[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

Slowly

Đại Thừa Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Tên truyện/ thơ: Asvychan in Nguyễn Trãi Ba Đình
Chương 1: [Bsimoe] Luận đọc sách
Luận đọc sách

Ngày xưa đọc sách thông minh,

Ngày nay đọc sách người tinh người đần.

Cớ phải vì quyển sách đâu,

Lỗi do người đọc cứ đổ tại ai.

Người xưa đọc hiểu đọc nhiều,

Bảo sao xưa nhiều Trạng nguyên tú tài.

Ngày nay mấy ai đọc nhiều,

Chứ đừng nói đến đọc hiểu đỗ đạt.

Người kêu đọc thì khó lắm,

Sách nhiều đủ loại biết đâu mà đọc.

Thế hỏi người rằng: “Tìm chưa?”

Người bảo “Tìm rồi nhưng người không đọc”.

Thế hỏi sao lại ngu đần,

Tìm rồi không đọc khác gì mất công.

Nhiều người đọc cái không đâu:

Truyện tranh, manga, manhua, ngôn tình…

Hay thì thật đúng là hay,

Thế nhưng phải hỏi có ích gì không?

Lại còn mấy người thiếu học:

Smartphone, laptop, facebook… suốt ngày.

Ngày ngày chơi game đăng tus,

Hay thì nên thử nhưng phải biết dừng.

Đọc sách cần hiểu cần chăm,

Lại cần người biết chọn sách mà đọc.

Chọn cho tinh, đọc cho kỹ,

Người xưa đã dạy không sai lời nào.

Người chọn sách bổ sách hay,

Rồi đọc cần cù thì sao ngu đần.

Ngu là vì người lười thôi,

Thế nên bớt lười rồi đọc sách đi.

Đọc để mà tinh mà giỏi,

Rồi mai đỗ đạt rạng danh gia đình.

Có khi rạng danh nước mình,

Cờ đỏ sao vang ca ngợi năm châu.

Tương lai thật đẹp làm sao,

Muốn có thì phải đọc sách nhiều vào.

Hãy nhớ đọc sách thật nhiều,

Chọn tinh, đọc kỹ, đọc hiểu, đọc chăm.

Đừng quên lời dặn người ơi,

Đọc sách để giỏi để tinh giúp đời.​


Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019.

Một bài thơ viết ngẫu hứng để nộp bài ai dè lại trúng giải nhì nào đó ở Ngày hội đọc sách cấp trường hồi lớp 9 nhưng mất giấy khen nên quên tên giải rồi >︿<
Tên truyện: Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 1:

Ầm! Ầm!

Sấm chớp nổ rần trời, vọng trên các tầng mây. Sau một hồi chớp nhoáng thì mưa bắt đầu nặng hạt, trút xuống nhân gian. Cơn mưa che mờ tất cả, phủ lên cao nguyên một bức tranh ảm đạm, một dự cảm không lành theo cơn mưa vươn ngoài không khí...

Trong thời tiết xấu thế này vẫn không thể ngăn cản cuộc hành quân của những binh đoàn dưới mặt đất.

“Giết...”

“Giết hết bọn chúng...”

“Đuổi chúng khỏi đất Việt...”

“...”

Hai đội quân, hai màu sắc khác nhau giáp lá cà, họ mặc sức chém giết binh sĩ đối phương. Bỗng nhiên...

Hỏa Diễm! Một tràng hỏa đạo từ bên đội quân hắc thiết phóng vào các binh sĩ mặc lục thiết y.

“Là hỏa sư của bọn chúng.”

Thủy Lưu! Các binh sĩ mặc giáp xanh tập hợp, vung ra thủy kích đối đầu với hỏa đạo của đối phương.

Chiến hỏa bừng bừng mặc cho trời mây giông bão...

Khởi nguyên của cuộc chiến này bắt nguồn từ chính thế giới này. Đây là thế giới của kẻ tu đạo, tu hành hấp thu linh khí thiên địa, cảm ngộ và sử dụng chúng.

Tu sĩ xuất hiện càng nhiều kéo theo linh khí thiên địa suy giảm, bọn họ bắt đầu thành lập quốc gia, lãnh thổ để đánh chiếm tài nguyên tu hành của kẻ khác và chiến tranh giữa các cường quốc không hồi kết cho đến một ngày, bọn họ phát hiện một quốc gia non trẻ với tài nguyên tu luyện dồi dào, lại không có tu sĩ tu vi cao cường tọa trấn, Đại Việt.

Thế là khắp nơi bắt đầu bắt tay xâu xé cái bánh lớn này, nhưng sự đời nào có dễ dàng thế. Tuy vùng đất Đại Việt sinh sau đẻ muộn nhưng nhân tài xuất hiện đông đảo, lãnh đạo binh sĩ đứng lên kháng chiến.

Vù... ù... ù...

Gió thổi càng lúc càng mạnh khiến cho hỏa đạo của đoàn quân hắc thiết giáp bị cản trở, nhân cơ hội đó quân đội lam thiết giáp của Đại Việt bắt đầu phản công mãnh liệt.

Một bóng đen lớn ẩn hiện trong mưa gió, bóng đen chở trên lưng một nhân vật, khí thế ông ta trầm lặng như mặt hồ, vững vàng như núi non lại có chút bá khí như mãnh hổ.

Vị đại nhân vật đứng trên lưng của mãnh thú, nhìn lướt qua đội quân hắc thiết bị đánh tan tác kia, vẻ mặt khoang khoái không giống như đặt tâm mình trong cơn mưa mà ở trong bình minh ấm áp. Ông vuốt chỏm râu đen của mình, ung dung nói: “Năm nay đánh giặc nhàn.”

Đội quân hắc thiết đang bị đánh lui thì đột nhiên ba đạo công kích cực mạnh đánh về phía quân Đại Việt, đánh cho hơn vạn binh sĩ tử thương, xé toạc cơn mưa mù che mờ tất cả kia.

“Thổ Long Di Hình.”

Đại nhân vật đứng trên lưng mãnh thú ra tay, hiệu triệu ba con thổ long từ dưới đất đánh nát ba đạo công kích kia.

Mưa mù tan đi, để lộ ra ba thân ảnh. Ba người vừa đến khí tức âm trầm bất thiện, lại có một loại ngạo khí của bậc chiến tướng nơi sa trường, so với bọn họ, binh sĩ Đại Việt chỉ như sâu kiến.

“Vương, là Vương đấy...”

“Vương của chúng xuất trận rồi...”

“Mọi người, mau chóng dàn trận...”

“...”

Tiếng ồn huyên náo sôi nổi trong quân Đại Việt, nhiều hơn là sự cảnh giác với ba kẻ lạ mặt xuất hiện kia.

Đứng trước ba cường giả bậc này, vị đại nhân vật kia không hề sợ hãi, tâm vững như bàn thạch, thế bá đạo uy dũng bình ổn lại tâm tình của binh sĩ bên dưới. Ông khoanh tay đứng trên lưng mãnh tượng, híp mắt nhìn về ba kẻ kia, nói: “Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Toa Đô... Vị kia không nhịn nổi đã muốn xuất lực thảo phạt Đại Việt ta sao?”

Trong ba kẻ, có một tên khiến người khác chú ý hơn cả, Thoát Hoan. Kẻ này quý khí quấn thân, mang trên người hoàng giáp tôn quý của hoàng gia. Hắn chỉ vào mặt vị kia, quát lớn: “Đại Vương đất Việt, ngươi năm lần bảy lượt chống đối hoàng lệnh, hôm nay phụ hoàng ta đích thân xuất trận tiêu diệt Đại Việt.”

Hắn vừa dứt lời, cuồng phong cuồn cuộn trên không trung, đất bằng bên dưới bị gió lốc cắt qua vỡ nứt. Từ trên trời cao, một cột trụ chống trời giáng lâm, không phân địch ta mà đè chết phần lớn binh sĩ.

“Hoàng Kỳ...” Thấy thứ này, trong tâm của Đại Vương có chút động, một sự sợ hãi nhè nhẹ xẹt qua tâm trí ông.

Cuồng phong xoáy mạnh từng đợt, linh khí thiên địa vặn vẹo, áp xuống đội quân Đại Việt khiến gần vạn người mất mạng. Đại Vương bị uy áp giáng xuống bất ngờ lãnh phải nội thương.

Đại Vương lau máu ở khóe môi đi, nhìn chân ảnh giáng lâm kia bằng sự cảnh giác cao độ, tay không tự chủ mà đặt lên chuôi kiếm dắt bên hông, miệng lẩm bẩm: “Hoàng...”

Thế giới này, Hoàng là những tu sĩ đã chạm tới trời cao, pháp lực vô biên, uy nghiêm chí thượng. Mỗi Hoàng là sức mạnh, là biểu tượng của một quốc gia, cũng vì Đại Việt không có Hoàng tọa trấn khiến xung quanh như hổ đói rình mồi.

Hoàng của Nguyên quốc, Hốt Tất Liệt giáng lâm. Hai chân ngự không phi hành, cuồng phong vũ bão trùng trùng điệp điệp vây quanh. Y đến với t.ư thế uy nghiêm vô thượng, sinh mệnh trong mắt y như cỏ rác.

“Hờ, chỉ là một Vương mà có thể năm lần bảy lượt phá hỏng cuộc chinh phạt của cô, cô thật muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì.” Ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống, chứa đầy sự khinh bỉ, xem thường.

Hoàng xuất hiện, kim quang chói lọi, uy áp chí tôn áp đảo thiên hạ, âm thanh vừa ra khiến cho đội quân bên dưới đột tử, linh lực như muốn phá vỡ không gian xung quanh.

Toán quân Đại Việt người chết, người nằm la liệt ôm cơ thể đau đớn, người bỏ chạy khiến đội hình tan vỡ hoàn toàn. Riêng chỉ có vị Đại Vương kia vẫn đứng vững vàng, không hề tỏ ra sợ hãi hay muốn tháo lui.

Nhìn tràng cảnh này, Đại Vương nắm chặt nắm đấm, khí tức quanh người thay đổi, một luồng khí mờ ảo trên đỉnh đầu hóa hình thực thể. Hình ảnh một con bạch hạc khổng lồ, thân mang kim quang tựa tiên thiên xuất trần, như tập hợp tinh túy của cả vùng đất này. Kim quang quanh người bạch hạc phóng ra triệt tiêu bớt một phần uy lực của Hoàng.

“Hừm, đó là ngũ linh của vùng đất này sao... Là Lạc Hồng... Ha ha, không ngờ ngươi lại được nó công nhận...” Dừng lại một chút, hắn úp tay che mặt, cười nói: “Nhưng như thế thì sao chứ, ngươi vẫn chỉ là một Vương mà thôi.”

“Hốt Tất Liệt, muốn vào đất Việt phải bước qua xác ta đã...” Đại Vương rút bội kiếm trong chuôi, chĩa thẳng về phía Hoàng của chúng, ánh mắt ông không có nửa điểm sợ hãi.

“Hà, thật hỗn xược, danh xưng của cô ngươi cũng dám gọi. Nếu đã có dũng khí này, cô sẽ cho ngươi biết thế nào là lực lượng của Hoàng chí tôn.” Hoàng ra tay, cuồng phong kéo theo dị tượng, thiên địa biến sắc, đất bằng rung chuyển. Ở vòm trời này, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ...

Hai luồng linh lực lớn va chạm, dư âm chấn động thương khung, rạch đôi mây trời, phá huỷ đất đai xung quanh trăm dặm...

...

Trên thảo nguyên mênh mông tại phía đông bắc Đại Việt lúc này cũng vừa trải qua một trận đại chiến. Xác binh sĩ hai bên nhuộm đỏ đất xanh, tro khói giăng mịt mù tầng mây, cây cối xanh tươi bị lửa quét qua chỉ còn là đống tro tàn, thảm cảnh trước mắt nhìn có chút tan hoang, điêu tàn...

Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là thây xác, mùi huyết tinh bốc lên khiến người ta nôn mửa, khó chịu. Còn vài người may mắn sống sót, người thì mất một chân, người thì mất cánh tay, người thì thương tật vĩnh viễn...

Ở giữa trung tâm này, có một ngọn lửa rực cháy lượn lờ trên không trung, nhìn gần lại thì đó là thân ảnh của một con phượng, cao gần hai trượng, toàn thân là lửa đỏ. Ánh mắt của nó luôn hướng về một người đàn ông đứng bên dưới.

Người đàn ông vừa trải qua thảm chiến, thiết giáp bị huỷ đi để lộ cơ thịt vạm vỡ với nước da ngăm cùng vô số vết thương trên người, thân thể nhuộm đỏ máu. Xung quanh người đàn ông này yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở dốc mệt nhọc, tiếng cơ xương rệu rã...

“Ta không tin... Ta là Hoàng chí tôn, sao có thể bại trước một Vương của vùng đất này.” Một bóng người đang nằm trên đất gào to phẫn nộ.

Ông ta là Hoàng của Thanh quốc, mà người đàn ông đang đứng kia là Bắc Bình Vương, Vương của Đại Việt.

“Vương của ta, Tôn Sĩ ái khanh và Sầm Nghi ái khanh, cộng thêm cả ta... Cho dù ngươi có được ngũ linh Phượng Hoàng chọn cũng không thể cùng lúc chiến với chúng ta được.”

Dưới sự chất vấn của Hoàng nhà Thanh, Bắc Bình Vương đang trọng thương, chảy máu ở khóe môi cũng không nhịn được cười trừ: “Hà hà, những kẻ xâm lược tham lam như các ngươi sẽ không thể nào hiểu được nỗi lòng của chúng ta với quốc thổ.”

Bắc Bình Vương ngẩng cao đầu nhìn lên trời xanh, mắt ông từ từ khép lại, hơi ấm sinh mệnh từ từ yếu đi, sau đó tắt hẳn. Trên khóe môi nhuốm máu của ông vẫn nở một nụ cười kiêu hãnh.

Bắc Bình Vương, cho tới lúc ra đi vẫn đứng thẳng lưng, kiêu ngạo nhìn trời.

Ó... ó... ó...

Phượng Hoàng cất một tiếng kêu thê lương, chủ nhân Bắc Bình Vương đã chết, sinh mệnh trong cơ thể nó cũng bắt đầu tan đi, trở về thiên địa, chờ người hữu duyên.

Đột nhiên lam quang từ mặt đất chiếu rọi, một trận pháp nào đó vừa được thi triển, vây hãm lấy Phượng Hoàng gần biến mất.

Ó... ó...

Hỏa diễm quanh thân Phượng Hoàng rực cháy, đánh về phía cái lồng giam cầm chính mình nhưng vô ích. Trận pháp giam cầm được tạo từ rất nhiều ma pháp tinh túy phức tạp, đã hoàn toàn giam được ngũ linh Phượng Hoàng.

Những binh sĩ Đại Việt còn sống sót bị một bóng đen xuất hiện ra tay chém chết, tàn sát không còn một ai. Bóng đen lướt qua tất cả, đạp đổ cả thân thể của Bắc Bình Vương, đứng trước mặt Hoàng nhà Thanh.

“Ra mắt Hoàng...” Kẻ đến là một nam tử trung niên, khuôn mặt điển hình của kẻ âm hiểm với ấn đường khít hẹp, đuôi lông mày cụp. Ánh mắt tam bạch của gã hiện lên những thâm trầm, dã tâm lớn.

Hoàng của Thanh quốc nhìn thấy kẻ vừa tới, chật vật đứng lên, nhìn gã bằng ánh mắt không mấy thân thiện, còn có chút sát ý, nói: “ Nguyễn Phúc Ánh, ngươi hại ta thật thảm. Bắc Bình Vương chỉ là một Vương nhưng hắn đốt cháy sinh mệnh của mình khiến thực lực tăng lên mạnh mẽ, một mình hắn đã tiêu diệt toàn bộ quân của ta...”

Gã trung niên tên Nguyễn Phúc Ánh không hề biểu hiện ra vẻ mặt lo sợ, hắn lập tức quỳ rạp xuống, bẩm: “Xin Hoàng khai ân, thần thật sự không có thông tin về ngũ linh nên không biết rõ thực lực thật sự của Bắc Bình Vương, dẫn tới tình báo sai lầm.”

Vị Hoàng kia nhìn thấy kẻ đức cao vọng trọng ở Đại Việt này đang quỳ lạy mình thì có chút xem thường. Mặc dù thương tích đầy mình nhưng hắn vẫn là Hoàng chí tôn, hắn sải bước trong t.ư thế cao ngạo, bước qua người Nguyễn Phúc Ánh, vừa nói: “Tên đó dù chết cũng chẳng quỳ...”

Nguyễn Phúc Ánh đang quỳ rạp trên đất, ánh mắt gã xẹt qua dị thường.

Hoàng của Thanh quốc đứng trước Phượng Hoàng đang bị giam cầm thì nở một nụ cười đầy ý vị, hắn nói: “Để có được ngươi ta đã mất đi quá nhiều hiền tướng dưới tay.”

Cả cơ thể hắn bất động, hắn vươn tay ra, cưỡng chế thu lấy Phượng Hoàng đang bị giam cầm kia.

Hỏa nguyên tố thuần khiết của thiên địa đang từ từ dung nhập vào cơ thể hắn, một loại lực lượng thâm ảo đến cả Hoàng là hắn cũng không thể lí giải huyền diệu trong đó.

Xẹt!

Bỗng nhiên một thanh đao từ phía sau đâm qua trái tim hắn. Trong một thoáng chốc, sự phẫn nộ kích phát linh lực của Hoàng, đánh bay Nguyễn Phúc Ánh.

“Khụ... Ngươi...” Hắn cưỡng chế cắt đứt quá trình thu nạp Phượng Hoàng, rút lưỡi đao đâm mình ra, nhìn Nguyễn Phúc Ánh bằng ánh mắt phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ.

“Xem ra ta đã quá nhân từ với ngươi rồi...” Hắn vừa định ra tay thì tại trái tim xảy ra dị biến, một ngọn lửa đen âm tà quỷ dị đang đốt cháy, lan ra khắp cơ thể hắn, làm cho ý thức hắn trở nên điên cuồng, mất kiểm soát.

Nguyễn Phúc Ánh ngồi dậy, lau đi máu ở khóe môi, nhìn Hoàng của Thanh quốc với ánh nhìn của kẻ sắp chết, nói: “Ta rất ghét kẻ nào so sánh ta với tên đó.”

“Ha ha, ngươi là Hoàng chí cao thì sao chứ, còn không phải bị tà lực đọa lạc sao...”

Ngọn lửa đen quỷ dị đang dần nuốt trọn Hoàng của Thanh quốc. Đứng trước cái chết cận kề cùng với sự khuếch trương của dị hỏa, sự phẫn nộ trong ánh mắt của hắn càng đến đỉnh điểm. Hắn cưỡng ép dùng linh lực ít ỏi cuối cùng của mình, niệm pháp chú: “Ta lấy sinh mệnh của Hoàng hạ nguyền rủa lên chính ta, dù có chết đi cũng sẽ lùng bắt, giết sạch con người, giết đến ngọn cỏ cuối cùng trên đất Việt.”

Ngọn lửa đen kia hoàn toàn thiêu cháy Hoàng của Thanh quốc. Cơ thể hắn trở nên đen kịt, không còn chút sinh cơ. Thế nhưng vài giây sau đó, dị biến phát sinh...

Gào...

Ánh mắt đỏ tươi như máu mở ra, hàm răng bình thường dài ra, trở nên sắc nhọn. Cơ thể của hắn đã không còn thuộc về nhân loại hay sinh thú nữa, vừa là tồn tại cũng vừa là vật chết. Trong đầu nó lúc này chỉ còn một bản năng giết chóc, giết sạch nhân loại mang dòng máu Đại Việt.

Sinh vật đọa lạc nhìn về phía Nguyễn Phúc Ánh bằng ánh mắt đói khát, nó định xông lên thì đột nhiên những sợi xích đỏ lửa xuất hiện, trói buộc toàn thân nó.

Nguyễn Phúc Ánh chật vật ôm vết thương đứng dậy. Tu vi của gã kém xa Vương, chịu một kích này của Hoàng đã làm lục phủ ngũ tạng bạo thể, xương cốt rạn nứt. Gã đứng yên cưỡng chế thu nhận ngũ linh Phượng Hoàng.

“Sảng khoái, thật sảng khoái... Có được Phượng Hoàng phụ thể, mai sau ta có thể thành Vương, không, thậm chí là Hoàng cũng nên... Ha ha ha...”

Gã có liếc mắt về chỗ Bắc Bình Vương dưới đất, miệng lẩm bẩm: “Đây chỉ là mâu thuẫn giữa ta và ngươi, còn việc ta làm, tất cả vì Đại Việt...”
@Hoa Lưỡng Sinh @Thiên Vy nhờ hai mod xét duyệt cho hai bạn ạ.
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Tên truyện/ thơ: Asvychan in Nguyễn Trãi Ba Đình
Chương 1: [Bsimoe] Luận đọc sách
Luận đọc sách

Ngày xưa đọc sách thông minh,

Ngày nay đọc sách người tinh người đần.

Cớ phải vì quyển sách đâu,

Lỗi do người đọc cứ đổ tại ai.

Người xưa đọc hiểu đọc nhiều,

Bảo sao xưa nhiều Trạng nguyên tú tài.

Ngày nay mấy ai đọc nhiều,

Chứ đừng nói đến đọc hiểu đỗ đạt.

Người kêu đọc thì khó lắm,

Sách nhiều đủ loại biết đâu mà đọc.

Thế hỏi người rằng: “Tìm chưa?”

Người bảo “Tìm rồi nhưng người không đọc”.

Thế hỏi sao lại ngu đần,

Tìm rồi không đọc khác gì mất công.

Nhiều người đọc cái không đâu:

Truyện tranh, manga, manhua, ngôn tình…

Hay thì thật đúng là hay,

Thế nhưng phải hỏi có ích gì không?

Lại còn mấy người thiếu học:

Smartphone, laptop, facebook… suốt ngày.

Ngày ngày chơi game đăng tus,

Hay thì nên thử nhưng phải biết dừng.

Đọc sách cần hiểu cần chăm,

Lại cần người biết chọn sách mà đọc.

Chọn cho tinh, đọc cho kỹ,

Người xưa đã dạy không sai lời nào.

Người chọn sách bổ sách hay,

Rồi đọc cần cù thì sao ngu đần.

Ngu là vì người lười thôi,

Thế nên bớt lười rồi đọc sách đi.

Đọc để mà tinh mà giỏi,

Rồi mai đỗ đạt rạng danh gia đình.

Có khi rạng danh nước mình,

Cờ đỏ sao vang ca ngợi năm châu.

Tương lai thật đẹp làm sao,

Muốn có thì phải đọc sách nhiều vào.

Hãy nhớ đọc sách thật nhiều,

Chọn tinh, đọc kỹ, đọc hiểu, đọc chăm.

Đừng quên lời dặn người ơi,

Đọc sách để giỏi để tinh giúp đời.​


Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2019.

Một bài thơ viết ngẫu hứng để nộp bài ai dè lại trúng giải nhì nào đó ở Ngày hội đọc sách cấp trường hồi lớp 9 nhưng mất giấy khen nên quên tên giải rồi >︿<

Tên truyện: Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 1:

Ầm! Ầm!

Sấm chớp nổ rần trời, vọng trên các tầng mây. Sau một hồi chớp nhoáng thì mưa bắt đầu nặng hạt, trút xuống nhân gian. Cơn mưa che mờ tất cả, phủ lên cao nguyên một bức tranh ảm đạm, một dự cảm không lành theo cơn mưa vươn ngoài không khí...

Trong thời tiết xấu thế này vẫn không thể ngăn cản cuộc hành quân của những binh đoàn dưới mặt đất.

“Giết...”

“Giết hết bọn chúng...”

“Đuổi chúng khỏi đất Việt...”

“...”

Hai đội quân, hai màu sắc khác nhau giáp lá cà, họ mặc sức chém giết binh sĩ đối phương. Bỗng nhiên...

Hỏa Diễm! Một tràng hỏa đạo từ bên đội quân hắc thiết phóng vào các binh sĩ mặc lục thiết y.

“Là hỏa sư của bọn chúng.”

Thủy Lưu! Các binh sĩ mặc giáp xanh tập hợp, vung ra thủy kích đối đầu với hỏa đạo của đối phương.

Chiến hỏa bừng bừng mặc cho trời mây giông bão...

Khởi nguyên của cuộc chiến này bắt nguồn từ chính thế giới này. Đây là thế giới của kẻ tu đạo, tu hành hấp thu linh khí thiên địa, cảm ngộ và sử dụng chúng.

Tu sĩ xuất hiện càng nhiều kéo theo linh khí thiên địa suy giảm, bọn họ bắt đầu thành lập quốc gia, lãnh thổ để đánh chiếm tài nguyên tu hành của kẻ khác và chiến tranh giữa các cường quốc không hồi kết cho đến một ngày, bọn họ phát hiện một quốc gia non trẻ với tài nguyên tu luyện dồi dào, lại không có tu sĩ tu vi cao cường tọa trấn, Đại Việt.

Thế là khắp nơi bắt đầu bắt tay xâu xé cái bánh lớn này, nhưng sự đời nào có dễ dàng thế. Tuy vùng đất Đại Việt sinh sau đẻ muộn nhưng nhân tài xuất hiện đông đảo, lãnh đạo binh sĩ đứng lên kháng chiến.

Vù... ù... ù...

Gió thổi càng lúc càng mạnh khiến cho hỏa đạo của đoàn quân hắc thiết giáp bị cản trở, nhân cơ hội đó quân đội lam thiết giáp của Đại Việt bắt đầu phản công mãnh liệt.

Một bóng đen lớn ẩn hiện trong mưa gió, bóng đen chở trên lưng một nhân vật, khí thế ông ta trầm lặng như mặt hồ, vững vàng như núi non lại có chút bá khí như mãnh hổ.

Vị đại nhân vật đứng trên lưng của mãnh thú, nhìn lướt qua đội quân hắc thiết bị đánh tan tác kia, vẻ mặt khoang khoái không giống như đặt tâm mình trong cơn mưa mà ở trong bình minh ấm áp. Ông vuốt chỏm râu đen của mình, ung dung nói: “Năm nay đánh giặc nhàn.”

Đội quân hắc thiết đang bị đánh lui thì đột nhiên ba đạo công kích cực mạnh đánh về phía quân Đại Việt, đánh cho hơn vạn binh sĩ tử thương, xé toạc cơn mưa mù che mờ tất cả kia.

“Thổ Long Di Hình.”

Đại nhân vật đứng trên lưng mãnh thú ra tay, hiệu triệu ba con thổ long từ dưới đất đánh nát ba đạo công kích kia.

Mưa mù tan đi, để lộ ra ba thân ảnh. Ba người vừa đến khí tức âm trầm bất thiện, lại có một loại ngạo khí của bậc chiến tướng nơi sa trường, so với bọn họ, binh sĩ Đại Việt chỉ như sâu kiến.

“Vương, là Vương đấy...”

“Vương của chúng xuất trận rồi...”

“Mọi người, mau chóng dàn trận...”

“...”

Tiếng ồn huyên náo sôi nổi trong quân Đại Việt, nhiều hơn là sự cảnh giác với ba kẻ lạ mặt xuất hiện kia.

Đứng trước ba cường giả bậc này, vị đại nhân vật kia không hề sợ hãi, tâm vững như bàn thạch, thế bá đạo uy dũng bình ổn lại tâm tình của binh sĩ bên dưới. Ông khoanh tay đứng trên lưng mãnh tượng, híp mắt nhìn về ba kẻ kia, nói: “Thoát Hoan, Ô Mã Nhi, Toa Đô... Vị kia không nhịn nổi đã muốn xuất lực thảo phạt Đại Việt ta sao?”

Trong ba kẻ, có một tên khiến người khác chú ý hơn cả, Thoát Hoan. Kẻ này quý khí quấn thân, mang trên người hoàng giáp tôn quý của hoàng gia. Hắn chỉ vào mặt vị kia, quát lớn: “Đại Vương đất Việt, ngươi năm lần bảy lượt chống đối hoàng lệnh, hôm nay phụ hoàng ta đích thân xuất trận tiêu diệt Đại Việt.”

Hắn vừa dứt lời, cuồng phong cuồn cuộn trên không trung, đất bằng bên dưới bị gió lốc cắt qua vỡ nứt. Từ trên trời cao, một cột trụ chống trời giáng lâm, không phân địch ta mà đè chết phần lớn binh sĩ.

“Hoàng Kỳ...” Thấy thứ này, trong tâm của Đại Vương có chút động, một sự sợ hãi nhè nhẹ xẹt qua tâm trí ông.

Cuồng phong xoáy mạnh từng đợt, linh khí thiên địa vặn vẹo, áp xuống đội quân Đại Việt khiến gần vạn người mất mạng. Đại Vương bị uy áp giáng xuống bất ngờ lãnh phải nội thương.

Đại Vương lau máu ở khóe môi đi, nhìn chân ảnh giáng lâm kia bằng sự cảnh giác cao độ, tay không tự chủ mà đặt lên chuôi kiếm dắt bên hông, miệng lẩm bẩm: “Hoàng...”

Thế giới này, Hoàng là những tu sĩ đã chạm tới trời cao, pháp lực vô biên, uy nghiêm chí thượng. Mỗi Hoàng là sức mạnh, là biểu tượng của một quốc gia, cũng vì Đại Việt không có Hoàng tọa trấn khiến xung quanh như hổ đói rình mồi.

Hoàng của Nguyên quốc, Hốt Tất Liệt giáng lâm. Hai chân ngự không phi hành, cuồng phong vũ bão trùng trùng điệp điệp vây quanh. Y đến với t.ư thế uy nghiêm vô thượng, sinh mệnh trong mắt y như cỏ rác.

“Hờ, chỉ là một Vương mà có thể năm lần bảy lượt phá hỏng cuộc chinh phạt của cô, cô thật muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì.” Ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống, chứa đầy sự khinh bỉ, xem thường.

Hoàng xuất hiện, kim quang chói lọi, uy áp chí tôn áp đảo thiên hạ, âm thanh vừa ra khiến cho đội quân bên dưới đột tử, linh lực như muốn phá vỡ không gian xung quanh.

Toán quân Đại Việt người chết, người nằm la liệt ôm cơ thể đau đớn, người bỏ chạy khiến đội hình tan vỡ hoàn toàn. Riêng chỉ có vị Đại Vương kia vẫn đứng vững vàng, không hề tỏ ra sợ hãi hay muốn tháo lui.

Nhìn tràng cảnh này, Đại Vương nắm chặt nắm đấm, khí tức quanh người thay đổi, một luồng khí mờ ảo trên đỉnh đầu hóa hình thực thể. Hình ảnh một con bạch hạc khổng lồ, thân mang kim quang tựa tiên thiên xuất trần, như tập hợp tinh túy của cả vùng đất này. Kim quang quanh người bạch hạc phóng ra triệt tiêu bớt một phần uy lực của Hoàng.

“Hừm, đó là ngũ linh của vùng đất này sao... Là Lạc Hồng... Ha ha, không ngờ ngươi lại được nó công nhận...” Dừng lại một chút, hắn úp tay che mặt, cười nói: “Nhưng như thế thì sao chứ, ngươi vẫn chỉ là một Vương mà thôi.”

“Hốt Tất Liệt, muốn vào đất Việt phải bước qua xác ta đã...” Đại Vương rút bội kiếm trong chuôi, chĩa thẳng về phía Hoàng của chúng, ánh mắt ông không có nửa điểm sợ hãi.

“Hà, thật hỗn xược, danh xưng của cô ngươi cũng dám gọi. Nếu đã có dũng khí này, cô sẽ cho ngươi biết thế nào là lực lượng của Hoàng chí tôn.” Hoàng ra tay, cuồng phong kéo theo dị tượng, thiên địa biến sắc, đất bằng rung chuyển. Ở vòm trời này, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ...

Hai luồng linh lực lớn va chạm, dư âm chấn động thương khung, rạch đôi mây trời, phá huỷ đất đai xung quanh trăm dặm...

...

Trên thảo nguyên mênh mông tại phía đông bắc Đại Việt lúc này cũng vừa trải qua một trận đại chiến. Xác binh sĩ hai bên nhuộm đỏ đất xanh, tro khói giăng mịt mù tầng mây, cây cối xanh tươi bị lửa quét qua chỉ còn là đống tro tàn, thảm cảnh trước mắt nhìn có chút tan hoang, điêu tàn...

Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là thây xác, mùi huyết tinh bốc lên khiến người ta nôn mửa, khó chịu. Còn vài người may mắn sống sót, người thì mất một chân, người thì mất cánh tay, người thì thương tật vĩnh viễn...

Ở giữa trung tâm này, có một ngọn lửa rực cháy lượn lờ trên không trung, nhìn gần lại thì đó là thân ảnh của một con phượng, cao gần hai trượng, toàn thân là lửa đỏ. Ánh mắt của nó luôn hướng về một người đàn ông đứng bên dưới.

Người đàn ông vừa trải qua thảm chiến, thiết giáp bị huỷ đi để lộ cơ thịt vạm vỡ với nước da ngăm cùng vô số vết thương trên người, thân thể nhuộm đỏ máu. Xung quanh người đàn ông này yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng thở dốc mệt nhọc, tiếng cơ xương rệu rã...

“Ta không tin... Ta là Hoàng chí tôn, sao có thể bại trước một Vương của vùng đất này.” Một bóng người đang nằm trên đất gào to phẫn nộ.

Ông ta là Hoàng của Thanh quốc, mà người đàn ông đang đứng kia là Bắc Bình Vương, Vương của Đại Việt.

“Vương của ta, Tôn Sĩ ái khanh và Sầm Nghi ái khanh, cộng thêm cả ta... Cho dù ngươi có được ngũ linh Phượng Hoàng chọn cũng không thể cùng lúc chiến với chúng ta được.”

Dưới sự chất vấn của Hoàng nhà Thanh, Bắc Bình Vương đang trọng thương, chảy máu ở khóe môi cũng không nhịn được cười trừ: “Hà hà, những kẻ xâm lược tham lam như các ngươi sẽ không thể nào hiểu được nỗi lòng của chúng ta với quốc thổ.”

Bắc Bình Vương ngẩng cao đầu nhìn lên trời xanh, mắt ông từ từ khép lại, hơi ấm sinh mệnh từ từ yếu đi, sau đó tắt hẳn. Trên khóe môi nhuốm máu của ông vẫn nở một nụ cười kiêu hãnh.

Bắc Bình Vương, cho tới lúc ra đi vẫn đứng thẳng lưng, kiêu ngạo nhìn trời.

Ó... ó... ó...

Phượng Hoàng cất một tiếng kêu thê lương, chủ nhân Bắc Bình Vương đã chết, sinh mệnh trong cơ thể nó cũng bắt đầu tan đi, trở về thiên địa, chờ người hữu duyên.

Đột nhiên lam quang từ mặt đất chiếu rọi, một trận pháp nào đó vừa được thi triển, vây hãm lấy Phượng Hoàng gần biến mất.

Ó... ó...

Hỏa diễm quanh thân Phượng Hoàng rực cháy, đánh về phía cái lồng giam cầm chính mình nhưng vô ích. Trận pháp giam cầm được tạo từ rất nhiều ma pháp tinh túy phức tạp, đã hoàn toàn giam được ngũ linh Phượng Hoàng.

Những binh sĩ Đại Việt còn sống sót bị một bóng đen xuất hiện ra tay chém chết, tàn sát không còn một ai. Bóng đen lướt qua tất cả, đạp đổ cả thân thể của Bắc Bình Vương, đứng trước mặt Hoàng nhà Thanh.

“Ra mắt Hoàng...” Kẻ đến là một nam tử trung niên, khuôn mặt điển hình của kẻ âm hiểm với ấn đường khít hẹp, đuôi lông mày cụp. Ánh mắt tam bạch của gã hiện lên những thâm trầm, dã tâm lớn.

Hoàng của Thanh quốc nhìn thấy kẻ vừa tới, chật vật đứng lên, nhìn gã bằng ánh mắt không mấy thân thiện, còn có chút sát ý, nói: “ Nguyễn Phúc Ánh, ngươi hại ta thật thảm. Bắc Bình Vương chỉ là một Vương nhưng hắn đốt cháy sinh mệnh của mình khiến thực lực tăng lên mạnh mẽ, một mình hắn đã tiêu diệt toàn bộ quân của ta...”

Gã trung niên tên Nguyễn Phúc Ánh không hề biểu hiện ra vẻ mặt lo sợ, hắn lập tức quỳ rạp xuống, bẩm: “Xin Hoàng khai ân, thần thật sự không có thông tin về ngũ linh nên không biết rõ thực lực thật sự của Bắc Bình Vương, dẫn tới tình báo sai lầm.”

Vị Hoàng kia nhìn thấy kẻ đức cao vọng trọng ở Đại Việt này đang quỳ lạy mình thì có chút xem thường. Mặc dù thương tích đầy mình nhưng hắn vẫn là Hoàng chí tôn, hắn sải bước trong t.ư thế cao ngạo, bước qua người Nguyễn Phúc Ánh, vừa nói: “Tên đó dù chết cũng chẳng quỳ...”

Nguyễn Phúc Ánh đang quỳ rạp trên đất, ánh mắt gã xẹt qua dị thường.

Hoàng của Thanh quốc đứng trước Phượng Hoàng đang bị giam cầm thì nở một nụ cười đầy ý vị, hắn nói: “Để có được ngươi ta đã mất đi quá nhiều hiền tướng dưới tay.”

Cả cơ thể hắn bất động, hắn vươn tay ra, cưỡng chế thu lấy Phượng Hoàng đang bị giam cầm kia.

Hỏa nguyên tố thuần khiết của thiên địa đang từ từ dung nhập vào cơ thể hắn, một loại lực lượng thâm ảo đến cả Hoàng là hắn cũng không thể lí giải huyền diệu trong đó.

Xẹt!

Bỗng nhiên một thanh đao từ phía sau đâm qua trái tim hắn. Trong một thoáng chốc, sự phẫn nộ kích phát linh lực của Hoàng, đánh bay Nguyễn Phúc Ánh.

“Khụ... Ngươi...” Hắn cưỡng chế cắt đứt quá trình thu nạp Phượng Hoàng, rút lưỡi đao đâm mình ra, nhìn Nguyễn Phúc Ánh bằng ánh mắt phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ.

“Xem ra ta đã quá nhân từ với ngươi rồi...” Hắn vừa định ra tay thì tại trái tim xảy ra dị biến, một ngọn lửa đen âm tà quỷ dị đang đốt cháy, lan ra khắp cơ thể hắn, làm cho ý thức hắn trở nên điên cuồng, mất kiểm soát.

Nguyễn Phúc Ánh ngồi dậy, lau đi máu ở khóe môi, nhìn Hoàng của Thanh quốc với ánh nhìn của kẻ sắp chết, nói: “Ta rất ghét kẻ nào so sánh ta với tên đó.”

“Ha ha, ngươi là Hoàng chí cao thì sao chứ, còn không phải bị tà lực đọa lạc sao...”

Ngọn lửa đen quỷ dị đang dần nuốt trọn Hoàng của Thanh quốc. Đứng trước cái chết cận kề cùng với sự khuếch trương của dị hỏa, sự phẫn nộ trong ánh mắt của hắn càng đến đỉnh điểm. Hắn cưỡng ép dùng linh lực ít ỏi cuối cùng của mình, niệm pháp chú: “Ta lấy sinh mệnh của Hoàng hạ nguyền rủa lên chính ta, dù có chết đi cũng sẽ lùng bắt, giết sạch con người, giết đến ngọn cỏ cuối cùng trên đất Việt.”

Ngọn lửa đen kia hoàn toàn thiêu cháy Hoàng của Thanh quốc. Cơ thể hắn trở nên đen kịt, không còn chút sinh cơ. Thế nhưng vài giây sau đó, dị biến phát sinh...

Gào...

Ánh mắt đỏ tươi như máu mở ra, hàm răng bình thường dài ra, trở nên sắc nhọn. Cơ thể của hắn đã không còn thuộc về nhân loại hay sinh thú nữa, vừa là tồn tại cũng vừa là vật chết. Trong đầu nó lúc này chỉ còn một bản năng giết chóc, giết sạch nhân loại mang dòng máu Đại Việt.

Sinh vật đọa lạc nhìn về phía Nguyễn Phúc Ánh bằng ánh mắt đói khát, nó định xông lên thì đột nhiên những sợi xích đỏ lửa xuất hiện, trói buộc toàn thân nó.

Nguyễn Phúc Ánh chật vật ôm vết thương đứng dậy. Tu vi của gã kém xa Vương, chịu một kích này của Hoàng đã làm lục phủ ngũ tạng bạo thể, xương cốt rạn nứt. Gã đứng yên cưỡng chế thu nhận ngũ linh Phượng Hoàng.

“Sảng khoái, thật sảng khoái... Có được Phượng Hoàng phụ thể, mai sau ta có thể thành Vương, không, thậm chí là Hoàng cũng nên... Ha ha ha...”

Gã có liếc mắt về chỗ Bắc Bình Vương dưới đất, miệng lẩm bẩm: “Đây chỉ là mâu thuẫn giữa ta và ngươi, còn việc ta làm, tất cả vì Đại Việt...”
Mình sẽ xin cấp acc reader cho 2 bạn ^^
Nhưng mà bạn @AsvychanTrucNgThanh thì mình nghĩ là bạn chỉ cần tạo 1 topic riêng để đang thơ của mình là được rồi nha
 

AsvychanTrucNgThanh

Phàm Nhân
Ngọc
189,07
Tu vi
0,00
Mình sẽ xin cấp acc reader cho 2 bạn ^^
Nhưng mà bạn @AsvychanTrucNgThanh thì mình nghĩ là bạn chỉ cần tạo 1 topic riêng để đang thơ của mình là được rồi nha
OK nah ja ( •̀ ω •́ )✧ Các admin cũng t.ư vấn cho mình cách dùng forum để đăng thơ còn truyện thì mình chưa viết hẳn nên chưa cần nick Reader nhưng nếu được thì coi như xin sẵn để sau này tiện đăng truyện luôn (*^▽^*)
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
OK nah ja ( •̀ ω •́ )✧ Các admin cũng t.ư vấn cho mình cách dùng forum để đăng thơ còn truyện thì mình chưa viết hẳn nên chưa cần nick Reader nhưng nếu được thì coi như xin sẵn để sau này tiện đăng truyện luôn (*^▽^*)
Okela ^^
Xin lỗi vì phản hồi muộn, dạo này Vy Vy hơi bận :qhjvfiv:
 

Thiên Huân

Kim Đan Trung Kỳ
Người đàn ông đó khoảng 29-30 là thúc thúc hắn kể trên Vũ Thành Vinh. Thúc hắn làm ăn phát đạt nghe nói làm công cho một chi nhánh của một võ môn thế lực siêu hạng nơi đó nghe đồn là số 1 số 2 trấn Hạ Ngưu này. Hôm nay hắn tới đây có đại hỉ cho nhà VMVD do hắn chưa có con nên hắn sẽ đưa VMVD đi làm ăn vs hắn khi có con sẽ đề cử nốt cho chi nhánh nhận việc. Hôm nay hai người sẽ đi đến dựa theo năng lực mà phân việc cho VMVD. Thằng nhóc này khá thông minh nên sau khi trả lời các câu hỏi của chủ chi nhánh thì đc nhận làm thu ngân . ( lại 1 từ nhờ mng giúp nhé mik sẽ sửa ở các chap sau nếu bít  tha mik) . Công việc này đúng việc nhẹ lương cao 1 tháng 100 lượng. Đối với 1 gia đình bình thường thì chi tiêu các thứ TB sẽ tiết kiệm đc 40 lượng nếu tháng đó nhà ko ai ốm và tiết kiệm đc 20 lượng nếu có 1-2 người nhà ốm ( mà kể ra nhà nóa có 5 người vì nóa có cô em gái nữa). Hắn sẽ nói cha mẹ để tiền cho em ăn học làm quan ( này giống thời nào của VN ấy có chính sách cho nữ thi khoa mình thấy khá bình đẳng bạn nào giỏi sử cho mọi người biết triều nào nhé chứ mik quên òi). Cho gia đình được nhờ vì em gái hắn cũng có ước mơ thi khoa, tại sao ko cho cả anh nóa thi thì do anh nóa làm thợ săn ko thíc làm quan hay tính toán ai trong nhà khuyên cx ko đc nên hoi. Qua một hai tháng, trước kia hắn cũng chăm tập thể hình các thứ để trả thù mà bây giờ kiếm đc tèn nên cũng ko so đo lũ ăn bám kia nữa ( trưởng thành hơn tẹo òi nhỉ  ). Mà kiếm đc tèn òi nên cx kho đi thi đâu - VMVD (Vừa khen chưa dứt mồm đã trẩu lại  chịu ) Hôm nay có người từ tổng bộ môn phái tới khảo sát tiện mang mấy đứa nhóc có căn cốt hok tệ lên phái tu luyện. Có nhóc này với 13 đứa khác tuổi trải từ 12 tới max 18 nhé. Khảo sát 1 là vác một tảng đá 10kg chạy 500m mà ko đứng nghỉ sẽ qua. Có 10 đứa qua lv này có nhóc nhà ta nhé. Khảo sát 2 là bơi 50m trong t/g 2p nhé ( 2 chân có buộc mỗi chân 1 cục 100g nên đừng nghĩ ez nha mng) Có 7 đứa qua tất nhiên cóa nhóc r) Khảo sát cuối ông cho mỗi thg 1 quyển công pháp quèn mà giới thiệu như đỉnh cấp công pháp tới công pháp tu chân cx sắp tiếp cận r ko bằng z . ) Sau 1 năm ông sẽ quay lại chọn 4 thg tốt nhất đi đưa vào phái. Nửa năm theo tiến độ thì hắn lọt top 4 thg nhanh nhất suýt soát nhá. ( mik ko buff bẩn hay hack âu) . Hắn có đc "achievement" này là do ko hiểu thì hỏi thúc VTV (há há giờ mới để ý buồn cười ghê VTV  ) vì thúc hắn lúc trước cũng khảo sát mà hông qua nhưng lâu vậy vẫn có tâm đắc nên hỏi cũng có thu hoạch rất tốt. ( Khôn lắm nha .) Đã qua 1 năm từ khi bắt đầu đc nhập môn. VMVD đã là đệ tử ngoại môn Huyền Quy Môn. Khi nhập môn ban lệnh bài đệ tử, nhà ở quy tắc ..vvv Hắn trong 1 năm này hắn tổ hợp nhiều nhóm tạm thời làm nv tông môn. Trong đó 1 lần nguy hiểm là trông coi dược viên 1 tuần đã suýt quên tưới nc 1 hôm may mà đêm đó mưa nên hok sao chứ ko thì bị phạt sml, còn lại toàn quét dọn đấm lưng,.... mấy ông trưởng lão hoặc đệ tử nội môn lấy điểm. Hắn có hơn 400 cống hiến  ( khá nhiều vì nó ăn 3 phần cống hiến 7 phần còn lại bọn kia tự luận công chia đồ mà tổ hợp 9 - 10 thg nên nóa lãi nhất lun mà thg nay cx có khả năng chỉ huy tốt nên chia thế 0 ai ý kiến cách chia của nóa hết). Hôm nay hắn định đi đăng ký tông môn mở dịch vụ gồm 10 đứa. (Môn có cả nữ nhé nếu có 1 trong yêu cầu :thiên phú ,tính bền bỉ, chăm chỉ, hoặc có thể được các gia tộc nhỏ bồi dưỡng thì vẫn đc.) Dịch vụ khắp tông để kiếm lời hắn 2 phần cống hiến còn lại 9 thg chia nhau. Công việc chủ yếu là quét dọn đấm lưng cho mấy ông trưởng lão lâu lâu mấy ông vui lại cho đan dược hoặc chỉ điểm thì ngon.
Đăng ký dịch vụ ko thể mở bừa mà phải đi đại điện để đăng ký, mất điểm ms đc, 2 năm sẽ đóng phí 1 lần. Lần này hắn nộp 100 điểm cống hiến để đổi nên hắn đã có suy nghĩ cho 9 đứa kia tăng ca mà còn lương tâm nên tha chúng nó.

(Mấy nv quét dọn thường có từ 10-15 điểm tùy thân phận người thuê. 1 tháng sau ms thuê típ đc nên không nhiều nhé)

(Nv kiểu chăm sóc dược điền bla bla nói chung là liên quan tới tu luyện sẽ nhận được 2 cố định là 20 điểm 1 lần mà tùy theo người ra nv sẽ có thể tăng hay giảm chỗ điểm đó)


Sau khi đăng ký dịch vụ hắn liền tới 《Tàng kinh các》 nơi đặt công pháp và võ kỹ của Huyền Quy Môn. Hắn quyết định từ giờ sẽ tu luyện để đợi khảo hạch nội môn sau 1 năm nữa.

Khi vào nội môn sẽ được nhiều lợi ích hơn VD: tiền gửi về gia đình, tài nguyên tu luyện , ... Nên hắn nắm chặt thời gian tu luyện. Ở đây xếp thiên phú và chiến lực hắn chỉ đứng ở trung đẳng
nên hắn cần nỗ lực hơn nữa mới có hi vọng.

Những kẻ đứng đầu thuộc các thế gia hoặc là đệ tử ngoại môn nhập môn sớm hơn từ những năm trước mà chưa bị khai trừ hoặc chưa và nội môn nên hắn sau khi đổi 2 bộ vũ kĩ và 1 môn công pháp thì hắn chỉ còn chính xác là 93 điểm. Mua nốt 5 viên Tôi khí đan ( 5 điểm/ viên) và 5 viên Luyện cốt đan ( 10 điểm/ viên) thì chỉ còn 18 điểm cống hiến

( 1 năm tích mà tiêu phát hết sạch khổ ghê).

Tôi khí đan giúp cơ thể hấp thụ đc nhiều chân khí ngoại thể để rèn luyện hơn(cảnh giới này chưa thể hấp thụ để chân khí nhập thể nên chỉ tu luyện đc như vầy thôi)
Luyện cốt đan thì dùng để tôi luyện khiến xương cốt trở thành chân cốt

(xương được chân khí gột rửa. Do chân khí ko nhập thể đc nên phải dùng đan này).

Khi dùng sẽ gây cảm giác đau đớn nhẹ.
Hắn sẽ tu luyện trước, luyện cốt sau để cho an toàn

( thật ra thì sợ nó ko đau nhẹ mà đau nhiều nên mới thế
:))
) ) .

Công pháp hắn chọn là Bạch linh công. Khi tu luyện tới Thoát thai cảnh thì chân khí được sinh ra sẽ có màu trắng nên tên mới như vậy. Công pháp này đc ông trưởng lão trông coi gọi là thượng giai công pháp tu luyện sẽ nhanh hơn mấy công pháp khác nên hắn mới chọn .

( ở thoát thai cảnh trở lên còn tôi thể thì phải lĩnh ngộ nên sẽ chỉ bằng hoặc thấp hơn mấy công pháp khác)

Sau 2 tháng hắn đã sử sụng xong 5 viên tôi khí đan thì đã đạt tới tôi thể bát trọng thiên ( thực lực khoảng trung trong tầng lớp cao thủ ngoại môn ).

Bây giờ hắn sẽ luyện cốt. Tuy nói tới Hoán cốt cảnh xương cốt sẽ trở thành chân cốt do đc gột rửa nhưng tới bao giờ mới lên đc cảnh giới đó nên hắn mới có quyết định này.

( sr từ hơi hiện đại mà mình hiện chưa tìm đc từ thay thế hợp lý ai bt comment cho các bn khác tham khảo nha thanks)

Mjk ko choa main là khí vận chi tử đâu mà sẽ cho nóa dùng cái đầu để bước lên đỉnh cao đời người á chứ dùng khí vận nóa cứ kiểu hên hơn hay nên mik hok thíc lâu lâu hên tí ko sao chứ hên nhìu nó cứ fake. Sẽ là motip lâu lâu hên xui nhiều hay ít thì mik sẽ random thì nó sẽ hay và thực tế hơn nhe. Não is the best yeye !!!!!!!!!!!
Dạ đây nhé ad
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top