Tác phẩm: Minh Giới Địa Thần Chủ
Tác giả: Vô Danh Tử
@Hoa Lưỡng Sinh @Thiên Vy
Tác giả: Vô Danh Tử
@Hoa Lưỡng Sinh @Thiên Vy
Chương 1: Ma Thần Tử
"Bẩm Quân Thượng, Nhật Nguyệt Thần Châu trong Bảo Các đã bị đánh cắp" tên hắc y nhân vội vã chạy vào giữa điện lập tức cúi đầu.
"Cái gì? Là kẻ nào to gan dám trộm đồ của ta"
"Bẩm là Tuân Linh Tử"
Nam tử dáng vẻ oai nghiêm, một thân hắc bào có chút ánh kim đang yên vị trên kim tọa thoát chốc kinh ngạc đứng dậy thốt lên: "Còn không mau phong tỏa U Linh Thành. Truyền lệnh của bổn quân, dù bất kể là ai cũng không được rời khỏi Ma Giới nửa bước, kẻ nào kháng lệnh, giết tại chỗ. Tuyết Chi ngươi mau dẫn Tử Diệm quân lục soát khắp thành, cho dù có lục tung mọi thứ cũng phải bắt được hắn, mang Thần Châu về cho bổn quân."
"Tuân lệnh Quân Thượng."
Tên binh sĩ thân mặc giáp đen, đai trụ chiếu lên chút ánh vàng lấp lấp, gương mặt nhợt nhạt vừa chạy vừa lớn tiếng: "Báo.. Báo.. Báo."
"Nói mau."
"Bẩm Quân Thượng. Kết giới bảo vệ đã biến mất. Bọn tu sĩ các phái đang bao vây thành Bạch Sơn, chúng liên tục công thành, Quỷ Tướng Y Liên đã không còn chống đỡ được lâu. Mong Quân Thượng tăng thêm viện quân."
"Không thể nào. Bọn phàm nhân dám công đánh Ma Giới sao. Minh Ngạn nghe lệnh, ngươi lập tức điều động toàn bộ Hắc Điện quân tiến đến Bạch Sơn thành viện trợ Quỷ Tướng."
"Tuân lệnh Quân Thượng."
Không khí trong điện lúc này ngày càng tĩnh lặng hơn, có thể nghe được cả tiếng thở đều bên tai, nơi đây vốn âm u, tĩnh mịch, nay càng thêm trở nên nặng nề. Sắc mặt mọi người lúc này ngập tràn lo lắng, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt hoang mang. Đột nhiên có người lên tiếng: "Bẩm Quân Thượng, theo thuộc hạ trong Ma Tộc chúng ta chắc chắn là có gian tế. Thần Châu luôn được tinh binh Ma Tộc bảo vệ chúng ta bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, không thể nào lại bị đánh cắp được."
"Đúng vậy thưa Quân Thượng. Bọn chúng không thể nào nắm rõ tình hình chúng ta đến thế. Nhật Nguyệt Thần Châu chưa mất được bao lâu, bọn chúng liền tiến đánh Ma Giới. Trong đây chắc chắn có vấn đề."
"Báo.. Báo.. Báo."
"Nói mau cho ta."
"Bẩm Quân Thượng, thành Bạch Sơn thất thủ, Quỷ Tướng hiện chưa rõ tung tích. Toàn quân bại trận, tất cả đã bỏ chạy đến gần Minh Giới Địa lẩn trốn."
"Láo, láo." lời nói thốt ra kèm theo chút âm ba vang vọng khắp Ma Thần điện: "Làm sao bọn chúng có thể đánh hạ thành nhanh như vậy, tin truyền về chưa bao lâu nay đã mất thành."
"Bẩm, trong thành Bạch Sơn có người của Nhân Tộc, bọn chúng sử dụng Tử Khí phù để che đậy khí tức, nhân lúc Quỷ Tướng Y Liên tập trung thủ thành đã mở rộng cổng. Đại quân nhân tộc tràn vào, quân ta không thể chống đỡ nên đã bại trận."
"Minh Ngạn đã hành quân chưa."
"Bẩm, Minh Ngạn đại nhân vừa rồi khỏi thành." tên hầu cận bên cạnh nhẹ nhàng đáp lời.
"Báo.. Báo, toàn bộ thành trì của chúng ta đều đã lần lượt bị đánh hạ. Bọn chúng sắp tiến đến cổng thành rồi ạ"
Ma Tôn Tống Quân giận dữ, một luồng uy áp bộc phát mạnh mẽ, mọi người trong điện sợ hãi quỳ xuống đồng loạt nói: "Xin Quân Thượng bớt giận."
"Bớt giận sao? Các ngươi để nhân tộc ẩn nấp lâu nay mà lại không biết, giờ bọn chúng đã tiến thẳng đến U Linh thành muốn lấy cả đầu của bổn quân đây này. Còn không mau triệu tập toàn bộ đại quân Ma Tộc đến cổng thành chuẩn bị nghênh chiến. Triệu cả Minh Ngạn lập tức về thành."
Vừa dứt lời, Tống Quân liền rời khỏi Ma Thần Điện dẫn theo mấy mươi ma tu tiến đến cổng thành. Chưa đầy một canh giờ, bọn tu sĩ chính phái đã đứng trước thành U Linh, một tên lớn giọng nói: "Hôm nay sẽ là ngày tàn của Ma Tộc các ngươi, còn không mau hạ vũ khí đầu hàng, bọn ta sẽ để các ngươi được chết một cách êm ái."
Lời nói còn chưa dứt, hắn đã đưa hai tay giữ lấy ngực, sau đó liền hộc máu rồi lăn đùng ra chết ngay lập tức. Bọn chúng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Một lão già râu tóc bạc trắng đứng phía trước lên tiếng: "Thứ hắn ta vừa dùng gọi là Đoạt Tâm Pháp. Nếu tu vi không đủ, tinh thần không vững chắc thì tim các ngươi sẽ lập tức bị hắn bóp nát."
"Nhưng ma pháp Đoạt Tâm này vô cùng hung ác, sau khi giết người sẽ tạo ra oán niệm, lâu ngày sẽ tạo thành oán linh, oán linh được sinh ra sẽ dần trở thành Tâm Ma, cho nên sẽ rất khó đối phó. Nên hắn không thể sử dụng quá nhiều nếu không cẩn thận sẽ bị tâm ma điều khiển"
"Phàm nhân to gan, dám tiến đến Ma Giới, tất cả các ngươi đừng hòng có thể rời khỏi đây." Ma Tôn Tống Quân đứng trên cổng thành nhìn xuống nói.
"Ha Ha Ha, nực cười. Tống Quân, ngươi cũng đúng là không biết chữ tử viết thế nào. Thành U Linh đã bị chúng ta bao vây, Ma Tộc các ngươi chỉ còn lại tàn quân, muốn tranh đấu cùng bọn ta sao."
"Giết ma tộc, giết ma tộc, giết ma tộc."
"Bổn Quân không muốn sinh linh lầm than, hai bên đều phải máu đổ đầu rơi. Ta muốn đổ ước với các ngươi một ván, một mình ta sẽ cùng ba lão già các ngươi quyết đấu. Nếu ta bại trận, toàn tộc sẽ tiến vào Minh Giới Địa không bao giờ trở lại. Nếu các ngươi thua, phải rút toàn bộ trở về Nhân Giới, từ nay về sau mãi mãi không tiến vào Ma Giới nửa bước."
Tên tiểu tử mặc đạo bào màu xanh chỉ tay về Tống Quân lớn tiếng nói: "Ma tộc xảo trá, các ngươi giờ là đã cá nằm trong rọ, lại còn muốn ra điều kiện với chúng ta sao."
Mặc kệ xung quanh, sau một lúc bàn bạc, ba lão lên tiếng đáp: "Được thôi, để tránh người đời cho rằng chính phái bọn ta không hiểu đạo lý, giết cùng đuổi tận. Bọn ta đồng ý."
Ma Tôn Tống Quân thân mặc hắc bào, nhẹ nhàng bước đi giữa không trung, từ trong không trung rút ra một thanh trường thương. Thanh hắc thương tỏa ra một cổ sát khí ngút trời, gây áp bức mạnh mẽ. Ba tên chính phái đều là kiếm tu, bọn chúng nhìn nhau gật đầu rồi cùng lao tới.
"Ma tôn, chết đi."
Bốn người giao đấu, tiếng vũ khí chạm vào nhau kịch liệt, vang vọng khắp mấy mươi dặm quanh thành U Linh.
"Bày trận." ba tên đồng loạt lên tiếng.
Trong tức khắc Tống Quân đã bị bao vây ba phía, ba lão dùng kiếm hướng thẳng lên trời nói: "Phong Lôi kiếm trận. Mở."
Từng cơn gió bắt đầu thổi đến ngày một to hơn, mây đen ngập trời, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Trận pháp hình thành tạo thế gọng kìm từ ba phía.
"Chỉ là chút trò vặt cỏn con cũng muốn giữ chân bổn quân." Tống Quân nhìn từng tên một không chút lo lắng, cười nhạt: "Để xem ta phá trận này thế nào."
Không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng hơn, Ma tộc hay Nhân tộc, ai nấy đều im lặng chú ý quan sát không thốt lên tiếng nào.
Tử Hiền chân nhân chỉ thẳng kiếm về trước: "Tống Quân, ngươi đừng quá tự phụ, lão phu đây sẽ cho ngươi biết trận pháp này lợi hại ra sao." hắn vừa dứt lời, cả ba đồng loạt hướng mũi kiếm về phía y lên tiếng: "Sát."
Xung quanh ba tên đột nhiên xuất hiện vô vàn thanh kiếm, chúng bất ngờ bay thẳng về phía Tống Quân.
"Đây là uy lực mà các ngươi nói sao. Ha ha ha." Ma tôn cười lớn rồi gằn giọng nói: "Sát Thần Trảm Khí."
Y quơ thương thành một vòng tròn quanh thân, hắc thương đi đến đâu, nơi đó đều tạo thành địa chấn, từng luồng khí lực màu đen tỏa ra đánh vỡ tất cả những thanh kiếm đang lao đến.
"Lôi điện. Mở" Kỳ Tâm lão tử lên tiếng, sấm chớp đì đùng đánh thẳng về phía Tống Quân.
Y nhanh tay đỡ lấy thanh trường thương giơ thẳng lên trời chắn ngang từng cơn sấm đánh vào. Ba tên đồng loạt lao đến. Ma Tôn bị bao vây không thể thoái lui. Một tay y cầm trường thương đỡ lấy Lôi Điện, tay còn lại đưa ngay lên miệng cắn đến chảy máu. Từng giọt máu rơi xuống liền tạo thành một huyết cầu nhỏ, miệng lẩm bẩm nói: "Ma Thần Tử"
Huyết cầu ban nãy đang còn nhỏ bỗng nhiên to dần, sau đó bao trùm lấy Ma Tôn biến thành khổng lồ rồi vỡ ra, từ trong dần hiện ra bóng người cao lớn. Ma Thần Tử thân thể cường hãn, cao hơn ba trượng, thân mang Kim Giáp, tay cầm một thanh Hắc Long Thương, ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí, vừa xuất hiện liền vung tay lập tức tạo ra luồng sức mạnh khủng bố, đẩy lùi tất cả mọi thứ xung quanh.