị gió cuốn tan biến. Hắn nhích mũi chân trái lên, tìm điểm tựa trên một mỏm đá nhô ra chỉ bằng ngón tay cái.
Rắc...
Âm thanh khô khốc vang lên, nhỏ bé nhưng chát chúa giữa không gian tĩnh mịch.
Tảng đá phong hóa lâu năm không chịu nổi sức nặng của hắn, vỡ vụn.
Chân trái Trần Mặc hẫng đi. Cả thân người hắn trượt xuống. Bụng và ngực hắn mài mạnh vào vách đá lởm chởm gai nhọn. Lớp áo bông rách toạc, da thịt bên trong bị đá sắc cứa vào, rát buốt như bị đổ muối lên vết thương hở.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Trần Mặc không hề hét lên.
Hắn cắn chặt hàm răng, cắn mạnh đến mức đầu lưỡi nếm được vị tanh nồng của máu tươi. Hắn biết rõ quy luật tàn khốc của ngọn núi này: Tiếng la hét không gọi được thần phật cứu mạng, cũng chẳng gọi được người tiều phu nào, chỉ tổ làm hao tổn chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong lồng ngực.
Mười đầu ngón tay hắn điên cuồng bấu víu vào mặt đá trơn tuột. Móng tay bật ngửa, đau thấu tâm can.
Cuối cùng, hắn cũng dừng lại được. Hắn treo mình lơ lửng giữa vực thẳm và bầu trời xám xịt nặng trĩu. Gió thốc vào người, lắc lư thân xác nhỏ bé như một chiếc lá khô sắp rụng.
Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng thớ thịt. Hắn sợ chết. Hắn sợ rơi xuống kia sẽ tan xương nát thịt, không ai nhặt xác. Nhưng nỗi sợ lớn hơn cả cái chết là sự đói khát. Nếu hắn chết, lão mù ở nhà cũng sẽ chết. Chết đói, chết rét, chết trong cô độc.
Cái suy nghĩ trần trụi, thực dụng ấy như một liều thuốc kích thích, ép hắn phải sống.
Trần Mặc gầm gừ trong cổ họng như một con thú bị thương, vận chút sức tàn cuối cùng, đu người lên. Bàn tay đầy máu và vết nứt chộp lấy đóa hoa trắng lạnh buốt kia.
Hắn giật mạnh.
Cánh hoa mỏng manh bị bàn tay thô kệch làm nát mất một góc. Hắn hoảng hốt, vội vàng nhét nó vào sâu trong ngực áo, áp sát vào làn da đang run rẩy vì lạnh của mình. Hắn dùng chính thân nhiệt ít ỏi của bản thân để ủ ấm cho "năm đồng xu" kia, sợ nó đông đá mà hỏng mất.
Hoàng hôn buông xuống, đỏ rực như máu loang trên nền tuyết trắng, báo hiệu một đêm đông khắc nghiệt sắp tới.
Trần Mặc khập khiễng bước vào cửa sau của Vạn Xuân Đường. Cái chân trái đau nhức nhối sau cú trượt ngã, mỗi bước đi là một lần cơn đau chạy dọc lên tận óc. Mùi thuốc bắc thơm nồng tỏa ra từ bên trong tiệm thuốc càng làm cái bụng rỗng tuếch của hắn cồn cào, quặn thắt dữ dội.
Chu quản sự, gã đàn ông béo múp míp với khuôn mặt bóng nhẫy dầu mỡ, đứng khoanh tay ở cửa sau, nhìn hắn bằng ánh mắt của một kẻ thượng đẳng nhìn con chó ghẻ vừa lội từ cống rãnh lên.
Trần Mặc không nói gì, run rẩy móc từ trong ngực áo ra đóa hoa trắng đã hơi nát vì bị chèn ép.
"Năm đồng." Hắn nói, giọng khản đặc, vỡ vụn.
Chu quản sự cầm lấy đóa hoa, soi lên ánh đèn lồng, rồi bĩu môi khinh khỉnh, ném trả lại cái nhìn đầy miệt thị:
"Nát thế này mà mày đòi năm đồng? Mày tưởng tiền của Vạn Xuân Đường là lá cây ngoài đường chắc?"
Tim Trần Mặc thắt lại. "Ông nói... mang về là được năm đồng."
"Đó là hàng nguyên vẹn. Còn cái thứ nát bấy này..." Chu quản sự cười khẩy, ném hai đồng xu rỉ sét xuống nền tuyết bẩn thỉu dưới chân Trần Mặc. "Hai đồng. Bán thì nhặt, không bán thì đem về mà nấu canh uống cho đỡ đói."
Trần Mặc đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn hai đồng xu nằm trơ trọi trên tuyết lạnh. Hai đồng. Chỉ đủ mua thuốc, không đủ mua gạo.
Hắn siết chặt nắm tay trong tay áo rách. Hắn muốn lao vào đấm vỡ cái mặt mỡ màng, phè phỡn kia. Hắn đã suýt chết trên vách núi, máu tay hắn còn đang rỉ ra, bụng hắn trầy xước đau rát, chỉ để đổi lấy sự khinh rẻ này sao?
Nhưng hắn không làm gì cả.
Hắn biết vị thế của mình. Hắn là rác rưởi, là cỏ rác ven đường. Người ta là ông chủ, là người nắm quyền sinh sát cái dạ dày của hắn. Đánh gã, hắn sẽ bị gia đinh đánh chết, hoặc bị tống vào quan phủ.
"Hai đồng..." Trần Mặc cúi gằm mặt, che đi ánh mắt u tối. "Và... cho tôi xin gói bã thuốc."
"Hừ, đúng là loài đỉa đói." Chu quản sự hừ lạnh, đá một gói giấy dầu to bằng nắm tay đang nằm lăn lóc ở góc tường ra ngoài. Đó là bã thuốc người ta sắc xong rồi đổ đi, thường chỉ dành cho lợn ăn. "Cầm lấy rồi cút cho khuất mắt tao. Người ngợm hôi rình mùi xác chết."
Cánh cửa gỗ dày đóng sầm lại trước mặt Trần Mặc.
Hắn từ từ cúi xuống. Cái lưng đau nhức khiến động tác của hắn cứng đờ, chậm chạp. Hắn nhặt hai đồng xu lạnh lẽo, nhặt gói bã thuốc hôi hám lên.
Hắn nắm chặt chúng trong tay. Không có sự phẫn nộ bùng nổ, không có lời thề nghịch thiên long trời lở đất nào được thốt ra. Chỉ có sự cam chịu lạnh lẽo thấm vào xương tủy.
Hắn cần phải sống. Dù có phải ăn bã thuốc của lợn, hắn cũng phải sống.
Đêm. Gió tuyết bên ngoài gầm rú như muốn giật sập ngôi miếu hoang tàn tạ ở rìa phía Tây trấn.
Bốn vách tường lủng lỗ chỗ, gió lùa vào hun hút, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Lão mù nằm co ro trên đống rơm mục nát, trùm kín người bằng một tấm chăn rách vá chằng chịt. Tiếng ho khụ... khụ... vang lên đều đều, khô khốc như tiếng gõ mõ báo tử, xé nát sự tĩnh lặng của đêm đông.
Trần Mặc nhóm lửa. Ngọn lửa leo lét từ mớ củi ướt tỏa ra nhiều khói hơn là hơi ấm. Hắn đổ gói bã thuốc vào cái nồi đất sứt mẻ, thêm thật nhiều nước, rồi ngồi thừ người ra nhìn nồi nước sôi sùng sục.
Mùi thuốc hăng hắc bốc lên, át đi phần nào mùi ẩm mốc và xú uế của ngôi miếu.
"Về rồi à?" Lão mù hỏi, giọng khàn đặc, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Về rồi." Trần Mặc đáp gọn lỏn.
"Lại leo lên cái chỗ quỷ quái đó à? Tao nghe tiếng gió rít trên đó mà rợn cả tóc gáy. Có ngày quạ nó tha xác mày về đấy con ạ."
"Có tiền." Trần Mặc nói dối. Hắn không dám nói mình chỉ kiếm được hai đồng xu rẻ mạt và một gói bã thuốc. Hắn sợ lão lo, sợ lão bỏ bữa. "Ông uống thuốc đi cho ấm."
Hắn múc một bát nước thuốc đen ngòm, thổi nguội rồi đưa tận tay lão. Lão mù run rẩy đón lấy, uống một hơi cạn sạch, rồi lại nằm vật xuống, thở dốc.
Đúng lúc đó, bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ vỡ nát bỗng nhiên lóe lên.
Không phải sấm chớp.
Một vệt sáng mỏng manh, lạnh lẽo, sắc lẹm như lưỡi dao, lặng lẽ xé toạc màn đêm đen kịt nơi chân trời xa tít. Nó lướt đi rất nhanh, không có tiếng nổ rầm trời, không có hào quang rực rỡ chiếu sáng vạn vật.
Chỉ có một tiếng rít Vút cực nhỏ, sắc nhọn, khiến màng nhĩ Trần Mặc đau nhói, và lão mù thì rùng mình co rúm lại.
Trần Mặc đang cầm cái bát sứt, tay hắn run lên bần bật. Hắn nhìn ra ngoài, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
Hắn không thấy rõ hình dáng gì cả. Chỉ thấy một vệt sáng trắng xanh, lạnh lẽo và tàn nhẫn, biến mất sau dãy núi Thương Loan nhanh như chớp mắt.
"Cái gì thế..." Trần Mặc thì thào, hàm răng va vào nhau lập cập. "Ông ơi... có cái gì vừa bay qua... Sáng lắm... Lạnh lắm..."
Hắn không nghĩ đó là thần tiên. Trong đầu óc non nớt và đầy sợ hãi của hắn, thứ gì bay được trên trời mà mang theo hơi lạnh thấu xương như thế chỉ có thể là yêu ma, quỷ quái.
Lão mù nằm trong góc tối, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói run rẩy vọng ra:
"Đừng nhìn! Tao dặn mày bao lần rồi, đừng có nhìn lên trời!"
"Đó là ma sao ông?"
"Ma quỷ gì... Lũ yêu tinh hút máu người mới bay được như thế đấy." Lão mù ho sù sụ, giọng nói đầy vẻ mê tín dị đoan của dân gian. "Chúng nó bay đi tìm trẻ con để ăn thịt đấy. Mày nhìn nó, nó nhớ mặt mày, đêm nó mò về nó bắt thì có trời cứu. Đừng nhìn, nhìn làm gì cho thèm. Kiếm miếng cơm bỏ bụng còn khó, hơi đâu mà lo chuyện trên trời."
Trần Mặc vội vã lùi lại vào sâu trong miếu, tránh xa khung cửa sổ. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.
Hắn sợ.
Hắn sợ cái thế giới bên ngoài kia. Hóa ra ngoài cái đói, cái rét, ngoài gã Chu quản sự ác độc, thế giới này còn có những thứ yêu ma quỷ quái đáng sợ hơn nhiều. Chúng bay trên trời, chúng nhanh như chớp, và chúng có thể giết hắn dễ dàng như bóp chết một con kiến.
Cảm giác nhỏ bé, bất lực trào dâng khiến Trần Mặc càng thêm co ro. Hắn ngồi sát vào đống lửa sắp tàn, ôm lấy cái bụng đang bắt đầu cồn cào vì đói.
Khuya. Lửa đã tắt. Bóng tối và cái lạnh nuốt chửng ngôi miếu.
Trần Mặc không ngủ được.
Cái lạnh thấu xương từ nền đất ngấm vào người hắn. Vết thương ở bụng do cú trượt ngã ban chiều bắt đầu sưng tấy, đau nhức nhối mỗi khi hắn cựa mình. Hai đồng xu lạnh lẽo trong túi áo không đủ để sưởi ấm lòng hắn.
Đói. Rét. Đau.
Hắn nằm co quắp như con tôm luộc, cố gắng giữ lại chút hơi ấm. Trong cơn mê man vì kiệt sức, hắn chợt nhớ lại hình ảnh con gấu đen hắn từng thấy trong rừng sâu mùa đông năm ngoái.
Lúc đó hắn đi nhặt củi, vô tình thấy một con gấu to lớn đang nằm ngủ trong hốc cây. Tuyết phủ đầy lông nó, nhưng nó vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn, phì phò tỏa khói trắng.
Con gấu đó hít vào rất chậm, cái bụng to tướng phình lên như cái trống, rồi nó nín lại một lúc lâu, sau đó mới từ từ thở ra. Trông nó chẳng có vẻ gì là lạnh cả.
"Hay là... bắt chước nó?"
Một ý nghĩ ngây ngô, dại dột nảy ra trong đầu Trần Mặc. Hắn không biết gì về tu luyện, hắn chỉ là một đứa trẻ đang tuyệt vọng tìm cách chống chọi với cái lạnh. Hắn nghĩ đơn giản rằng con gấu làm thế để đỡ lạnh, thì chắc người làm thế cũng được.
"Thử xem sao. Biết đâu ngủ được."
Trần Mặc lồm cồm ngồi dậy trong bóng tối. Hắn bắt chước t.ư thế của con gấu, ngồi xếp bằng, thả lỏng tay chân.
Hắn hít một hơi thật sâu vào bụng. Cố gắng phình bụng ra hết cỡ. Không khí lạnh buốt tràn vào phổi, xộc xuống dạ dày trống rỗng.
Hắn nín thở.
Một hơi. Hai hơi.
Cái lạnh trong phổi bắt đầu lan tỏa ra, khiến hắn rùng mình. Nhưng hắn vẫn cố chấp. Hắn nghĩ phải nín lâu như gấu mới linh nghiệm.
Hắn lặp lại nhịp thở đó. Hít sâu. Nín lại. Thở ra.
Mười nhịp. Hai mươi nhịp.
Đến nhịp thứ ba mươi, một chuyện kinh khủng xảy ra.
Không có luồng khí ấm áp nào xuất hiện. Không có sự thư thái nào cả.
Bỗng nhiên, cái dạ dày rỗng tuếch của hắn co thắt lại dữ dội.
Oặc!
Cơn đau ập đến bất ngờ và tàn khốc như một cú đấm ngàn cân thoi thẳng vào bụng dưới. Nó không phải là cảm giác "khí chạy" hay "nóng lạnh giao hòa". Nó là cơn chuột rút của lục phủ ngũ tạng bị cưỡng ép hoạt động sai cách trong môi trường quá lạnh.
"Ư... hự..."
Trần Mặc ôm bụng ngã vật ra đất. Mắt hắn trợn ngược, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Ruột gan hắn như bị ai đó cầm hai đầu dây thừng mà siết chặt lại, xoắn vặn từng khúc một. Cơn đau buốt lên tận óc, khiến hắn không thể thở nổi.
"Đau... đau quá..."
Hắn muốn kêu cứu, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Hắn cố gắng ho để nôn cái luồng khí lạnh trong bụng ra, nhưng càng ho, bụng càng quặn thắt.
Dịch vị trào lên cổ họng. Đắng ngắt. Chua loét.
Hắn nôn thốc nôn tháo ra nền đất lạnh. Chỉ có nước mật vàng và chút bã thuốc ban tối.
Cả người hắn co giật từng cơn. Hắn nghĩ mình sắp chết. Hắn nghĩ mình đã hít phải gió độc, hay là bắt chước loài thú nên bị trừng phạt.
"Đồ ngu... đồ ngu..."
Hắn chửi thầm trong đầu, nước mắt trào ra vì đau đớn. Bắt chước gấu làm cái gì? Gấu nó có lông dày, da dày. Còn hắn chỉ là xác phàm yếu ớt.
Cơn đau hành hạ hắn suốt một khắc đồng hồ, khiến hắn lịm đi trong vũng nước mật hôi hám. Trong cơn mê, hắn vẫn còn cảm thấy cái bụng mình cứng ngắc như đá, đau âm ỉ, không dứt.
Không có kỳ tích nào xảy ra. Chỉ có một bài học đắt giá khắc vào xương tủy: Phàm nhân đừng mơ mộng làm chuyện khác người, cái giá phải trả đôi khi là cả mạng sống.
Gà chưa gáy, nhưng cái lạnh thấu xương của giờ Dần đã đánh thức Trần Mặc.
Hoặc đúng hơn, hắn chưa hề ngủ. Hắn lịm đi vì kiệt sức sau trận nôn mửa kinh hoàng đêm qua, và giờ tỉnh lại trong một trạng thái tồi tệ chưa từng thấy.
Đầu hắn đau như búa bổ. Toàn thân ê ẩm, rã rời như vừa bị một đám côn đồ đánh hội đồng. Nhưng đáng sợ nhất là cái bụng.
Cơn đau quặn thắt dữ dội ban đêm đã qua đi, nhưng nó để lại một di chứng kỳ lạ. Vùng bụng dưới của hắn giờ đây nặng trĩu, căng cứng như có một hòn đá lạnh ngắt nằm trong đó. Nó cứ âm ỉ, cồn cào, thỉnh thoảng lại nhói lên một cái khiến hắn phải nhăn mặt.
Trần Mặc gượng dậy, chống tay xuống nền đất lạnh.
Hắn ngửi thấy mùi chua loét.
Nhìn xuống, hắn thấy vũng nước mật vàng khè lẫn với bã thuốc mà hắn đã nôn ra đêm qua đã khô lại, bám dính vào vạt áo và tay áo rách nát. Mùi hôi của dịch vị dạ dày hòa lẫn với mùi mồ hôi lạnh toát ra khi hắn vật vã khiến hắn tự cảm thấy ghê tởm chính mình.
"Bệnh rồi..."
Mặt Trần Mặc tái mét.
Trong đầu hắn lúc này không có hai chữ "Tẩy Tủy". Hắn không biết tu tiên là cái gì. Hắn chỉ biết một thực tế tàn khốc: Hắn đã làm chuyện ngu ngốc và giờ hắn đang phải trả giá.
"Đồ ngu! Đồ lợn!" Hắn tự tát vào mặt mình một cái bốp rõ kêu. "Mày là người hay là gấu? Gấu nó da dày thịt béo, mày là cái xác khô mà dám bắt chước nó hít khí lạnh vào bụng? Giờ thì hay rồi, trúng gió độc rồi."
Nỗi sợ hãi dâng lên chèn ép lồng ngực. Nếu đây là bệnh nan y, nếu cái hòn đá lạnh trong bụng này cứ đau mãi, hắn làm sao leo núi hái thuốc? Không hái thuốc thì lấy gì ăn? Lấy gì nuôi lão mù?
Chết.
Cái chữ đó hiện lên rõ mồn một. Không phải cái chết oanh liệt, mà là cái chết dần chết mòn trong xó miếu, trên đống phân và nước tiểu của chính mình.
"Không... phải rửa sạch... không được để ai biết..."
Trần Mặc hoảng loạn. Hắn sợ lão mù ngửi thấy mùi bệnh tật sẽ lo lắng, hoặc tệ hơn, sợ người trong trấn biết hắn mắc bệnh lạ sẽ đuổi hắn đi vì sợ lây.
Hắn lảo đảo đứng dậy, ôm bụng chạy ra sân sau.
Tuyết rơi dày đặc. Gió quất vào mặt rát buốt.
Trần Mặc cởi phăng cái áo dính đầy chất nôn, ném xuống tuyết. Hắn vục từng nắm tuyết lạnh, chà xát điên cuồng lên ngực, lên tay, lên mặt.
"Lạnh quá..."
Da thịt hắn tím tái đi vì lạnh. Hắn run cầm cập, hàm răng va vào nhau lập bập. Nhưng hắn vẫn chà. Hắn muốn gột rửa cái mùi chua loét này, gột rửa cái sự ngu xuẩn của đêm qua.
Hắn không thấy "bùn đen" nào cả. Chỉ có nước tuyết tan ra hòa với dịch mật vàng khè tạo thành thứ nước bẩn thỉu thấm xuống đất đen.
Rửa xong, hắn vắt kiệt cái áo ướt sũng, mặc lại vào người. Cái lạnh của áo ướt ập vào khiến hắn suýt ngất đi, nhưng cái lạnh đó cũng làm tê liệt bớt cơn đau âm ỉ trong bụng.
Hắn bứt nắm lá ngải cứu khô, vò nát rồi nhét vào trong áo để át đi mùi chua.
Khi hắn bước vào miếu, trời đã tờ mờ sáng.
Lão mù đã dậy, đang ngồi dựa lưng vào cột, tay lần mò tìm gậy trúc.
"Mày dậy sớm thế?" Lão hỏi, giọng khàn đặc buổi sớm.
"Con... con ra ngoài đi vệ sinh." Trần Mặc nói dối, giọng run run vì lạnh. Hắn cố đứng thẳng người, không để lộ dáng vẻ ôm bụng đau đớn.
Lão mù hít hít mũi: "Mùi gì chua thế? Mày lại ăn bậy bạ cái gì à?"
Tim Trần Mặc thót lại. "Tối qua... bụng dạ không tốt, nôn một chút thôi ạ. Chắc tại ăn khoai sống."
"Hừ, đã nghèo còn hay ốm vặt." Lão mù càu nhàu, nhưng tay lại quờ quạng lấy cái bầu nước cũ đưa về phía hắn. "Uống ngụm nước ấm vào. Hôm nay đừng có leo núi nữa, nghỉ một bữa đi."
"Không được." Trần Mặc vội đáp, giọng kiên quyết. "Hôm nay trời tạnh, phải đi. Nghỉ một bữa là mất ăn một bữa."
Hắn không dám nghỉ. Hắn sợ nếu nằm xuống nghỉ, cơn đau trong bụng sẽ đánh gục hắn vĩnh viễn. Hắn phải cử động, phải làm việc để quên đi cái hòn đá lạnh ngắt đang nằm trong ruột gan mình.
Hắn cầm lấy cái giỏ tre nát, nhét con dao cùn vào thắt lưng.
Trước khi đi, hắn nhìn về phía bầu trời xa xa qua khung cửa sổ vỡ. Chẳng có vệt sáng nào cả. Chỉ có mây mù xám xịt và tuyết rơi trắng xóa.
Cái vệt sáng đêm qua, cái bóng người bay lượn ngạo nghễ đó... giờ đây đối với hắn giống như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng nhắc nhở hắn rằng thế giới này có những thứ đáng sợ, xa vời mà hắn không bao giờ nên chạm vào.
"Sợ rồi..."
Trần Mặc rùng mình. Hắn thề với lòng mình, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm trò hít thở ngu ngốc đó nữa. Hắn sẽ chỉ hít thở như một con người bình thường, hít thở để sống, chứ không phải để tìm chết.
Hắn bước ra khỏi miếu, lao mình vào màn gió tuyết mịt mù.
Bước chân hắn khập khiễng, xiêu vẹo trên nền tuyết dày. Một tay hắn cầm giỏ, tay kia lén lút ôm chặt lấy vùng bụng dưới, nơi cơn đau "cồn cào kỳ lạ" vẫn đang âm ỉ hành hạ từng nhịp thở.
Gió bấc thổi thốc vào ngôi miếu hoang.
Bên trong, lão mù lại bắt đầu cơn ho sù sụ: Khụ... khụ...
Bên ngoài, bóng dáng gầy gò của thiếu niên dần khuất trong màu trắng chết chóc của đỉnh Sầu Bi.
Không có hào quang. Không có kỳ tích.
Chỉ có một hạt mầm của nỗi đau và sự sợ hãi vừa được gieo xuống, chờ đợi những ngày tháng khắc nghiệt tiếp theo để vùi dập hoặc nảy mầm trong méo mó.
Tác giả: Thiên Nhai Nghịch Lữ
Thể loại: Tiên Hiệp, Phàm Nhân Lưu, Hắc Ám, Khổ Tu.
Giới thiệu:
Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Trần Mặc, một thiếu niên què quặt, sống lay lắt dưới đáy xã hội bằng nghề hái thuốc và ăn đồ thừa. Hắn không có linh căn thượng thừa, không có gia thế hiển hách, cũng chẳng có lão gia gia trong nhẫn thần. Thứ duy nhất hắn có là một cuốn nhật ký viết trên da người của một kẻ điên chết đói, và một tấm lệnh bài đưa hắn vào cửa tử: Huyết Tế - NHẤT BÁCH LINH BÁT"Đau chưa đủ sâu, chớ vội gọi là khổ tu. Bẩn chưa thấu xương, đừng mong cầu sạch sẽ."
Người ta tu tiên hấp thu linh khí thiên địa, cầu trường sinh bất lão. Hắn tu tiên nuốt độc, ăn xác thối, dầm mình trong bùn lầy, biến cơ thể thành cái "thùng rác" dung nạp mọi thứ ô trọc nhất thế gian. Hắn không muốn làm anh hùng, hắn chỉ muốn sống. Nhưng khi thiên đạo không dung thứ cho kẻ thấp hèn, hắn buộc phải dùng chính thân xác dơ bẩn này để lấp đầy thiên đạo.
"Dĩ thân vi lô, nạp tẫn ô trọc. Nhất tâm nghịch thiên, cầu đạo trường sinh."
Ở đây không có hào quang nhân vật chính. Trần Mặc chỉ là một con gián đúng nghĩa. Hắn bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị dồn vào Loạn Táng Cương làm vật tế. Để tồn tại, hắn phải ăn chuột sống, ngủ trong quan tài, hít thở chướng khí thay cơm. Công pháp của hắn là tà môn: Biến cơ thể thành bãi rác để lọc khí. Mỗi bước tiến bộ đều đổi bằng một lần lột da thay máu, đau đớn thấu tâm can.
Thế giới trong truyện tàn khốc và thực tế: Chính phái ngụy quân tử, Ma phái tàn độc thực dụng. Nhân vật chính không phải thánh nhân, nhưng cũng không phải kẻ sát nhân điên loạn. Hắn là một "Quân tử trong vũng bùn" – giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng để đi lên từ con số âm.
CHƯƠNG 1: SẦU BI PHONG TUYẾT
Tháng Chạp, Đại Yến quốc.Gió bấc không rít gào, nó rên rỉ. Tiếng rên rỉ u uất len lỏi qua những khe đá nứt toác của đỉnh Sầu Bi, nghe như tiếng oan hồn của những phu hái thuốc bỏ mạng đang đòi người thế chỗ.
Nơi đây không có màu xanh, chỉ có màu xám của đá và màu trắng chết chóc của tuyết đọng ngàn năm. Cái lạnh ở đây không đơn thuần là nhiệt độ thấp, nó là một thứ kịch độc vô hình, từ từ gặm nhấm lớp da thịt mỏng manh, đông cứng máu huyết, biến con người thành những tảng băng di động trước khi kịp nhận ra mình đã chết.
Trên vách đá dựng đứng phía Bắc, nơi mà ngay cả loài sơn dương gan dạ nhất cũng chùn bước, có một chấm đen nhỏ bé đang run rẩy bám trụ.
Trần Mặc, mười sáu tuổi.
Hắn không giống một thiếu niên đang tuổi tráng niên. Thân hình gầy gò, co rút lại trong lớp áo bông rách nát lộ ra những mảng bông xám xịt. Đôi bàn tay trần trụi bám vào đá lạnh đã không còn ra hình thù của tay người. Mười đầu ngón tay sưng tấy, tím bầm như những củ gừng già bị dập nát. Những vết nứt nẻ chằng chịt rỉ máu, nhưng máu vừa trào ra khỏi miệng vết thương đã lập tức bị hàn khí đóng băng lại thành những vệt đỏ sẫm, cứng ngắc như đá.
Hắn đang tìm cái chết? Không, hắn đang tìm sự sống.
Mục tiêu của hắn là một đóa hoa nhỏ xíu, màu trắng đục như nước gạo, mọc cheo leo trong một kẽ nứt phủ đầy băng đen phía trên đầu chừng ba tấc.
Hắn không biết tên loài hoa này. Lão lang băm ở Vạn Xuân Đường chỉ quẳng cho hắn một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc và phán một câu lạnh lùng: "Tìm được thứ cỏ trắng mọc trên băng đen này, đem về đây, ta trả năm đồng xu lớn."
Năm đồng xu.
Trong đầu Trần Mặc lúc này không có hai chữ "Linh dược", cũng chẳng có khái niệm "Tiên thảo". Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh gói thuốc ho cho lão mù và bao gạo mốc đủ ăn ba ngày.
Năm đồng xu là mạng sống của hai con người.
"Cố lên... một chút nữa..."
Trần Mặc lẩm bẩm, hơi thở hóa thành làn khói trắng đục mờ ảo, lập tức bị gió cuốn tan biến. Hắn nhích mũi chân trái lên, tìm điểm tựa trên một mỏm đá nhô ra chỉ bằng ngón tay cái.
Rắc...
Âm thanh khô khốc vang lên, nhỏ bé nhưng chát chúa giữa không gian tĩnh mịch.
Tảng đá phong hóa lâu năm không chịu nổi sức nặng của hắn, vỡ vụn.
Chân trái Trần Mặc hẫng đi. Cả thân người hắn trượt xuống. Bụng và ngực hắn mài mạnh vào vách đá lởm chởm gai nhọn. Lớp áo bông rách toạc, da thịt bên trong bị đá sắc cứa vào, rát buốt như bị đổ muối lên vết thương hở.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Trần Mặc không hề hét lên.
Hắn cắn chặt hàm răng, cắn mạnh đến mức đầu lưỡi nếm được vị tanh nồng của máu tươi. Hắn biết rõ quy luật tàn khốc của ngọn núi này: Tiếng la hét không gọi được thần phật cứu mạng, cũng chẳng gọi được người tiều phu nào, chỉ tổ làm hao tổn chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại trong lồng ngực.
Mười đầu ngón tay hắn điên cuồng bấu víu vào mặt đá trơn tuột. Móng tay bật ngửa, đau thấu tâm can.
Cuối cùng, hắn cũng dừng lại được. Hắn treo mình lơ lửng giữa vực thẳm và bầu trời xám xịt nặng trĩu. Gió thốc vào người, lắc lư thân xác nhỏ bé như một chiếc lá khô sắp rụng.
Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng thớ thịt. Hắn sợ chết. Hắn sợ rơi xuống kia sẽ tan xương nát thịt, không ai nhặt xác. Nhưng nỗi sợ lớn hơn cả cái chết là sự đói khát. Nếu hắn chết, lão mù ở nhà cũng sẽ chết. Chết đói, chết rét, chết trong cô độc.
Cái suy nghĩ trần trụi, thực dụng ấy như một liều thuốc kích thích, ép hắn phải sống.
Trần Mặc gầm gừ trong cổ họng như một con thú bị thương, vận chút sức tàn cuối cùng, đu người lên. Bàn tay đầy máu và vết nứt chộp lấy đóa hoa trắng lạnh buốt kia.
Hắn giật mạnh.
Cánh hoa mỏng manh bị bàn tay thô kệch làm nát mất một góc. Hắn hoảng hốt, vội vàng nhét nó vào sâu trong ngực áo, áp sát vào làn da đang run rẩy vì lạnh của mình. Hắn dùng chính thân nhiệt ít ỏi của bản thân để ủ ấm cho "năm đồng xu" kia, sợ nó đông đá mà hỏng mất.
Hoàng hôn buông xuống, đỏ rực như máu loang trên nền tuyết trắng, báo hiệu một đêm đông khắc nghiệt sắp tới.
Trần Mặc khập khiễng bước vào cửa sau của Vạn Xuân Đường. Cái chân trái đau nhức nhối sau cú trượt ngã, mỗi bước đi là một lần cơn đau chạy dọc lên tận óc. Mùi thuốc bắc thơm nồng tỏa ra từ bên trong tiệm thuốc càng làm cái bụng rỗng tuếch của hắn cồn cào, quặn thắt dữ dội.
Chu quản sự, gã đàn ông béo múp míp với khuôn mặt bóng nhẫy dầu mỡ, đứng khoanh tay ở cửa sau, nhìn hắn bằng ánh mắt của một kẻ thượng đẳng nhìn con chó ghẻ vừa lội từ cống rãnh lên.
Trần Mặc không nói gì, run rẩy móc từ trong ngực áo ra đóa hoa trắng đã hơi nát vì bị chèn ép.
"Năm đồng." Hắn nói, giọng khản đặc, vỡ vụn.
Chu quản sự cầm lấy đóa hoa, soi lên ánh đèn lồng, rồi bĩu môi khinh khỉnh, ném trả lại cái nhìn đầy miệt thị:
"Nát thế này mà mày đòi năm đồng? Mày tưởng tiền của Vạn Xuân Đường là lá cây ngoài đường chắc?"
Tim Trần Mặc thắt lại. "Ông nói... mang về là được năm đồng."
"Đó là hàng nguyên vẹn. Còn cái thứ nát bấy này..." Chu quản sự cười khẩy, ném hai đồng xu rỉ sét xuống nền tuyết bẩn thỉu dưới chân Trần Mặc. "Hai đồng. Bán thì nhặt, không bán thì đem về mà nấu canh uống cho đỡ đói."
Trần Mặc đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhìn hai đồng xu nằm trơ trọi trên tuyết lạnh. Hai đồng. Chỉ đủ mua thuốc, không đủ mua gạo.
Hắn siết chặt nắm tay trong tay áo rách. Hắn muốn lao vào đấm vỡ cái mặt mỡ màng, phè phỡn kia. Hắn đã suýt chết trên vách núi, máu tay hắn còn đang rỉ ra, bụng hắn trầy xước đau rát, chỉ để đổi lấy sự khinh rẻ này sao?
Nhưng hắn không làm gì cả.
Hắn biết vị thế của mình. Hắn là rác rưởi, là cỏ rác ven đường. Người ta là ông chủ, là người nắm quyền sinh sát cái dạ dày của hắn. Đánh gã, hắn sẽ bị gia đinh đánh chết, hoặc bị tống vào quan phủ.
"Hai đồng..." Trần Mặc cúi gằm mặt, che đi ánh mắt u tối. "Và... cho tôi xin gói bã thuốc."
"Hừ, đúng là loài đỉa đói." Chu quản sự hừ lạnh, đá một gói giấy dầu to bằng nắm tay đang nằm lăn lóc ở góc tường ra ngoài. Đó là bã thuốc người ta sắc xong rồi đổ đi, thường chỉ dành cho lợn ăn. "Cầm lấy rồi cút cho khuất mắt tao. Người ngợm hôi rình mùi xác chết."
Cánh cửa gỗ dày đóng sầm lại trước mặt Trần Mặc.
Hắn từ từ cúi xuống. Cái lưng đau nhức khiến động tác của hắn cứng đờ, chậm chạp. Hắn nhặt hai đồng xu lạnh lẽo, nhặt gói bã thuốc hôi hám lên.
Hắn nắm chặt chúng trong tay. Không có sự phẫn nộ bùng nổ, không có lời thề nghịch thiên long trời lở đất nào được thốt ra. Chỉ có sự cam chịu lạnh lẽo thấm vào xương tủy.
Hắn cần phải sống. Dù có phải ăn bã thuốc của lợn, hắn cũng phải sống.
Đêm. Gió tuyết bên ngoài gầm rú như muốn giật sập ngôi miếu hoang tàn tạ ở rìa phía Tây trấn.
Bốn vách tường lủng lỗ chỗ, gió lùa vào hun hút, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Lão mù nằm co ro trên đống rơm mục nát, trùm kín người bằng một tấm chăn rách vá chằng chịt. Tiếng ho khụ... khụ... vang lên đều đều, khô khốc như tiếng gõ mõ báo tử, xé nát sự tĩnh lặng của đêm đông.
Trần Mặc nhóm lửa. Ngọn lửa leo lét từ mớ củi ướt tỏa ra nhiều khói hơn là hơi ấm. Hắn đổ gói bã thuốc vào cái nồi đất sứt mẻ, thêm thật nhiều nước, rồi ngồi thừ người ra nhìn nồi nước sôi sùng sục.
Mùi thuốc hăng hắc bốc lên, át đi phần nào mùi ẩm mốc và xú uế của ngôi miếu.
"Về rồi à?" Lão mù hỏi, giọng khàn đặc, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Về rồi." Trần Mặc đáp gọn lỏn.
"Lại leo lên cái chỗ quỷ quái đó à? Tao nghe tiếng gió rít trên đó mà rợn cả tóc gáy. Có ngày quạ nó tha xác mày về đấy con ạ."
"Có tiền." Trần Mặc nói dối. Hắn không dám nói mình chỉ kiếm được hai đồng xu rẻ mạt và một gói bã thuốc. Hắn sợ lão lo, sợ lão bỏ bữa. "Ông uống thuốc đi cho ấm."
Hắn múc một bát nước thuốc đen ngòm, thổi nguội rồi đưa tận tay lão. Lão mù run rẩy đón lấy, uống một hơi cạn sạch, rồi lại nằm vật xuống, thở dốc.
Đúng lúc đó, bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ vỡ nát bỗng nhiên lóe lên.
Không phải sấm chớp.
Một vệt sáng mỏng manh, lạnh lẽo, sắc lẹm như lưỡi dao, lặng lẽ xé toạc màn đêm đen kịt nơi chân trời xa tít. Nó lướt đi rất nhanh, không có tiếng nổ rầm trời, không có hào quang rực rỡ chiếu sáng vạn vật.
Chỉ có một tiếng rít Vút cực nhỏ, sắc nhọn, khiến màng nhĩ Trần Mặc đau nhói, và lão mù thì rùng mình co rúm lại.
Trần Mặc đang cầm cái bát sứt, tay hắn run lên bần bật. Hắn nhìn ra ngoài, đôi mắt mở to đầy sợ hãi.
Hắn không thấy rõ hình dáng gì cả. Chỉ thấy một vệt sáng trắng xanh, lạnh lẽo và tàn nhẫn, biến mất sau dãy núi Thương Loan nhanh như chớp mắt.
"Cái gì thế..." Trần Mặc thì thào, hàm răng va vào nhau lập cập. "Ông ơi... có cái gì vừa bay qua... Sáng lắm... Lạnh lắm..."
Hắn không nghĩ đó là thần tiên. Trong đầu óc non nớt và đầy sợ hãi của hắn, thứ gì bay được trên trời mà mang theo hơi lạnh thấu xương như thế chỉ có thể là yêu ma, quỷ quái.
Lão mù nằm trong góc tối, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói run rẩy vọng ra:
"Đừng nhìn! Tao dặn mày bao lần rồi, đừng có nhìn lên trời!"
"Đó là ma sao ông?"
"Ma quỷ gì... Lũ yêu tinh hút máu người mới bay được như thế đấy." Lão mù ho sù sụ, giọng nói đầy vẻ mê tín dị đoan của dân gian. "Chúng nó bay đi tìm trẻ con để ăn thịt đấy. Mày nhìn nó, nó nhớ mặt mày, đêm nó mò về nó bắt thì có trời cứu. Đừng nhìn, nhìn làm gì cho thèm. Kiếm miếng cơm bỏ bụng còn khó, hơi đâu mà lo chuyện trên trời."
Trần Mặc vội vã lùi lại vào sâu trong miếu, tránh xa khung cửa sổ. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.
Hắn sợ.
Hắn sợ cái thế giới bên ngoài kia. Hóa ra ngoài cái đói, cái rét, ngoài gã Chu quản sự ác độc, thế giới này còn có những thứ yêu ma quỷ quái đáng sợ hơn nhiều. Chúng bay trên trời, chúng nhanh như chớp, và chúng có thể giết hắn dễ dàng như bóp chết một con kiến.
Cảm giác nhỏ bé, bất lực trào dâng khiến Trần Mặc càng thêm co ro. Hắn ngồi sát vào đống lửa sắp tàn, ôm lấy cái bụng đang bắt đầu cồn cào vì đói.
Khuya. Lửa đã tắt. Bóng tối và cái lạnh nuốt chửng ngôi miếu.
Trần Mặc không ngủ được.
Cái lạnh thấu xương từ nền đất ngấm vào người hắn. Vết thương ở bụng do cú trượt ngã ban chiều bắt đầu sưng tấy, đau nhức nhối mỗi khi hắn cựa mình. Hai đồng xu lạnh lẽo trong túi áo không đủ để sưởi ấm lòng hắn.
Đói. Rét. Đau.
Hắn nằm co quắp như con tôm luộc, cố gắng giữ lại chút hơi ấm. Trong cơn mê man vì kiệt sức, hắn chợt nhớ lại hình ảnh con gấu đen hắn từng thấy trong rừng sâu mùa đông năm ngoái.
Lúc đó hắn đi nhặt củi, vô tình thấy một con gấu to lớn đang nằm ngủ trong hốc cây. Tuyết phủ đầy lông nó, nhưng nó vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn, phì phò tỏa khói trắng.
Con gấu đó hít vào rất chậm, cái bụng to tướng phình lên như cái trống, rồi nó nín lại một lúc lâu, sau đó mới từ từ thở ra. Trông nó chẳng có vẻ gì là lạnh cả.
"Hay là... bắt chước nó?"
Một ý nghĩ ngây ngô, dại dột nảy ra trong đầu Trần Mặc. Hắn không biết gì về tu luyện, hắn chỉ là một đứa trẻ đang tuyệt vọng tìm cách chống chọi với cái lạnh. Hắn nghĩ đơn giản rằng con gấu làm thế để đỡ lạnh, thì chắc người làm thế cũng được.
"Thử xem sao. Biết đâu ngủ được."
Trần Mặc lồm cồm ngồi dậy trong bóng tối. Hắn bắt chước t.ư thế của con gấu, ngồi xếp bằng, thả lỏng tay chân.
Hắn hít một hơi thật sâu vào bụng. Cố gắng phình bụng ra hết cỡ. Không khí lạnh buốt tràn vào phổi, xộc xuống dạ dày trống rỗng.
Hắn nín thở.
Một hơi. Hai hơi.
Cái lạnh trong phổi bắt đầu lan tỏa ra, khiến hắn rùng mình. Nhưng hắn vẫn cố chấp. Hắn nghĩ phải nín lâu như gấu mới linh nghiệm.
Hắn lặp lại nhịp thở đó. Hít sâu. Nín lại. Thở ra.
Mười nhịp. Hai mươi nhịp.
Đến nhịp thứ ba mươi, một chuyện kinh khủng xảy ra.
Không có luồng khí ấm áp nào xuất hiện. Không có sự thư thái nào cả.
Bỗng nhiên, cái dạ dày rỗng tuếch của hắn co thắt lại dữ dội.
Oặc!
Cơn đau ập đến bất ngờ và tàn khốc như một cú đấm ngàn cân thoi thẳng vào bụng dưới. Nó không phải là cảm giác "khí chạy" hay "nóng lạnh giao hòa". Nó là cơn chuột rút của lục phủ ngũ tạng bị cưỡng ép hoạt động sai cách trong môi trường quá lạnh.
"Ư... hự..."
Trần Mặc ôm bụng ngã vật ra đất. Mắt hắn trợn ngược, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Ruột gan hắn như bị ai đó cầm hai đầu dây thừng mà siết chặt lại, xoắn vặn từng khúc một. Cơn đau buốt lên tận óc, khiến hắn không thể thở nổi.
"Đau... đau quá..."
Hắn muốn kêu cứu, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Hắn cố gắng ho để nôn cái luồng khí lạnh trong bụng ra, nhưng càng ho, bụng càng quặn thắt.
Dịch vị trào lên cổ họng. Đắng ngắt. Chua loét.
Hắn nôn thốc nôn tháo ra nền đất lạnh. Chỉ có nước mật vàng và chút bã thuốc ban tối.
Cả người hắn co giật từng cơn. Hắn nghĩ mình sắp chết. Hắn nghĩ mình đã hít phải gió độc, hay là bắt chước loài thú nên bị trừng phạt.
"Đồ ngu... đồ ngu..."
Hắn chửi thầm trong đầu, nước mắt trào ra vì đau đớn. Bắt chước gấu làm cái gì? Gấu nó có lông dày, da dày. Còn hắn chỉ là xác phàm yếu ớt.
Cơn đau hành hạ hắn suốt một khắc đồng hồ, khiến hắn lịm đi trong vũng nước mật hôi hám. Trong cơn mê, hắn vẫn còn cảm thấy cái bụng mình cứng ngắc như đá, đau âm ỉ, không dứt.
Không có kỳ tích nào xảy ra. Chỉ có một bài học đắt giá khắc vào xương tủy: Phàm nhân đừng mơ mộng làm chuyện khác người, cái giá phải trả đôi khi là cả mạng sống.
Gà chưa gáy, nhưng cái lạnh thấu xương của giờ Dần đã đánh thức Trần Mặc.
Hoặc đúng hơn, hắn chưa hề ngủ. Hắn lịm đi vì kiệt sức sau trận nôn mửa kinh hoàng đêm qua, và giờ tỉnh lại trong một trạng thái tồi tệ chưa từng thấy.
Đầu hắn đau như búa bổ. Toàn thân ê ẩm, rã rời như vừa bị một đám côn đồ đánh hội đồng. Nhưng đáng sợ nhất là cái bụng.
Cơn đau quặn thắt dữ dội ban đêm đã qua đi, nhưng nó để lại một di chứng kỳ lạ. Vùng bụng dưới của hắn giờ đây nặng trĩu, căng cứng như có một hòn đá lạnh ngắt nằm trong đó. Nó cứ âm ỉ, cồn cào, thỉnh thoảng lại nhói lên một cái khiến hắn phải nhăn mặt.
Trần Mặc gượng dậy, chống tay xuống nền đất lạnh.
Hắn ngửi thấy mùi chua loét.
Nhìn xuống, hắn thấy vũng nước mật vàng khè lẫn với bã thuốc mà hắn đã nôn ra đêm qua đã khô lại, bám dính vào vạt áo và tay áo rách nát. Mùi hôi của dịch vị dạ dày hòa lẫn với mùi mồ hôi lạnh toát ra khi hắn vật vã khiến hắn tự cảm thấy ghê tởm chính mình.
"Bệnh rồi..."
Mặt Trần Mặc tái mét.
Trong đầu hắn lúc này không có hai chữ "Tẩy Tủy". Hắn không biết tu tiên là cái gì. Hắn chỉ biết một thực tế tàn khốc: Hắn đã làm chuyện ngu ngốc và giờ hắn đang phải trả giá.
"Đồ ngu! Đồ lợn!" Hắn tự tát vào mặt mình một cái bốp rõ kêu. "Mày là người hay là gấu? Gấu nó da dày thịt béo, mày là cái xác khô mà dám bắt chước nó hít khí lạnh vào bụng? Giờ thì hay rồi, trúng gió độc rồi."
Nỗi sợ hãi dâng lên chèn ép lồng ngực. Nếu đây là bệnh nan y, nếu cái hòn đá lạnh trong bụng này cứ đau mãi, hắn làm sao leo núi hái thuốc? Không hái thuốc thì lấy gì ăn? Lấy gì nuôi lão mù?
Chết.
Cái chữ đó hiện lên rõ mồn một. Không phải cái chết oanh liệt, mà là cái chết dần chết mòn trong xó miếu, trên đống phân và nước tiểu của chính mình.
"Không... phải rửa sạch... không được để ai biết..."
Trần Mặc hoảng loạn. Hắn sợ lão mù ngửi thấy mùi bệnh tật sẽ lo lắng, hoặc tệ hơn, sợ người trong trấn biết hắn mắc bệnh lạ sẽ đuổi hắn đi vì sợ lây.
Hắn lảo đảo đứng dậy, ôm bụng chạy ra sân sau.
Tuyết rơi dày đặc. Gió quất vào mặt rát buốt.
Trần Mặc cởi phăng cái áo dính đầy chất nôn, ném xuống tuyết. Hắn vục từng nắm tuyết lạnh, chà xát điên cuồng lên ngực, lên tay, lên mặt.
"Lạnh quá..."
Da thịt hắn tím tái đi vì lạnh. Hắn run cầm cập, hàm răng va vào nhau lập bập. Nhưng hắn vẫn chà. Hắn muốn gột rửa cái mùi chua loét này, gột rửa cái sự ngu xuẩn của đêm qua.
Hắn không thấy "bùn đen" nào cả. Chỉ có nước tuyết tan ra hòa với dịch mật vàng khè tạo thành thứ nước bẩn thỉu thấm xuống đất đen.
Rửa xong, hắn vắt kiệt cái áo ướt sũng, mặc lại vào người. Cái lạnh của áo ướt ập vào khiến hắn suýt ngất đi, nhưng cái lạnh đó cũng làm tê liệt bớt cơn đau âm ỉ trong bụng.
Hắn bứt nắm lá ngải cứu khô, vò nát rồi nhét vào trong áo để át đi mùi chua.
Khi hắn bước vào miếu, trời đã tờ mờ sáng.
Lão mù đã dậy, đang ngồi dựa lưng vào cột, tay lần mò tìm gậy trúc.
"Mày dậy sớm thế?" Lão hỏi, giọng khàn đặc buổi sớm.
"Con... con ra ngoài đi vệ sinh." Trần Mặc nói dối, giọng run run vì lạnh. Hắn cố đứng thẳng người, không để lộ dáng vẻ ôm bụng đau đớn.
Lão mù hít hít mũi: "Mùi gì chua thế? Mày lại ăn bậy bạ cái gì à?"
Tim Trần Mặc thót lại. "Tối qua... bụng dạ không tốt, nôn một chút thôi ạ. Chắc tại ăn khoai sống."
"Hừ, đã nghèo còn hay ốm vặt." Lão mù càu nhàu, nhưng tay lại quờ quạng lấy cái bầu nước cũ đưa về phía hắn. "Uống ngụm nước ấm vào. Hôm nay đừng có leo núi nữa, nghỉ một bữa đi."
"Không được." Trần Mặc vội đáp, giọng kiên quyết. "Hôm nay trời tạnh, phải đi. Nghỉ một bữa là mất ăn một bữa."
Hắn không dám nghỉ. Hắn sợ nếu nằm xuống nghỉ, cơn đau trong bụng sẽ đánh gục hắn vĩnh viễn. Hắn phải cử động, phải làm việc để quên đi cái hòn đá lạnh ngắt đang nằm trong ruột gan mình.
Hắn cầm lấy cái giỏ tre nát, nhét con dao cùn vào thắt lưng.
Trước khi đi, hắn nhìn về phía bầu trời xa xa qua khung cửa sổ vỡ. Chẳng có vệt sáng nào cả. Chỉ có mây mù xám xịt và tuyết rơi trắng xóa.
Cái vệt sáng đêm qua, cái bóng người bay lượn ngạo nghễ đó... giờ đây đối với hắn giống như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng nhắc nhở hắn rằng thế giới này có những thứ đáng sợ, xa vời mà hắn không bao giờ nên chạm vào.
"Sợ rồi..."
Trần Mặc rùng mình. Hắn thề với lòng mình, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm trò hít thở ngu ngốc đó nữa. Hắn sẽ chỉ hít thở như một con người bình thường, hít thở để sống, chứ không phải để tìm chết.
Hắn bước ra khỏi miếu, lao mình vào màn gió tuyết mịt mù.
Bước chân hắn khập khiễng, xiêu vẹo trên nền tuyết dày. Một tay hắn cầm giỏ, tay kia lén lút ôm chặt lấy vùng bụng dưới, nơi cơn đau "cồn cào kỳ lạ" vẫn đang âm ỉ hành hạ từng nhịp thở.
Gió bấc thổi thốc vào ngôi miếu hoang.
Bên trong, lão mù lại bắt đầu cơn ho sù sụ: Khụ... khụ...
Bên ngoài, bóng dáng gầy gò của thiếu niên dần khuất trong màu trắng chết chóc của đỉnh Sầu Bi.
Không có hào quang. Không có kỳ tích.
Chỉ có một hạt mầm của nỗi đau và sự sợ hãi vừa được gieo xuống, chờ đợi những ngày tháng khắc nghiệt tiếp theo để vùi dập hoặc nảy mầm trong méo mó.