[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Như tiêu đề, đây là topic tiếp nhận bản bản sáng tác nháp để mod sáng tác sơ duyệt cho tác giả mới nick đăng truyện lên trang reader BNS.

Yêu cầu:
- Bạn là thành viên mới tham gia bachngocsach.com cần tài khoản đăng truyện sáng tác.
- Gửi trực tiếp vào đây 01 chương truyện bất kỳ bạn đã viết để mod sáng tác xem xét xem bạn đủ điều kiện nhận nick reader hay chưa.
- Topic đăng ký nick Reader bns: Reader - Đăng ký account

Lưu ý:
- Chương nháp có thể yêu cầu xóa nếu tác giả không muốn giữ.
- Đây là bàn làm việc, nghiêm cấm spam, tám nhảm với mọi hình thức.

Mọi thắc mắc khác có thể inbox về cho mod sáng tác là @Hoa Lưỡng Sinh@Lạc Đinh Đang . Hoặc gửi bài ở topic:

Giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan tới box Sáng tác.

Hướng Dẫn Đăng Truyện, Chương reader Bạch Ngọc Sách

1. Đăng nhập trang reader bằng tài khoản bạn được cấp.
Bạch Ngọc Sách - Reader

2. Mở một truyện bất kỳ. Ở đây mình chọn truyện Ngã Dục Phong Thiên. Sau đó ấn vào cái Cờ-lê như hình dưới.
0PtM0XY.png

3. Sau khi ấn vào cờ-lê bạn sẽ thấy như hình sau.
cHPm27k.png


Bạn muốn làm gì, hãy ấn nút đó. Đến đây bạn hãy đọc kỹ trang hiện ra sau khi ấn vào. Và đến đây là bạn đã có thể đăng truyện.

Hướng dẫn đăng chương/truyện trên reader: Hướng dẫn
 
Last edited by a moderator:

Thất Dạ Phương Tỉnh

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
5.859,34
Tu vi
30,00
- Tác phẩm: Gửi người trời xanh mây trắng [Tuyển tập truyện ngắn tản văn]
- Tác giả: Tang Lý Thanh Ca
1.
Ngày 21 tháng 12 năm...

Nhớ cách đây không lâu, em có đọc được một câu thế này,

"Nếu bỏ lỡ người mình muốn cưới nhất, con trai sẽ trở nên tùy ý, con gái sẽ trở nên kén chọn.

Tùy ý vì ai cũng không phải em.

Kén chọn vì ai cũng không bằng anh."

Trước đó em không hiểu ý nghĩa của nó lắm. Khi mình quyết định buông tay dừng lại, có gì mà phải tùy ý với kén chọn? Đó chỉ là sự ngụy biện khi không đủ yêu người mới mà thôi.

Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.

Ngày mà chỗ em đổ mưa như trút nước, em đứng thẫn thờ bên ngoài cửa thư viện.

Mọi người dần về hết, và em thì không mang ô.

Có thể là mưa ướt đến nhũn cả lý trí, có thể vì đột nhiên nhớ anh, hoặc chăng là em bỗng thấy tủi thân, vậy là òa khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Em run tay gọi cho cậu ấy, vậy mà khi nối máy lại chẳng thể nói được một câu, lắp bắp mãi mới thành câu rằng em đang ở thư viện.

Rồi em thấy cậu chàng đó chạy lại chỗ em, gương mặt đầy hốt hoảng lo lắng.

Em thấy gấu quần người ấy ướt sũng, lưng áo dính mưa tưởng như vắt được ra nước.

Lo lắng hỏi em có lạnh không, có sợ không, làm sao thế.

Khoảnh khắc đó em nhớ đến anh, vậy là càng khóc to hơn nữa.

Sau này em có biết, cậu ấy đã bỏ ngang giữa môn chuyên ngành để chạy đi tìm em, vì nghe thấy tiếng em khóc sao mà tuyệt vọng quá thể.

Cậu ấy bảo cậu ấy từng lỡ mất một người thương vì sự vô tâm rồi, cậu ấy không dám lơ là trước những cuộc gọi tưởng như vô thưởng vô phạt như thế nữa.

Có lẽ vì trái gió trở trời, sau hôm đó em ốm nặng đến cả tuần, người mệt rã rời, chẳng thiết làm gì nữa.

Vẫn là những người bạn chăm sóc em, và cứ rảnh một chút, cậu ấy lại chạy tới chọc cười, tâm sự chuyện trò đôi ba câu với em.

Cậu ấy cười bảo, chỉ sợ em mệt trong người rồi đâm ra nghĩ quẩn làm gì đó, vì tính cách em vốn có lạc quan gì đâu.

Những lúc thế em chỉ im lặng và cười trừ.

Biết đâu được, một ngày đẹp trời nào đó.

Em không biết chúng em phải lòng nhau thật hay chỉ dựa nhau lúc cô đơn yếu lòng. Cậu ấy mới thất tình, và em cũng mới mất anh.

Em không dám đáp lại tình cảm của cậu ấy, cũng chẳng đủ sức để đáp lại.

Em sẽ vô thức so sánh những hành động của cậu ấy với anh. Càng so càng thấy không bằng.

Em sẽ soi mói đến từng chi tiết nhỏ về cậu ấy với anh, để nhận ra cậu ấy không hợp với em cho lắm, cậu ấy không bằng anh.

Em sẽ thấy tuổi của cậu ấy quá trẻ, không có sự trưởng thành điềm đạm như anh. Những người khác thì tuổi quá lớn, đã mất đi sự nhiệt huyết và tinh quái giống anh.

Bằng tuổi anh, lại chẳng thấy ai tốt như anh.

Vậy đó, vậy là em đã hiểu được câu nói kia rồi đó anh ạ. Đã hiểu được sự kén chọn, đã hiểu được cảm giác không ai bằng anh.

À, em cũng hiểu được một câu nữa, đó là, "Em bây giờ có thể chết vì anh, nhưng sẽ không sống vì anh nữa."

Em bây giờ, có thể chết vì anh...

Sẵn lòng.

Nhưng để sống thì không, em sẽ không sống vì anh nữa.

Em luôn có suy nghĩ ác cảm với thế gian này, luôn có ý định tự tử trong đầu, thù hằn thế giới, phá hủy bản thân.

Là anh dạy em cách yêu thế giới này, cảm nhận được nhân gian tươi sáng đẹp đẽ.

Giờ em không sống vì anh nữa, cũng cảm thấy nhân gian này không đáng giá như vậy.

Người đáng giá đã rời đi, nhân gian còn lại đều ảm đạm.

Em sẽ tự học cách xoay xở với thế gian muôn màu này.

Hôm trước khỏi ốm, lại nhân dịp cuối năm, em có hỏi cậu ấy thích ăn bánh nhân gì, đậu đỏ, đậu xanh, khoai môn,... em sẽ tặng cậu ấy nhân dịp hết năm.

Cậu ấy bật cười bảo, bánh nhân em.

Em đồng ý.

Hôm nay, em làm bánh rồi, chẳng phải nhân đậu đỏ anh thích, cũng không có nhân đậu phộng em mê. Em theo lời cậu ấy làm bánh nhân em.

Nhưng thay vì tặng cậu ấy, em ăn mất rồi.

Trái tim rách nát này của em cần khâu lại trước khi chào đón người mới.

Con tim ướt sũng này cần vắt kiệt đi để em làm mới bản thân.

...

Nếu mà sau này, em vẫn cảm thấy chẳng có ai bằng anh cả, vậy thì thật sự nguy to đấy.

Ai bảo anh đến đầu tiên, lại tốt đẹp như thế làm gì.

Tốt đẹp đến mức em không nỡ rời xa, tốt đến mức ai cũng thấy không bằng.

Tốt đến mức em sẽ tự hỏi mình vô số lần, tại sao lại chia xa...

...

Thư viết cho anh nhưng sẽ chẳng bao giờ gửi đến anh.
P/s: Truyện ngắn tản văn không được thì nhắn muội để muội đăng 1 chương truyện cổ đại ngôn tình.
 

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
- Tác phẩm: Gửi người trời xanh mây trắng [Tuyển tập truyện ngắn tản văn]
- Tác giả: Tang Lý Thanh Ca
1.
Ngày 21 tháng 12 năm...

Nhớ cách đây không lâu, em có đọc được một câu thế này,

"Nếu bỏ lỡ người mình muốn cưới nhất, con trai sẽ trở nên tùy ý, con gái sẽ trở nên kén chọn.

Tùy ý vì ai cũng không phải em.

Kén chọn vì ai cũng không bằng anh."

Trước đó em không hiểu ý nghĩa của nó lắm. Khi mình quyết định buông tay dừng lại, có gì mà phải tùy ý với kén chọn? Đó chỉ là sự ngụy biện khi không đủ yêu người mới mà thôi.

Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.

Ngày mà chỗ em đổ mưa như trút nước, em đứng thẫn thờ bên ngoài cửa thư viện.

Mọi người dần về hết, và em thì không mang ô.

Có thể là mưa ướt đến nhũn cả lý trí, có thể vì đột nhiên nhớ anh, hoặc chăng là em bỗng thấy tủi thân, vậy là òa khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Em run tay gọi cho cậu ấy, vậy mà khi nối máy lại chẳng thể nói được một câu, lắp bắp mãi mới thành câu rằng em đang ở thư viện.

Rồi em thấy cậu chàng đó chạy lại chỗ em, gương mặt đầy hốt hoảng lo lắng.

Em thấy gấu quần người ấy ướt sũng, lưng áo dính mưa tưởng như vắt được ra nước.

Lo lắng hỏi em có lạnh không, có sợ không, làm sao thế.

Khoảnh khắc đó em nhớ đến anh, vậy là càng khóc to hơn nữa.

Sau này em có biết, cậu ấy đã bỏ ngang giữa môn chuyên ngành để chạy đi tìm em, vì nghe thấy tiếng em khóc sao mà tuyệt vọng quá thể.

Cậu ấy bảo cậu ấy từng lỡ mất một người thương vì sự vô tâm rồi, cậu ấy không dám lơ là trước những cuộc gọi tưởng như vô thưởng vô phạt như thế nữa.

Có lẽ vì trái gió trở trời, sau hôm đó em ốm nặng đến cả tuần, người mệt rã rời, chẳng thiết làm gì nữa.

Vẫn là những người bạn chăm sóc em, và cứ rảnh một chút, cậu ấy lại chạy tới chọc cười, tâm sự chuyện trò đôi ba câu với em.

Cậu ấy cười bảo, chỉ sợ em mệt trong người rồi đâm ra nghĩ quẩn làm gì đó, vì tính cách em vốn có lạc quan gì đâu.

Những lúc thế em chỉ im lặng và cười trừ.

Biết đâu được, một ngày đẹp trời nào đó.

Em không biết chúng em phải lòng nhau thật hay chỉ dựa nhau lúc cô đơn yếu lòng. Cậu ấy mới thất tình, và em cũng mới mất anh.

Em không dám đáp lại tình cảm của cậu ấy, cũng chẳng đủ sức để đáp lại.

Em sẽ vô thức so sánh những hành động của cậu ấy với anh. Càng so càng thấy không bằng.

Em sẽ soi mói đến từng chi tiết nhỏ về cậu ấy với anh, để nhận ra cậu ấy không hợp với em cho lắm, cậu ấy không bằng anh.

Em sẽ thấy tuổi của cậu ấy quá trẻ, không có sự trưởng thành điềm đạm như anh. Những người khác thì tuổi quá lớn, đã mất đi sự nhiệt huyết và tinh quái giống anh.

Bằng tuổi anh, lại chẳng thấy ai tốt như anh.

Vậy đó, vậy là em đã hiểu được câu nói kia rồi đó anh ạ. Đã hiểu được sự kén chọn, đã hiểu được cảm giác không ai bằng anh.

À, em cũng hiểu được một câu nữa, đó là, "Em bây giờ có thể chết vì anh, nhưng sẽ không sống vì anh nữa."

Em bây giờ, có thể chết vì anh...

Sẵn lòng.

Nhưng để sống thì không, em sẽ không sống vì anh nữa.

Em luôn có suy nghĩ ác cảm với thế gian này, luôn có ý định tự tử trong đầu, thù hằn thế giới, phá hủy bản thân.

Là anh dạy em cách yêu thế giới này, cảm nhận được nhân gian tươi sáng đẹp đẽ.

Giờ em không sống vì anh nữa, cũng cảm thấy nhân gian này không đáng giá như vậy.

Người đáng giá đã rời đi, nhân gian còn lại đều ảm đạm.

Em sẽ tự học cách xoay xở với thế gian muôn màu này.

Hôm trước khỏi ốm, lại nhân dịp cuối năm, em có hỏi cậu ấy thích ăn bánh nhân gì, đậu đỏ, đậu xanh, khoai môn,... em sẽ tặng cậu ấy nhân dịp hết năm.

Cậu ấy bật cười bảo, bánh nhân em.

Em đồng ý.

Hôm nay, em làm bánh rồi, chẳng phải nhân đậu đỏ anh thích, cũng không có nhân đậu phộng em mê. Em theo lời cậu ấy làm bánh nhân em.

Nhưng thay vì tặng cậu ấy, em ăn mất rồi.

Trái tim rách nát này của em cần khâu lại trước khi chào đón người mới.

Con tim ướt sũng này cần vắt kiệt đi để em làm mới bản thân.

...

Nếu mà sau này, em vẫn cảm thấy chẳng có ai bằng anh cả, vậy thì thật sự nguy to đấy.

Ai bảo anh đến đầu tiên, lại tốt đẹp như thế làm gì.

Tốt đẹp đến mức em không nỡ rời xa, tốt đến mức ai cũng thấy không bằng.

Tốt đến mức em sẽ tự hỏi mình vô số lần, tại sao lại chia xa...

...

Thư viết cho anh nhưng sẽ chẳng bao giờ gửi đến anh.
P/s: Truyện ngắn tản văn không được thì nhắn muội để muội đăng 1 chương truyện cổ đại ngôn tình.
cc @Lạc Đinh Đang @Hoa Lưỡng Sinh :D

Nhân tiện, cho huynh hỏi... Sáng tác có được tính theo kiểu... "phóng tác" hay không? Ví dụ như, huynh chơi một game hay một phim ngắn nào đó, thấy nội dung hay quá nên định viết lách thành truyện. Vậy có hợp lệ không ak?
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
cc @Lạc Đinh Đang @Hoa Lưỡng Sinh :D

Nhân tiện, cho huynh hỏi... Sáng tác có được tính theo kiểu... "phóng tác" hay không? Ví dụ như, huynh chơi một game hay một phim ngắn nào đó, thấy nội dung hay quá nên định viết lách thành truyện. Vậy có hợp lệ không ak?
Đó cũng là một thể loại truyện, huynh cứ thoải mái viết nha. Có nhiều cuộc thi phóng tác được tổ chức ở nước mình từ sân chơi nhỏ đến lớn rồi nên hông sợ đâu nà.

Bạn trên thì để tỷ @Hoa Lưỡng Sinh đi ạ, muội bận ròi. 😘
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
- Tác phẩm: Gửi người trời xanh mây trắng [Tuyển tập truyện ngắn tản văn]
- Tác giả: Tang Lý Thanh Ca
1.
Ngày 21 tháng 12 năm...

Nhớ cách đây không lâu, em có đọc được một câu thế này,

"Nếu bỏ lỡ người mình muốn cưới nhất, con trai sẽ trở nên tùy ý, con gái sẽ trở nên kén chọn.

Tùy ý vì ai cũng không phải em.

Kén chọn vì ai cũng không bằng anh."

Trước đó em không hiểu ý nghĩa của nó lắm. Khi mình quyết định buông tay dừng lại, có gì mà phải tùy ý với kén chọn? Đó chỉ là sự ngụy biện khi không đủ yêu người mới mà thôi.

Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.

Ngày mà chỗ em đổ mưa như trút nước, em đứng thẫn thờ bên ngoài cửa thư viện.

Mọi người dần về hết, và em thì không mang ô.

Có thể là mưa ướt đến nhũn cả lý trí, có thể vì đột nhiên nhớ anh, hoặc chăng là em bỗng thấy tủi thân, vậy là òa khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Em run tay gọi cho cậu ấy, vậy mà khi nối máy lại chẳng thể nói được một câu, lắp bắp mãi mới thành câu rằng em đang ở thư viện.

Rồi em thấy cậu chàng đó chạy lại chỗ em, gương mặt đầy hốt hoảng lo lắng.

Em thấy gấu quần người ấy ướt sũng, lưng áo dính mưa tưởng như vắt được ra nước.

Lo lắng hỏi em có lạnh không, có sợ không, làm sao thế.

Khoảnh khắc đó em nhớ đến anh, vậy là càng khóc to hơn nữa.

Sau này em có biết, cậu ấy đã bỏ ngang giữa môn chuyên ngành để chạy đi tìm em, vì nghe thấy tiếng em khóc sao mà tuyệt vọng quá thể.

Cậu ấy bảo cậu ấy từng lỡ mất một người thương vì sự vô tâm rồi, cậu ấy không dám lơ là trước những cuộc gọi tưởng như vô thưởng vô phạt như thế nữa.

Có lẽ vì trái gió trở trời, sau hôm đó em ốm nặng đến cả tuần, người mệt rã rời, chẳng thiết làm gì nữa.

Vẫn là những người bạn chăm sóc em, và cứ rảnh một chút, cậu ấy lại chạy tới chọc cười, tâm sự chuyện trò đôi ba câu với em.

Cậu ấy cười bảo, chỉ sợ em mệt trong người rồi đâm ra nghĩ quẩn làm gì đó, vì tính cách em vốn có lạc quan gì đâu.

Những lúc thế em chỉ im lặng và cười trừ.

Biết đâu được, một ngày đẹp trời nào đó.

Em không biết chúng em phải lòng nhau thật hay chỉ dựa nhau lúc cô đơn yếu lòng. Cậu ấy mới thất tình, và em cũng mới mất anh.

Em không dám đáp lại tình cảm của cậu ấy, cũng chẳng đủ sức để đáp lại.

Em sẽ vô thức so sánh những hành động của cậu ấy với anh. Càng so càng thấy không bằng.

Em sẽ soi mói đến từng chi tiết nhỏ về cậu ấy với anh, để nhận ra cậu ấy không hợp với em cho lắm, cậu ấy không bằng anh.

Em sẽ thấy tuổi của cậu ấy quá trẻ, không có sự trưởng thành điềm đạm như anh. Những người khác thì tuổi quá lớn, đã mất đi sự nhiệt huyết và tinh quái giống anh.

Bằng tuổi anh, lại chẳng thấy ai tốt như anh.

Vậy đó, vậy là em đã hiểu được câu nói kia rồi đó anh ạ. Đã hiểu được sự kén chọn, đã hiểu được cảm giác không ai bằng anh.

À, em cũng hiểu được một câu nữa, đó là, "Em bây giờ có thể chết vì anh, nhưng sẽ không sống vì anh nữa."

Em bây giờ, có thể chết vì anh...

Sẵn lòng.

Nhưng để sống thì không, em sẽ không sống vì anh nữa.

Em luôn có suy nghĩ ác cảm với thế gian này, luôn có ý định tự tử trong đầu, thù hằn thế giới, phá hủy bản thân.

Là anh dạy em cách yêu thế giới này, cảm nhận được nhân gian tươi sáng đẹp đẽ.

Giờ em không sống vì anh nữa, cũng cảm thấy nhân gian này không đáng giá như vậy.

Người đáng giá đã rời đi, nhân gian còn lại đều ảm đạm.

Em sẽ tự học cách xoay xở với thế gian muôn màu này.

Hôm trước khỏi ốm, lại nhân dịp cuối năm, em có hỏi cậu ấy thích ăn bánh nhân gì, đậu đỏ, đậu xanh, khoai môn,... em sẽ tặng cậu ấy nhân dịp hết năm.

Cậu ấy bật cười bảo, bánh nhân em.

Em đồng ý.

Hôm nay, em làm bánh rồi, chẳng phải nhân đậu đỏ anh thích, cũng không có nhân đậu phộng em mê. Em theo lời cậu ấy làm bánh nhân em.

Nhưng thay vì tặng cậu ấy, em ăn mất rồi.

Trái tim rách nát này của em cần khâu lại trước khi chào đón người mới.

Con tim ướt sũng này cần vắt kiệt đi để em làm mới bản thân.

...

Nếu mà sau này, em vẫn cảm thấy chẳng có ai bằng anh cả, vậy thì thật sự nguy to đấy.

Ai bảo anh đến đầu tiên, lại tốt đẹp như thế làm gì.

Tốt đẹp đến mức em không nỡ rời xa, tốt đến mức ai cũng thấy không bằng.

Tốt đến mức em sẽ tự hỏi mình vô số lần, tại sao lại chia xa...

...

Thư viết cho anh nhưng sẽ chẳng bao giờ gửi đến anh.
P/s: Truyện ngắn tản văn không được thì nhắn muội để muội đăng 1 chương truyện cổ đại ngôn tình.
Gửi tỷ 1 đoạn truyện dài của muội đi ❤
 

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
- Tác phẩm: Gửi người trời xanh mây trắng [Tuyển tập truyện ngắn tản văn]
- Tác giả: Tang Lý Thanh Ca
1.
Ngày 21 tháng 12 năm...

Nhớ cách đây không lâu, em có đọc được một câu thế này,

"Nếu bỏ lỡ người mình muốn cưới nhất, con trai sẽ trở nên tùy ý, con gái sẽ trở nên kén chọn.

Tùy ý vì ai cũng không phải em.

Kén chọn vì ai cũng không bằng anh."

Trước đó em không hiểu ý nghĩa của nó lắm. Khi mình quyết định buông tay dừng lại, có gì mà phải tùy ý với kén chọn? Đó chỉ là sự ngụy biện khi không đủ yêu người mới mà thôi.

Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.

Ngày mà chỗ em đổ mưa như trút nước, em đứng thẫn thờ bên ngoài cửa thư viện.

Mọi người dần về hết, và em thì không mang ô.

Có thể là mưa ướt đến nhũn cả lý trí, có thể vì đột nhiên nhớ anh, hoặc chăng là em bỗng thấy tủi thân, vậy là òa khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Em run tay gọi cho cậu ấy, vậy mà khi nối máy lại chẳng thể nói được một câu, lắp bắp mãi mới thành câu rằng em đang ở thư viện.

Rồi em thấy cậu chàng đó chạy lại chỗ em, gương mặt đầy hốt hoảng lo lắng.

Em thấy gấu quần người ấy ướt sũng, lưng áo dính mưa tưởng như vắt được ra nước.

Lo lắng hỏi em có lạnh không, có sợ không, làm sao thế.

Khoảnh khắc đó em nhớ đến anh, vậy là càng khóc to hơn nữa.

Sau này em có biết, cậu ấy đã bỏ ngang giữa môn chuyên ngành để chạy đi tìm em, vì nghe thấy tiếng em khóc sao mà tuyệt vọng quá thể.

Cậu ấy bảo cậu ấy từng lỡ mất một người thương vì sự vô tâm rồi, cậu ấy không dám lơ là trước những cuộc gọi tưởng như vô thưởng vô phạt như thế nữa.

Có lẽ vì trái gió trở trời, sau hôm đó em ốm nặng đến cả tuần, người mệt rã rời, chẳng thiết làm gì nữa.

Vẫn là những người bạn chăm sóc em, và cứ rảnh một chút, cậu ấy lại chạy tới chọc cười, tâm sự chuyện trò đôi ba câu với em.

Cậu ấy cười bảo, chỉ sợ em mệt trong người rồi đâm ra nghĩ quẩn làm gì đó, vì tính cách em vốn có lạc quan gì đâu.

Những lúc thế em chỉ im lặng và cười trừ.

Biết đâu được, một ngày đẹp trời nào đó.

Em không biết chúng em phải lòng nhau thật hay chỉ dựa nhau lúc cô đơn yếu lòng. Cậu ấy mới thất tình, và em cũng mới mất anh.

Em không dám đáp lại tình cảm của cậu ấy, cũng chẳng đủ sức để đáp lại.

Em sẽ vô thức so sánh những hành động của cậu ấy với anh. Càng so càng thấy không bằng.

Em sẽ soi mói đến từng chi tiết nhỏ về cậu ấy với anh, để nhận ra cậu ấy không hợp với em cho lắm, cậu ấy không bằng anh.

Em sẽ thấy tuổi của cậu ấy quá trẻ, không có sự trưởng thành điềm đạm như anh. Những người khác thì tuổi quá lớn, đã mất đi sự nhiệt huyết và tinh quái giống anh.

Bằng tuổi anh, lại chẳng thấy ai tốt như anh.

Vậy đó, vậy là em đã hiểu được câu nói kia rồi đó anh ạ. Đã hiểu được sự kén chọn, đã hiểu được cảm giác không ai bằng anh.

À, em cũng hiểu được một câu nữa, đó là, "Em bây giờ có thể chết vì anh, nhưng sẽ không sống vì anh nữa."

Em bây giờ, có thể chết vì anh...

Sẵn lòng.

Nhưng để sống thì không, em sẽ không sống vì anh nữa.

Em luôn có suy nghĩ ác cảm với thế gian này, luôn có ý định tự tử trong đầu, thù hằn thế giới, phá hủy bản thân.

Là anh dạy em cách yêu thế giới này, cảm nhận được nhân gian tươi sáng đẹp đẽ.

Giờ em không sống vì anh nữa, cũng cảm thấy nhân gian này không đáng giá như vậy.

Người đáng giá đã rời đi, nhân gian còn lại đều ảm đạm.

Em sẽ tự học cách xoay xở với thế gian muôn màu này.

Hôm trước khỏi ốm, lại nhân dịp cuối năm, em có hỏi cậu ấy thích ăn bánh nhân gì, đậu đỏ, đậu xanh, khoai môn,... em sẽ tặng cậu ấy nhân dịp hết năm.

Cậu ấy bật cười bảo, bánh nhân em.

Em đồng ý.

Hôm nay, em làm bánh rồi, chẳng phải nhân đậu đỏ anh thích, cũng không có nhân đậu phộng em mê. Em theo lời cậu ấy làm bánh nhân em.

Nhưng thay vì tặng cậu ấy, em ăn mất rồi.

Trái tim rách nát này của em cần khâu lại trước khi chào đón người mới.

Con tim ướt sũng này cần vắt kiệt đi để em làm mới bản thân.

...

Nếu mà sau này, em vẫn cảm thấy chẳng có ai bằng anh cả, vậy thì thật sự nguy to đấy.

Ai bảo anh đến đầu tiên, lại tốt đẹp như thế làm gì.

Tốt đẹp đến mức em không nỡ rời xa, tốt đến mức ai cũng thấy không bằng.

Tốt đến mức em sẽ tự hỏi mình vô số lần, tại sao lại chia xa...

...

Thư viết cho anh nhưng sẽ chẳng bao giờ gửi đến anh.
P/s: Truyện ngắn tản văn không được thì nhắn muội để muội đăng 1 chương truyện cổ đại ngôn tình.
Thấy tiểu Tang viết truyện, Duyên nhi cũng học đòi viết theo nè ^^ Nếu Tang ca có rãnh thì đọc thử rồi góp ý cho Duyên nhi nhe :D

- Tác phẩm: Tuyển tập truyện ngắn Ảm đạm - Quyển 1: Hoàn Nguyện
- Tác giả: Tiểu Duyên

Năm 1985.

Cũng như mọi ngày, vợ hắn, cô nàng ca sỹ xinh đẹp Củng Lê Phương đã đi chợ về, bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong góc bếp nho nhỏ bên cạnh phòng khách.

Hắn, Đỗ Phong Vu, ngồi xem tin tức trước màn hình ti vi trong khi chờ đợi người vợ hiền nấu xong món cuối cùng.

Đây là căn chung cư mà hắn mua được cách đây 5 năm, khi bé Đỗ Mỹ Tâm, kết tinh của tình yêu giữa hai người, vừa tròn 5 tuổi.

Căn chung cư này gồm một phòng khách và căn bếp cạnh bên, phòng ngủ của hai vợ chồng, phòng ngủ của bé Mỹ Tâm, phòng làm việc riêng của hắn và một căn phòng vệ sinh nho nhỏ. Ở mức giá cách đây 5 năm, Đỗ Phong Vu đã phải tiêu tốn một số tiền khá lớn để tậu nơi này về cho gia đình nhỏ của mình.

Trên tổng thể, hắn rất hài lòng với căn phòng khách. Vách tường được dán bằng một loại giấy dán tường với màu kem nhạt, vừa nhẹ nhàng, lại không quá lạnh lẽo. Giữa phòng là chiếc bàn nhỏ và một bộ ghế sô-pha, vừa có thể dùng làm nơi đọc báo, lại được tận dụng để làm bàn ăn qua mỗi bữa cơm.

Đối diện với vị trí mà hắn đang ngồi hiện tại là một kệ tủ nhỏ với chiếc ti vi màn hình màu đắt giá thời bây giờ. Đó là loại tivi CRT với công nghệ sử dụng nguyên lý ống phóng chùm điện tử có thể chiếu rõ các điểm màu trên màn ảnh cùng màn hình bo tròn bốn góc. Nếu so sánh với các loại tivi màn hình trắng đen trên thị trường hiện tại, việc sở hữu một tivi màn hình màu thế này trong gia đình đã được tính là một kiểu sống thượng lưu. Trên vách tường sau lưng tivi, chếch về bên trên một chút là bức ảnh trắng đen cũ kỹ, chụp lại những khoảnh khắc khi mà vợ chồng hắn còn sinh hoạt trong giới mộ điệu.

Bên phải bức tranh là một chiếc đồng hồ treo tường, loại có quả chuông đung đưa qua lại hai bên. Phía còn lại, hắn đã tự tay treo một tờ lịch, cũng không quên đánh dấu lại những ngày quan trọng của gia đình lên đó.

Dù căn phòng có diện tích không quá lớn, Đỗ Phong Vu lại có thể bày biện mọi thứ rất ngăn nắp. Hắn thiết kế thêm một chiếc tủ gỗ đứng to cách tấm lịch, bên trong có những quyển sách và những bộ kịch bản mà hắn từng viết cùng tác phẩm của những nhà biên kịch nổi tiếng đương đại.

Đúng vậy, Đỗ Phong Vu là một nhà biên kịch. Dù bút lực hiện tại có sa sút hơn ngày xưa đôi chút, rõ ràng hắn cũng đã từng là một nhà biên kịch xuất sắc khi tác phẩm của bản thân đã được đóng thành sách và chính bản thân hắn cũng trân trọng nó đến mức trưng bày ngay tại phòng khách gia đình.

- Chồng yêu ơi! Anh vẫn đang xem TV à?

Đang ngẫm nghĩ về quá khứ huy hoàng ở những năm trước, hắn chợt nghe thấy giọng nói của Lê Phương vang lên từ nhà bếp.

Cô nói tiếp:

- Nói anh nghe cái này, em vừa gặp ông bác ở tầng dưới khi ra ngoài mua đồ. Ông bảo, cháu trai của ông dạo này thường về nhà muộn. Có lẽ nó bị đám bạn xấu lôi kéo mất rồi. Thật may mắn khi thiên thần nhỏ của chúng ta vẫn ngoan ngoãn ở nhà, không thì cả hai đứa mình đều phải lo lắng lắm đây. Anh biết mà, ngộ nhỡ chuyện đó xảy ra thì chúng ta phải nhức đầu lắm đấy.

Dù nghe vợ nói thế, Đỗ Phong Vu vẫn không để tâm cho lắm. Hắn biết, bé Mỹ Tâm rất ngoan và nghe lời, lại rất yêu thương bố mẹ.

- Thay vì tám chuyện, em nên tranh thủ làm xong món cuối cùng thì hơn. – Hắn nói thầm.

Nhìn xuống chiếc bàn trước mắt, đã có sẵn một nồi canh đậu hủ nhỏ, một con cá biển hấp và vài lát hành được rải lên trên. Cạnh bên là hai cái chén ăn cơm nhỏ, một chén nước chấm và hai đôi đũa. Do mặt bàn làm bằng kiếng, nên hắn không quên dùng một vài tờ báo cũ để lót lên trên, tránh việc bị lem dầu mỡ hay nước chấm xuống mặt bàn.

- Đói bụng thật! – Đỗ Phong Vu than thở, rảo mắt nhìn về phía cửa nhà bếp. Sau đó, hắn chợt cảm giác thoải mái hắn khi ngắm nghĩa hồ cá kiểng mà mình trưng bày ngay lối vào.

Hắn nuôi một con cá Huyết Long trong nhà. Loài cá này còn được gọi là cá rồng Huyết long thuộc họ Cá rồng, phân bố ở thượng lưu sông Kapuas và vùng hồ Sentarum, tỉnh Tây Kalimantan, đảo Borneo, Indonesia. Nó không chỉ có bề ngoài uy nghiêm mà nó còn được coi là mang yếu tố phong thủy tốt, giúp may mắn thịnh vượng. Hồi đợt hắn rinh “bé” này về nhà, cả hai vợ chồng cũng cãi nhau một trận ỏm tỏi vì cái thói tiêu tiền quá trán ấy.

Cơ mà, bên cạnh nhu cầu vật chất, chẳng phải yếu tố tinh thần và phong thủy cũng rất quan trọng đấy thôi?

Đang hưởng thụ cảm giác khoan khái với con vật cưng cách vị trí ngồi hơn 5 mét, hắn lại nghe vợ mình nói tiếp:

- Hiệu trưởng của con bé vừa gọi đến hôm nay. Ông nói rằng, dạo này Mỹ Tâm sa sút dần tại lớp học. Mà nè, anh không cần phải đến trường để đôi co với thầy hiệu trưởng đâu. Con nít ấy mà, nó cần được trưởng thành từ vấp ngã. Em muốn nó phải tự biết đứng dậy từ sự thất bại của bản thân.

- Gã hiệu trưởng chết tiệt. – Hắn thầm nghĩ, - Mỹ Tâm của mình không thể nào học kém được.

Ây da! Lại một kiểu cưng chiều con quá mức đây mà.

Củng Lê Phương tiếp tục chuyện trò:

- À quên, anh nhớ nhắc em mua một ít trái cây để cảm ơn cô Hà đợt sau nhé. Nhờ cô ấy, Mỹ Tâm đã khỏe hơn và hoạt bát rất nhiều rồi. Có lẽ gia đình chúng ta đã nhận được nhân quả tốt vì sống lương thiện nhỉ?

Nhờ vợ nhắc, hắn mới nhớ đến một việc. Quả thật từ khi cô Hà cho vài lời khuyên, bệnh tình của Mỹ Tâm đã thuyên giảm hẳn. Từ thật lòng, Đỗ Phong Vu rất biết ơn cô Hà.

Cơ mà, tại sao hôm nay vợ hắn lại lắm lời đến vậy? Hắn đói, và rất mệt. Hắn cảm thấy kiệt quệ với ngày hôm nay. Dạ dày hắn trống không. Trước mặt hắn là hai món ăn nóng hôi hổi, thơm phưng phức, nhưng hắn phải chờ đợi người đàn bà lắm lời kia nấu xong một món ăn chết tiệt nào đó rồi mới được hưởng thụ mâm cơm tối trong ngày.

Tai hắn ù đi vì một âm thanh nào đó đang vang vọng xung quanh. Chương trình dự báo thời tiết với thông tin một cơn bão nào đó đang đến trên màn hình ti vi trước mặt như nhòa dần, khi từng màu sắc xanh đỏ bắt đầu xoắn tít lại với nhau. Hắn không rõ, đó là do tín hiệu ti vi đang gặp trục trặc, hay bản thân mình đang đói bụng đến nỗi hoa cả mắt đây.

- Ngày qua ngày, con bé càng bước đến gần với ước mơ của nó rồi, anh nhỉ? – Giọng nói của Củng Lê Phương tiếp tục âm vang từ căn bếp ấm cúng.

Là âm vang đấy!

Giọng của người vợ hiền đang pha tạp với thứ âm thanh gì đó xung quanh, đến khi chui tọt vào tai hắn lại biến thành hàng loạt tiếng rì rầm đến khó chịu.

- Mẹ kiếp, cô có câm miệng ngay không? – Hắn chửi, nhưng không hề phát ra tiếng nói.

- Sao bao nhiêu năm chúng ta cố gắng bồi dưỡng, cuối cùng con gái sắp đạt được phần quà xứng đáng cho bản thân nó.

Trong mắt Đỗ Phong Vu, dường như căn phòng đang phải chịu đựng một trận động đất nhè nhẹ. Những mảnh báo cũ lót bàn trước mặt đang lay động mạnh, dù chiếc quạt máy trần đang được bật với tốc độ quay chậm nhất. Sau khi nhìn vòng xoay nhá nhem của cánh quạt trần giữa căn phòng sáng trưng đang tối dần đi, bất chợt hắn không thể thấy rõ màn hình ti vi trước mặt đang trình chiếu tiết mục gì.

Loạt xoạt...

- Ai đó đang mài dao ư? – Hắn tự hỏi.

Vợ hắn đang “nấu” món cuối cùng, chứ không phải đang chuẩn bị nấu nướng. Tại sao cô ấy lại mài dao? Chẳng lẽ cô ấy định thái rau sống để ăn kèm với món ăn à? Nhưng thường ngày, Củng Lê Phương luôn dùng kéo để cắt rau sống thay vì dùng dao bén để xắt rau.

- Sắp xong rồi anh yêu, còn một món nữa là chúng ta có thể dùng bữa!

- CMN! Tôi nghe cái câu này từ lúc vừa bắt đầu coi tờ báo này đấy! – Hắn thét lên, nhưng lại có cảm giác giọng nói của mình tan biến đi giữa làn sóng âm thanh ồn ào nào đó đang bao trùm hai bên tai.

Đột nhiên, hắn nhớ ra một việc. Bất ngờ thay, điều mà hắn nhận ra cũng là thứ mà vợ hắn chợt hỏi ngay tiếp theo:

- Mỹ Tâm đâu rồi anh? Mỹ Tâm ơi, ra ăn cơm!

Mỹ Tâm đâu rồi? Đây cũng là điều mà hắn đang tự hỏi. Không những thế, tại sao trên bàn chỉ đặt hai cái chén và hai đôi đũa thế nào? Đỗ Phong Vu bối rối hắn, vì thông thường bộ chén đũa trên chiếc bàn nhỏ này nên là con số “3.”

Một cảm giác nhức đầu như búa bổ sượt qua cơ thể hắn. Lúc này, màn hình ti vi trước mặt bất chợt chiếu lên một hình ảnh nào đó, tựa như một đóa hoa sen đang lóe sáng. Cảnh vật xung quanh cứ mờ nhạt dần.

Đỗ Phong Vu không tin vào mắt mình, cũng sợ hãi bởi thứ âm thanh hỗn loạn khó chịu mà tai mình đang nghe. Hắn vươn hai bàn tay ra trước mặt, cố gắng tập trung tiêu cự của đôi mắt vào hai bàn tay này. Chẳng rõ hành động đó để làm gì, phải chăng để tìm lại một chỗ dựa vững chắc từ tứ chi dính liền trên cơ thể này giữa những thứ đang nhạt nhòa dần trong căn phòng khách sắp sửa biến hóa thành một mớ hỗ lốn?

- Mỹ Tâm đâu rồi?

- Mỹ Tâm, xuống ăn cơm con ơi!!!

Rốt cuộc, hắn không rõ tiếng gọi ấy xuất phát từ miệng vợ hắn, hay chính bản thân hắn đang gào thét tìm con nữa.

Cuối cùng, ánh sáng le lói trong căn phòng khách ấm cúng vụt mất. Phải chăng Đỗ Phong Vu đã bất tỉnh, hay chỉ đơn thuần là căn phòng này bị cúp điện mà thôi?

Tag hai mod @Lạc Đinh Đang@Hoa Lưỡng Sinh xét duyệt ạ :D
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Thấy tiểu Tang viết truyện, Duyên nhi cũng học đòi viết theo nè ^^ Nếu Tang ca có rãnh thì đọc thử rồi góp ý cho Duyên nhi nhe :D

- Tác phẩm: Tuyển tập truyện ngắn Ảm đạm - Quyển 1: Hoàn Nguyện
- Tác giả: Tiểu Duyên

Năm 1985.

Cũng như mọi ngày, vợ hắn, cô nàng ca sỹ xinh đẹp Củng Lê Phương đã đi chợ về, bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong góc bếp nho nhỏ bên cạnh phòng khách.

Hắn, Đỗ Phong Vu, ngồi xem tin tức trước màn hình ti vi trong khi chờ đợi người vợ hiền nấu xong món cuối cùng.

Đây là căn chung cư mà hắn mua được cách đây 5 năm, khi bé Đỗ Mỹ Tâm, kết tinh của tình yêu giữa hai người, vừa tròn 5 tuổi.

Căn chung cư này gồm một phòng khách và căn bếp cạnh bên, phòng ngủ của hai vợ chồng, phòng ngủ của bé Mỹ Tâm, phòng làm việc riêng của hắn và một căn phòng vệ sinh nho nhỏ. Ở mức giá cách đây 5 năm, Đỗ Phong Vu đã phải tiêu tốn một số tiền khá lớn để tậu nơi này về cho gia đình nhỏ của mình.

Trên tổng thể, hắn rất hài lòng với căn phòng khách. Vách tường được dán bằng một loại giấy dán tường với màu kem nhạt, vừa nhẹ nhàng, lại không quá lạnh lẽo. Giữa phòng là chiếc bàn nhỏ và một bộ ghế sô-pha, vừa có thể dùng làm nơi đọc báo, lại được tận dụng để làm bàn ăn qua mỗi bữa cơm.

Đối diện với vị trí mà hắn đang ngồi hiện tại là một kệ tủ nhỏ với chiếc ti vi màn hình màu đắt giá thời bây giờ. Đó là loại tivi CRT với công nghệ sử dụng nguyên lý ống phóng chùm điện tử có thể chiếu rõ các điểm màu trên màn ảnh cùng màn hình bo tròn bốn góc. Nếu so sánh với các loại tivi màn hình trắng đen trên thị trường hiện tại, việc sở hữu một tivi màn hình màu thế này trong gia đình đã được tính là một kiểu sống thượng lưu. Trên vách tường sau lưng tivi, chếch về bên trên một chút là bức ảnh trắng đen cũ kỹ, chụp lại những khoảnh khắc khi mà vợ chồng hắn còn sinh hoạt trong giới mộ điệu.

Bên phải bức tranh là một chiếc đồng hồ treo tường, loại có quả chuông đung đưa qua lại hai bên. Phía còn lại, hắn đã tự tay treo một tờ lịch, cũng không quên đánh dấu lại những ngày quan trọng của gia đình lên đó.

Dù căn phòng có diện tích không quá lớn, Đỗ Phong Vu lại có thể bày biện mọi thứ rất ngăn nắp. Hắn thiết kế thêm một chiếc tủ gỗ đứng to cách tấm lịch, bên trong có những quyển sách và những bộ kịch bản mà hắn từng viết cùng tác phẩm của những nhà biên kịch nổi tiếng đương đại.

Đúng vậy, Đỗ Phong Vu là một nhà biên kịch. Dù bút lực hiện tại có sa sút hơn ngày xưa đôi chút, rõ ràng hắn cũng đã từng là một nhà biên kịch xuất sắc khi tác phẩm của bản thân đã được đóng thành sách và chính bản thân hắn cũng trân trọng nó đến mức trưng bày ngay tại phòng khách gia đình.

- Chồng yêu ơi! Anh vẫn đang xem TV à?

Đang ngẫm nghĩ về quá khứ huy hoàng ở những năm trước, hắn chợt nghe thấy giọng nói của Lê Phương vang lên từ nhà bếp.

Cô nói tiếp:

- Nói anh nghe cái này, em vừa gặp ông bác ở tầng dưới khi ra ngoài mua đồ. Ông bảo, cháu trai của ông dạo này thường về nhà muộn. Có lẽ nó bị đám bạn xấu lôi kéo mất rồi. Thật may mắn khi thiên thần nhỏ của chúng ta vẫn ngoan ngoãn ở nhà, không thì cả hai đứa mình đều phải lo lắng lắm đây. Anh biết mà, ngộ nhỡ chuyện đó xảy ra thì chúng ta phải nhức đầu lắm đấy.

Dù nghe vợ nói thế, Đỗ Phong Vu vẫn không để tâm cho lắm. Hắn biết, bé Mỹ Tâm rất ngoan và nghe lời, lại rất yêu thương bố mẹ.

- Thay vì tám chuyện, em nên tranh thủ làm xong món cuối cùng thì hơn. – Hắn nói thầm.

Nhìn xuống chiếc bàn trước mắt, đã có sẵn một nồi canh đậu hủ nhỏ, một con cá biển hấp và vài lát hành được rải lên trên. Cạnh bên là hai cái chén ăn cơm nhỏ, một chén nước chấm và hai đôi đũa. Do mặt bàn làm bằng kiếng, nên hắn không quên dùng một vài tờ báo cũ để lót lên trên, tránh việc bị lem dầu mỡ hay nước chấm xuống mặt bàn.

- Đói bụng thật! – Đỗ Phong Vu than thở, rảo mắt nhìn về phía cửa nhà bếp. Sau đó, hắn chợt cảm giác thoải mái hắn khi ngắm nghĩa hồ cá kiểng mà mình trưng bày ngay lối vào.

Hắn nuôi một con cá Huyết Long trong nhà. Loài cá này còn được gọi là cá rồng Huyết long thuộc họ Cá rồng, phân bố ở thượng lưu sông Kapuas và vùng hồ Sentarum, tỉnh Tây Kalimantan, đảo Borneo, Indonesia. Nó không chỉ có bề ngoài uy nghiêm mà nó còn được coi là mang yếu tố phong thủy tốt, giúp may mắn thịnh vượng. Hồi đợt hắn rinh “bé” này về nhà, cả hai vợ chồng cũng cãi nhau một trận ỏm tỏi vì cái thói tiêu tiền quá trán ấy.

Cơ mà, bên cạnh nhu cầu vật chất, chẳng phải yếu tố tinh thần và phong thủy cũng rất quan trọng đấy thôi?

Đang hưởng thụ cảm giác khoan khái với con vật cưng cách vị trí ngồi hơn 5 mét, hắn lại nghe vợ mình nói tiếp:

- Hiệu trưởng của con bé vừa gọi đến hôm nay. Ông nói rằng, dạo này Mỹ Tâm sa sút dần tại lớp học. Mà nè, anh không cần phải đến trường để đôi co với thầy hiệu trưởng đâu. Con nít ấy mà, nó cần được trưởng thành từ vấp ngã. Em muốn nó phải tự biết đứng dậy từ sự thất bại của bản thân.

- Gã hiệu trưởng chết tiệt. – Hắn thầm nghĩ, - Mỹ Tâm của mình không thể nào học kém được.

Ây da! Lại một kiểu cưng chiều con quá mức đây mà.

Củng Lê Phương tiếp tục chuyện trò:

- À quên, anh nhớ nhắc em mua một ít trái cây để cảm ơn cô Hà đợt sau nhé. Nhờ cô ấy, Mỹ Tâm đã khỏe hơn và hoạt bát rất nhiều rồi. Có lẽ gia đình chúng ta đã nhận được nhân quả tốt vì sống lương thiện nhỉ?

Nhờ vợ nhắc, hắn mới nhớ đến một việc. Quả thật từ khi cô Hà cho vài lời khuyên, bệnh tình của Mỹ Tâm đã thuyên giảm hẳn. Từ thật lòng, Đỗ Phong Vu rất biết ơn cô Hà.

Cơ mà, tại sao hôm nay vợ hắn lại lắm lời đến vậy? Hắn đói, và rất mệt. Hắn cảm thấy kiệt quệ với ngày hôm nay. Dạ dày hắn trống không. Trước mặt hắn là hai món ăn nóng hôi hổi, thơm phưng phức, nhưng hắn phải chờ đợi người đàn bà lắm lời kia nấu xong một món ăn chết tiệt nào đó rồi mới được hưởng thụ mâm cơm tối trong ngày.

Tai hắn ù đi vì một âm thanh nào đó đang vang vọng xung quanh. Chương trình dự báo thời tiết với thông tin một cơn bão nào đó đang đến trên màn hình ti vi trước mặt như nhòa dần, khi từng màu sắc xanh đỏ bắt đầu xoắn tít lại với nhau. Hắn không rõ, đó là do tín hiệu ti vi đang gặp trục trặc, hay bản thân mình đang đói bụng đến nỗi hoa cả mắt đây.

- Ngày qua ngày, con bé càng bước đến gần với ước mơ của nó rồi, anh nhỉ? – Giọng nói của Củng Lê Phương tiếp tục âm vang từ căn bếp ấm cúng.

Là âm vang đấy!

Giọng của người vợ hiền đang pha tạp với thứ âm thanh gì đó xung quanh, đến khi chui tọt vào tai hắn lại biến thành hàng loạt tiếng rì rầm đến khó chịu.

- Mẹ kiếp, cô có câm miệng ngay không? – Hắn chửi, nhưng không hề phát ra tiếng nói.

- Sao bao nhiêu năm chúng ta cố gắng bồi dưỡng, cuối cùng con gái sắp đạt được phần quà xứng đáng cho bản thân nó.

Trong mắt Đỗ Phong Vu, dường như căn phòng đang phải chịu đựng một trận động đất nhè nhẹ. Những mảnh báo cũ lót bàn trước mặt đang lay động mạnh, dù chiếc quạt máy trần đang được bật với tốc độ quay chậm nhất. Sau khi nhìn vòng xoay nhá nhem của cánh quạt trần giữa căn phòng sáng trưng đang tối dần đi, bất chợt hắn không thể thấy rõ màn hình ti vi trước mặt đang trình chiếu tiết mục gì.

Loạt xoạt...

- Ai đó đang mài dao ư? – Hắn tự hỏi.

Vợ hắn đang “nấu” món cuối cùng, chứ không phải đang chuẩn bị nấu nướng. Tại sao cô ấy lại mài dao? Chẳng lẽ cô ấy định thái rau sống để ăn kèm với món ăn à? Nhưng thường ngày, Củng Lê Phương luôn dùng kéo để cắt rau sống thay vì dùng dao bén để xắt rau.

- Sắp xong rồi anh yêu, còn một món nữa là chúng ta có thể dùng bữa!

- CMN! Tôi nghe cái câu này từ lúc vừa bắt đầu coi tờ báo này đấy! – Hắn thét lên, nhưng lại có cảm giác giọng nói của mình tan biến đi giữa làn sóng âm thanh ồn ào nào đó đang bao trùm hai bên tai.

Đột nhiên, hắn nhớ ra một việc. Bất ngờ thay, điều mà hắn nhận ra cũng là thứ mà vợ hắn chợt hỏi ngay tiếp theo:

- Mỹ Tâm đâu rồi anh? Mỹ Tâm ơi, ra ăn cơm!

Mỹ Tâm đâu rồi? Đây cũng là điều mà hắn đang tự hỏi. Không những thế, tại sao trên bàn chỉ đặt hai cái chén và hai đôi đũa thế nào? Đỗ Phong Vu bối rối hắn, vì thông thường bộ chén đũa trên chiếc bàn nhỏ này nên là con số “3.”

Một cảm giác nhức đầu như búa bổ sượt qua cơ thể hắn. Lúc này, màn hình ti vi trước mặt bất chợt chiếu lên một hình ảnh nào đó, tựa như một đóa hoa sen đang lóe sáng. Cảnh vật xung quanh cứ mờ nhạt dần.

Đỗ Phong Vu không tin vào mắt mình, cũng sợ hãi bởi thứ âm thanh hỗn loạn khó chịu mà tai mình đang nghe. Hắn vươn hai bàn tay ra trước mặt, cố gắng tập trung tiêu cự của đôi mắt vào hai bàn tay này. Chẳng rõ hành động đó để làm gì, phải chăng để tìm lại một chỗ dựa vững chắc từ tứ chi dính liền trên cơ thể này giữa những thứ đang nhạt nhòa dần trong căn phòng khách sắp sửa biến hóa thành một mớ hỗ lốn?

- Mỹ Tâm đâu rồi?

- Mỹ Tâm, xuống ăn cơm con ơi!!!

Rốt cuộc, hắn không rõ tiếng gọi ấy xuất phát từ miệng vợ hắn, hay chính bản thân hắn đang gào thét tìm con nữa.

Cuối cùng, ánh sáng le lói trong căn phòng khách ấm cúng vụt mất. Phải chăng Đỗ Phong Vu đã bất tỉnh, hay chỉ đơn thuần là căn phòng này bị cúp điện mà thôi?

Tag hai mod @Lạc Đinh Đang@Hoa Lưỡng Sinh xét duyệt ạ :D
Cho tỷ xác nhận lại một chút, của muội là truyện ngắn ah, có tầm bao nhiêu chương?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top