[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

Vân Chi Cửu Dao

Phàm Nhân
Ngọc
189,07
Tu vi
0,00
Tác Phẩm : Đám Ma Ngược
Tác giả : Vân Chi Cửu Dao
Chương 1 . Chuyển Nhà .
Tháng 7 , trời âm u , thâm trầm như muốn chứng minh sự nổi bật bản thân .

Trên con phố nhỏ , cạnh những ngôi nhà cổ xưa . Một cậu thanh niên xách theo vali đi vào thôn Trạch Khê .


Dáng người cậu nhỏ gầy , gương mặt đỏ ửng vì thấm mệt , vành tóc mai ướt đẫm mồ hôi khiến cậu nhìn nhỏ bé làm người thương tiếc .

Đặt vali xuống , Thụy Điểm Tinh dùng tay áo lau sơ qua mồ hôi , nhìn quanh cậu lấy từ túi ra một tờ giấy nhăn nheo , thôn Trạch Khê , ngõ ba hẻm bảy .

Ngõ ba hẳn là ngõ thứ ba , cơ mà hẻm bảy có quá nhiều hẻm , biết tính từ đâu đây . Nhíu mày , cậu nhìn đối diện thấy một cụ bà đang hóng mát trước hàng hiên " Cụ ơi , cháu mới đến , cụ biết địa chỉ này ở đâu không ạ ? " .

" Ôi dào , cái nhà đó ở đằng sau nhà ông ba bán tạp hóa . Cháu đi vào hẻm kia rồi quẹo trái là thấy " cụ để sát mắt vào giấy rồi chỉ " Cháu đến thuê nhà à "

Cậu cảm ơn rồi tiếp lời " Dạ không , đấy nhà dì cháu " thành phố xô bồ không phải là nơi phù hợp với cậu , tuy ở đấy từ nhỏ nhưng cậu vẫn thích về quê an tĩnh .

Nhà cậu cũng khá giả , từ bỏ công việc trước kia cậu định về quê trồng rau , sống những ngày tháng dưỡng lão sớm . Ba mẹ thì đang công tác nước ngoài , việc cậu về quê họ cũng biết nhưng không nói gì .

" Ô hay , thế cháu là người nhà cô Dung đấy ư ? " cụ bà nhìn kĩ cậu rồi than " Cô Dung tốt tánh , nhưng lại không hay cười . Lúc cổ đi , có mấy người còn tiếc hận muốn níu kéo cơ ".

Thụy Điểm Tinh cười nhìn cụ , điểm này cậu công nhận , dì cậu rất ít khi cười , dù có vui thì cũng mỉm nhẹ môi .

" Xem ta , cháu mau đi đi . Vừa chuyển đến hẳn là có nhiều đồ cần dọn lại " trước khi đi , Thụy Điểm Tinh được cụ tặng cho hộp dưa chua nhà làm .

Nhà của dì là loại nhà xưa hình chữ nhật , có nhiều phòng , ở giữa là sân mọc đầy cỏ dại do lâu chưa ai cắt .

Ngồi tạm ở trước cửa cậu gửi định vị cho mấy anh chuyển nhà , cậu cũng đã thuê 2 người lau dọn đang trên đường đến cùng dịch vụ chuyển nhà . Đại khái ngày mai cậu chỉ cần mua đồ nội thất mới và thay cũ là có thể ở .

Trước khi về khách sạn, cậu để ý thấy chếch bên trái cậu có một nhà to hai tầng , hiếm thật đấy , ở đây đa số nhà trệt mà vẫn còn có nhà hai tầng à .

Vừa hay , lúc đó cửa sổ tầng hai nhà ấy mở ra . Một người đàn ông mặc áo trắng đứng trước cửa nhìn xuống cậu , bốn mắt nhìn nhau cậu vội cúi đầu bước đi . Xem nhà người ta chăm chú bị chủ phát hiện , thật muốn đào hố chui xuống cho rồi .

P/s : Truyện kinh dị , đam mỹ ạ .
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Tác Phẩm : Đám Ma Ngược
Tác giả : Vân Chi Cửu Dao
Chương 1 . Chuyển Nhà .
Tháng 7 , trời âm u , thâm trầm như muốn chứng minh sự nổi bật bản thân .

Trên con phố nhỏ , cạnh những ngôi nhà cổ xưa . Một cậu thanh niên xách theo vali đi vào thôn Trạch Khê .


Dáng người cậu nhỏ gầy , gương mặt đỏ ửng vì thấm mệt , vành tóc mai ướt đẫm mồ hôi khiến cậu nhìn nhỏ bé làm người thương tiếc .

Đặt vali xuống , Thụy Điểm Tinh dùng tay áo lau sơ qua mồ hôi , nhìn quanh cậu lấy từ túi ra một tờ giấy nhăn nheo , thôn Trạch Khê , ngõ ba hẻm bảy .

Ngõ ba hẳn là ngõ thứ ba , cơ mà hẻm bảy có quá nhiều hẻm , biết tính từ đâu đây . Nhíu mày , cậu nhìn đối diện thấy một cụ bà đang hóng mát trước hàng hiên " Cụ ơi , cháu mới đến , cụ biết địa chỉ này ở đâu không ạ ? " .

" Ôi dào , cái nhà đó ở đằng sau nhà ông ba bán tạp hóa . Cháu đi vào hẻm kia rồi quẹo trái là thấy " cụ để sát mắt vào giấy rồi chỉ " Cháu đến thuê nhà à "

Cậu cảm ơn rồi tiếp lời " Dạ không , đấy nhà dì cháu " thành phố xô bồ không phải là nơi phù hợp với cậu , tuy ở đấy từ nhỏ nhưng cậu vẫn thích về quê an tĩnh .

Nhà cậu cũng khá giả , từ bỏ công việc trước kia cậu định về quê trồng rau , sống những ngày tháng dưỡng lão sớm . Ba mẹ thì đang công tác nước ngoài , việc cậu về quê họ cũng biết nhưng không nói gì .

" Ô hay , thế cháu là người nhà cô Dung đấy ư ? " cụ bà nhìn kĩ cậu rồi than " Cô Dung tốt tánh , nhưng lại không hay cười . Lúc cổ đi , có mấy người còn tiếc hận muốn níu kéo cơ ".

Thụy Điểm Tinh cười nhìn cụ , điểm này cậu công nhận , dì cậu rất ít khi cười , dù có vui thì cũng mỉm nhẹ môi .

" Xem ta , cháu mau đi đi . Vừa chuyển đến hẳn là có nhiều đồ cần dọn lại " trước khi đi , Thụy Điểm Tinh được cụ tặng cho hộp dưa chua nhà làm .

Nhà của dì là loại nhà xưa hình chữ nhật , có nhiều phòng , ở giữa là sân mọc đầy cỏ dại do lâu chưa ai cắt .

Ngồi tạm ở trước cửa cậu gửi định vị cho mấy anh chuyển nhà , cậu cũng đã thuê 2 người lau dọn đang trên đường đến cùng dịch vụ chuyển nhà . Đại khái ngày mai cậu chỉ cần mua đồ nội thất mới và thay cũ là có thể ở .

Trước khi về khách sạn, cậu để ý thấy chếch bên trái cậu có một nhà to hai tầng , hiếm thật đấy , ở đây đa số nhà trệt mà vẫn còn có nhà hai tầng à .

Vừa hay , lúc đó cửa sổ tầng hai nhà ấy mở ra . Một người đàn ông mặc áo trắng đứng trước cửa nhìn xuống cậu , bốn mắt nhìn nhau cậu vội cúi đầu bước đi . Xem nhà người ta chăm chú bị chủ phát hiện , thật muốn đào hố chui xuống cho rồi .

P/s : Truyện kinh dị , đam mỹ ạ .
@Hoa Lưỡng Sinh @Lạc Đinh Đang
p/s: Sửa cho bạn 1 chút là dấu chấm, dấu phẩy được viết liền với kí tự liền trước và cách kí tự liền sau 1 khoảng trống.
Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” phải được đặt sát vào bên phải ký tự cuối cùng của từ ngay trước đó.
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Tác Phẩm : Đám Ma Ngược
Tác giả : Vân Chi Cửu Dao
Chương 1 . Chuyển Nhà .
Tháng 7 , trời âm u , thâm trầm như muốn chứng minh sự nổi bật bản thân .

Trên con phố nhỏ , cạnh những ngôi nhà cổ xưa . Một cậu thanh niên xách theo vali đi vào thôn Trạch Khê .


Dáng người cậu nhỏ gầy , gương mặt đỏ ửng vì thấm mệt , vành tóc mai ướt đẫm mồ hôi khiến cậu nhìn nhỏ bé làm người thương tiếc .

Đặt vali xuống , Thụy Điểm Tinh dùng tay áo lau sơ qua mồ hôi , nhìn quanh cậu lấy từ túi ra một tờ giấy nhăn nheo , thôn Trạch Khê , ngõ ba hẻm bảy .

Ngõ ba hẳn là ngõ thứ ba , cơ mà hẻm bảy có quá nhiều hẻm , biết tính từ đâu đây . Nhíu mày , cậu nhìn đối diện thấy một cụ bà đang hóng mát trước hàng hiên " Cụ ơi , cháu mới đến , cụ biết địa chỉ này ở đâu không ạ ? " .

" Ôi dào , cái nhà đó ở đằng sau nhà ông ba bán tạp hóa . Cháu đi vào hẻm kia rồi quẹo trái là thấy " cụ để sát mắt vào giấy rồi chỉ " Cháu đến thuê nhà à "

Cậu cảm ơn rồi tiếp lời " Dạ không , đấy nhà dì cháu " thành phố xô bồ không phải là nơi phù hợp với cậu , tuy ở đấy từ nhỏ nhưng cậu vẫn thích về quê an tĩnh .

Nhà cậu cũng khá giả , từ bỏ công việc trước kia cậu định về quê trồng rau , sống những ngày tháng dưỡng lão sớm . Ba mẹ thì đang công tác nước ngoài , việc cậu về quê họ cũng biết nhưng không nói gì .

" Ô hay , thế cháu là người nhà cô Dung đấy ư ? " cụ bà nhìn kĩ cậu rồi than " Cô Dung tốt tánh , nhưng lại không hay cười . Lúc cổ đi , có mấy người còn tiếc hận muốn níu kéo cơ ".

Thụy Điểm Tinh cười nhìn cụ , điểm này cậu công nhận , dì cậu rất ít khi cười , dù có vui thì cũng mỉm nhẹ môi .

" Xem ta , cháu mau đi đi . Vừa chuyển đến hẳn là có nhiều đồ cần dọn lại " trước khi đi , Thụy Điểm Tinh được cụ tặng cho hộp dưa chua nhà làm .

Nhà của dì là loại nhà xưa hình chữ nhật , có nhiều phòng , ở giữa là sân mọc đầy cỏ dại do lâu chưa ai cắt .

Ngồi tạm ở trước cửa cậu gửi định vị cho mấy anh chuyển nhà , cậu cũng đã thuê 2 người lau dọn đang trên đường đến cùng dịch vụ chuyển nhà . Đại khái ngày mai cậu chỉ cần mua đồ nội thất mới và thay cũ là có thể ở .

Trước khi về khách sạn, cậu để ý thấy chếch bên trái cậu có một nhà to hai tầng , hiếm thật đấy , ở đây đa số nhà trệt mà vẫn còn có nhà hai tầng à .

Vừa hay , lúc đó cửa sổ tầng hai nhà ấy mở ra . Một người đàn ông mặc áo trắng đứng trước cửa nhìn xuống cậu , bốn mắt nhìn nhau cậu vội cúi đầu bước đi . Xem nhà người ta chăm chú bị chủ phát hiện , thật muốn đào hố chui xuống cho rồi .

P/s : Truyện kinh dị , đam mỹ ạ .
Lưu ý, tất cả dấu câu đặt liền kề ký tự trước nó nha bạn.
 

Vân Chi Cửu Dao

Phàm Nhân
Ngọc
189,07
Tu vi
0,00
Tác Phẩm : Nghịch Tang .
Tác giả : Vân Chi Cửu Dao
Chương 1.Chuyển Nhà.

Tháng 7, trời âm u, thâm trầm như muốn chứng minh sự nổi bật bản thân.

Trên con phố nhỏ, cạnh những ngôi nhà cổ xưa. Một cậu thanh niên xách theo vali đi vào thôn Trạch Khê.


Dáng người cậu nhỏ gầy, gương mặt đỏ ửng vì thấm mệt, vành tóc mai ướt đẫm mồ hôi khiến cậu nhìn nhỏ bé làm người thương tiếc.

Đặt vali xuống, Thụy Điểm Tinh dùng tay áo lau sơ qua mồ hôi, nhìn quanh cậu lấy từ túi ra một tờ giấy nhăn nheo, thôn Trạch Khê, ngõ ba hẻm bảy.

Ngõ ba hẳn là ngõ thứ ba, cơ mà hẻm bảy có quá nhiều hẻm, biết tính từ đâu đây. Nhíu mày, cậu nhìn đối diện thấy một cụ bà đang hóng mát trước hàng hiên "Cụ ơi, cháu mới đến, cụ biết địa chỉ này ở đâu không ạ ?".

"Ôi dào, cái nhà đó ở đằng sau nhà ông ba bán tạp hóa. Cháu đi vào hẻm kia rồi quẹo trái là thấy" cụ để sát mắt vào giấy rồi chỉ "Cháu đến thuê nhà à"

Cậu cảm ơn rồi tiếp lời "Dạ không, đấy nhà dì cháu" thành phố xô bồ không phải là nơi phù hợp với cậu, tuy ở đấy từ nhỏ nhưng cậu vẫn thích về quê an tĩnh.

Nhà cậu cũng khá giả, từ bỏ công việc trước kia cậu định về quê trồng rau, sống những ngày tháng dưỡng lão sớm. Ba mẹ thì đang công tác nước ngoài, việc cậu về quê họ cũng biết nhưng không nói gì.

"Ô hay, thế cháu là người nhà cô Dung đấy ư ?" cụ bà nhìn kĩ cậu rồi than"Cô Dung tốt tánh, nhưng lại không hay cười. Lúc cổ đi, có mấy người còn tiếc hận muốn níu kéo cơ".

Thụy Điểm Tinh cười nhìn cụ, điểm này cậu công nhận, dì cậu rất ít khi cười, dù có vui thì cũng mỉm nhẹ môi.

"Xem ta, cháu mau đi đi. Vừa chuyển đến hẳn là có nhiều đồ cần dọn lại" trước khi đi, Thụy Điểm Tinh được cụ tặng cho hộp dưa chua nhà làm.

Nhà của dì là loại nhà xưa hình chữ nhật, có nhiều phòng, ở giữa là sân mọc đầy cỏ dại do lâu chưa ai cắt.

Ngồi tạm ở trước cửa cậu gửi định vị cho mấy anh chuyển nhà, cậu cũng đã thuê 2 người lau dọn đang trên đường đến cùng dịch vụ chuyển nhà. Đại khái ngày mai cậu chỉ cần mua đồ nội thất mới và thay cũ là có thể ở.

Trước khi về khách sạn, cậu để ý thấy chếch bên trái cậu có một nhà to hai tầng, hiếm thật đấy, ở đây đa số nhà trệt mà vẫn còn có nhà hai tầng à.

Vừa hay, lúc đó cửa sổ tầng hai nhà ấy mở ra. Một người đàn ông mặc áo trắng đứng trước cửa nhìn xuống cậu, bốn mắt nhìn nhau cậu vội cúi đầu bước đi. Xem nhà người ta chăm chú bị chủ phát hiện, thật muốn đào hố chui xuống cho rồi.

P/s : Truyện kinh dị, đam mỹ ạ.
 

Thương Linh

Phàm Nhân
Ngọc
-19,91
Tu vi
0,00
Chào cho tôi xin một acc reader để sáng tác
Tác phẩm :Thanh Hoa Mộng Diệp
Tác giả;Triết Phong
Chương 1:Nỗi ám ảnh về giắc mộng

Xoẹt!Mệnh mông vô tận vũ trụ đột nhiên vô số chùm sáng lóe lên, tựa như hàng trăm hàng ngàn tinh thần sụp đổ, mỗi cái đều phát ra kinh khủng sóng năng lượng, thậm chí khiến không gian đều không thể đứng vững, khắp nơi đều xuất hiện vết rách, lộ ra rơn người hư vô.

Trong vô số chùm sáng lúc này đột ngột bắn ra hai người, đó là một nam một nữ, bọn họ trên thân y phục đều rách nát, toàn thân chồng chất vết thương, tuy nhiên có thể nhìn rõ cả hai người ngoại hình có chút tương đồng, rất có thể là trong nhà anh chị em.

“ Selena, ngươi mau rời đi trước đi, ta ở nơi này chống đỡ! “Nam tử lên tiếng nói, chỉ thấy trên tay hắn thanh kiếm khẽ vung, lập tức đem không gian xé rách làm hình chữ thập, chỉ thấy bên trong vết nứt nhanh chóng đi ra một cái lớn đến cả trăm mét cự nhân, đem phía sau hai người hoàn toàn che chở!“ Ngu xuẩn, ngươi không nhìn thấy tên kia thực lực sao, chúng ta căn bản không phải đối thủ, ngươi triệu hồi ra sinh vật có thể chống đỡ được mấy chiêu! “Gọi là Selena nữ tử nghe vậy liền cắn răng tức giận quát lên.

“ Ta! ! “Nam tử còn chư kịp đáp lại, bỗng nhiên không gian rung động, một cái dài cả ngàn km kim sắc lưỡi kiếm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, phía trên mang theo kinh khủng uy áp trực tiếp chém thẳng về phía nam nữ hai người.

Chắn phía trước cự nhân giống như trang giấy, không đến một giây liền bị lưỡi kiếm chém đứt, sau đó nhanh chóng bao trùm hai người!.

“ Aaa! !!! “Thành phố A, ở một cái phòng ngủ, bỗng nhiên kinh hoảng thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy trên giường lúc này là một tên tuấn tú nam tử.

Nam tử trên mặt mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt trắng bệch, miệng liên tục thở hổn hển.


Hai mắt hắn vừa mơ hồ vừa hoảng loạn, giống như vừa trải qua một chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng vậy!Lại là mơ sao?Nam tử nhìn xung quanh quen thuộc khung cảnh, phía bên ngoài yên bình ánh sáng chiếu vào, lúc này mới nằm vật ra đằng sau, tay để lên đầu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“ Chết tiệt, giấc mơ vừa rồi rốt cuộc là gì, tại sao vừa tỉnh dậy ta liền không nhớ chút nào vậy! “Nam tử cắn chặt môi, tâm trạng vừa tức giận, vừa lo lắng, mấy tháng gần đây hắn liên tục gặp những ác mộng tương tự như vậy, hơn nữa dạo này tần suất lại còn mỗi lúc một tăng.

Tuy nhiên kỳ quặc là khi hắn tỉnh dậy mọi ký ức về giấc mơ kia đều toàn bộ biến mất, không xót một chi tiết nào.

Hơn nữa cho dù gặp nhiều ác mộng như vậy nhưng tinh thần hắn vẫn rất dồi dào khỏe mạnh, cũng không hiểu nguyên do là từ đâu!Quay trở lại, nam tử này gọi là Thần Lâm, Lam tinh liên bang một tên công dân, năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi.

Hắn từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, còn may đầu óc thiên sinh nhanh nhẹn thông minh, lại thêm lâu dài cố gắng vượt quá khó khăn, hiện tại đã trở thành một tên có thể nói lành nghề lập trình viên!Lam tinh công nghệ tương đối phát triển, điều này dẫn tới những việc làm liên quan tới công nghệ đều có thu nhập phi thường cao.

Cũng chính vì vậy hắn mặc dù lúc trước cuộc sống có hơi khó khăn, nhưng hiện tại công việc đầy đủ, sinh hoạt cũng biến thành dư dả hơn nhiều.

Tuy chưa có xe riêng nhưng mà một căn chung cư biệt thự cũng đã sớm sở hữu!Bất quá hắn cũng không có sinh sống một mình, trong nhà còn có em gái hắn, nàng gọi là Thần Hạ Nhi.


Chỉ có điều Hạ Nhi cũng không phải em gái ruột của hắn, nàng được phụ mẫu hắn nhận nuôi từ nhỏ ở một viện cô nhi!Cái này là vì lúc trước hắn nghe nói mẫu thân khi sinh hắn gặp biến cố, buồng trứng bị tổn thương, dẫn tới không có khả năng sinh sản tiếp.

Cũng bởi vì không để hắn cô đơn cho nên đi đễn cô nhi viện nhận nuôi lấy một cái bé gái, cũng chuyển tên nàng thành Thần Hạ Nhi, về sau chính là muội muội của hắn!Tất nhiên Thần Lâm về sau đọc lại phụ mẫu một chút nhật kỹ cũ mới rõ ràng, có cái quỷ là vì sợ hắn cô đơn, rõ ràng là muốn có nữ nhi để cưng chiều có được không?Dù sao theo nhật ký viết ban đầu mẫu thân mang thai hắn cũng không phải mong con trai, mà là mong con gái a!Lại mấy năm sau, khi Thần Lâm bảy tuổi, Hạ Nhi cũng bốn tuổi biến cố lại một lần nữa đổ bộ.

Phụ mẫu hắn khi đi công tác gặp tai nạn, lần này trực tiếp đem hai người họ rời khỏi trần thế, trong nhà cũng chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau sinh hoạt.

Hiện tại hắn hai mươi hai tuổi, Hạ Nhi cũng đã vừa tròn mười chín, cũng vừa bước vào đại học không lâu!Hắn cùng Hạ Nhi sinh hoạt cùng nhau lâu như vậy, một chút sự việc cần đến rồi cũng sẽ đến, tình cảm phát sinh là lẽ đương nhiên, hắn cùng Hạ Nhi cũng không có ngăn cản.

Dù sao hai người cũng không phải anh em ruột a!Thậm chí hai người tình cảm thậm chí còn có thể so với lâu năm vợ chồng.

Cái này cũng không trách được, dù sao bọn hắn từ nhỏ đến giờ gian khổ khó khăn sinh hoạt, đều là hai người nương tựa vào nhau mà tiến tới.


Mặc dù bọn hắn tuổi tác rất trẻ nhưng mà độ thành thục đương nhiên không có khả năng đánh đồng với bề ngoài!Nếu không phải Hạ Nhi muốn đem đại học học xong, hai người chỉ sợ đã sớm làm lễ kết hôn!“ Ca, ngươi không sao chứ! ?! “Đúng lúc này một cái hốt hoảng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy từ phía ngoài mở cửa là một cái mặc tạp dề nữ tử.

Nàng dáng người cao gầy, dung mạo không nói nghiêng nước nghiêng thành bất quá lại cực kỳ thanh tú, tóc đen cột phía sau, tràn ngập thiếu nữ đặc hữu thanh xuân khí tức!Cô gái này không ai chính là Thần Hạ Nhi, vừa rồi còn đang nấu bữa sáng, tuy nhiên nghe thấy Thần Lâm tiếng la hét xong, lúc này mới lập tức vội vã chạy lên.

Nhìn ca ca hiện tại sắc mặt trắng bệch, trong lòng nàng liền không kìm được được lo lắng, nhanh chóng chạy đến ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm.

“ Ngươi lại gặp ác mộng sao? ““ Ừm! “Thần Lâm khẽ gật đầu nói, cánh tay nâng lên kích hoạt trong nhà trí năng nhân tạo, đẹp căn phòng điều hòa cùng đèn điện đều bật sáng.

“ Ca, hôm nay chúng ta lại đi khám bệnh đi, ngươi mấy tháng gần đây liên tục gặp ác mộng, chuyện này tuyệt đối không bình thường, nếu ngươi thật bị bệnh gì ta biết phải làm sao đây?! “Thần Hạ Nhi khuôn mặt mười phần lo lắng nói, ca ca chính là nàng điểm tựa, hắn thời gian vừa rồi liên tục gặp ác mộng, nàng tâm trạng cũng đương nhiên không mấy thoải mái gì!Thần Lâm trước đó đã đi đến bệnh viện mấy lần rồi, chỉ có điều kết quả khám xét đưa ra đều bình thường không có vấn đề, thậm chí tinh lực đều mười phần tràn đầy.

Tuy nhiên, kết quả này chẳng những không làm nàng yên tâm mà còn càng lo âu hơn, nàng chính là sợ ca ca mắc phải nan y hiếm gặp căn bệnh, trên thế giới đã không hiếm trường hợp như vậy rồi!“ Yên tâm, ta thể trạng vẫn rất tốt, có lẽ là do dạo này thức khuya quá nhiều thôi! “Thần Lâm lắc đầu, hôn nhẹ lấy Hạ Nhi trán âu yếm động viên nàng nói, hắn cũng không muốn làm muội muội mình phải lo lắng.

Két! !!!Đúng lúc này không biết từ đâu một cái chói tai thanh âm lóe qua, tựa như thanh âm kim loại cọ sát một dạng, khiến Thần Lâm mày chíu chặt lại, đau đớn một tiếng rên lên.

“ Cái! thanh âm gì vậy! ?! “Thần Lâm ôm lấy tai đâu đớn kêu lên, vừa rồi thanh âm chói tai đến cực hạn, hơn nữa còn to lớn vô cùng.


Hắn có cảm tưởng như mình màng nhĩ bị chọc thủng vậy, cả đầu đầu ông ông choáng váng, còn may nó cũng chỉ thoáng qua mà thôi!“ Ca, ngươi mau trả lời ta đi, đừng làm ta sợ a! ?! “Đợi hắn tỉnh táo lại đã nghe thấy bên cạnh Hạ Nhi hoảng sợ gấp rút thanh âm, tay còn mò loạn vào trên bàn điện thoại, định gọi cấp cứu tới.

“ Hạ Nhi, ngươi vừa rồi không nghe thấy tiếng gì sao? “Thần Lâm khuôn mặt sửng sốt nói, vừa rồi tiếng kêu chói tai như vậy, tại sao Hạ Nhi lại không nghe thấy.

“ Ừm! “Thần Hạ Nhi lo lắng lắc đầu, giọng có hơi run run đáp lại.

“ Ca, ngươi! không sao chứ! để ta gọi cấp cứu! ?! “Thần Lâm nghe vậy mày chíu chặt, hắn nhìn cửa số nhìn tuy nhiên lại nhìn thấy khung cảnh rất bình thường, chỉ có sắc trời hơi u ám thôi, giống như sắp mưa thôi“ Không cần đâu! “Hắn khẽ lắc đầu, vừa rồi thanh âm tuyệt đối không phải ảo giác, nếu không ta màng nhĩ lại đau đớn như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? “Thần Lâm nhíu mày cắn chặt môi, không hiểu sao hắn trong lòng lại sinh ra một cỗ bất an.

“ Có lẽ ta nên đi khám bệnh lại! ! “Hắn khẽ thở dài một hơi, có đôi chút lo lắng tự nói, an ủi Hạ Nhi một hồi, lúc này hắn mới xuống dưới nhà ăn sáng.

Tuy nhiên Thần Lâm cũng không biết, tại hắn vừa rời khỏi phòng xong, tại hướng phát ra vừa nãy thanh âm.

Giữa không trung từ bao giờ xuất hiện một cái quỷ dị vết nứt, từng luồng hắc khí từng chút một thẩm thấu ra, như hạt giống một dạng, bắt đầu theo gió du tẩu khắp nơi trong thành phố.
 

Thương Minh

Phàm Nhân
Ngọc
-29,91
Tu vi
0,00
Chào cho tôi xin một acc reader để sáng tác:2w2yq2l:
Tác phẩm: Là tội ác khi yêu anh
Tác giả;Hỏa Lạc
Chương 1:Tình cờ ư?

Nhóm bạn cũ năm cấp 3 của Tịnh Kì lâu ngày không gặp mặt, rủ nhau đi ăn xong đến quán rượu uống rượu.

Bởi vì lâu ngày mới gặp mặt nên có nhiều chuyện để kể.

Mọi người ai cũng chăm chú nghe, chỉ có một người tâm hồn không để ở chỗ này mà đang để ở chỗ khác.Tiểu Mễ ngồi đối diện Tịnh Kì, thấy bạn mình cứ nhìn chăm chăm về một phía.

Lần theo ánh mắt của cô, Tiểu Mễ thấy góc đối diện có một anh chàng đang ngồi đó.

Tiểu Mễ trêu chọc :"Tịnh Kỳ, có cần tớ qua xin số giúp không?"Tiểu Mễ nói xong cười phá lên : "Hahha"Tịnh Kì thu hồi tầm mắt, cầm ly rượu trên màn đứng dậy nói : "Có xin cũng để tớ tự mình đi xin"Nói xong liền bước về phía chàng trai kia.Mọi người trong nhóm ai nấy đều hóng hớt đổ dồn về góc đối diện, mỹ nhân trong nhóm cũng có ngày chủ động đi làm quen với người ta sao.


Chuyện lạ hiếm thấy.Hôm nay là sinh nhật Khả Ái, Thừa Hưng gửi cho cô một lời chúc mừng.

Anh đã chấp nhận buông tay thì sẽ không trở lại, tâm trạng không được tốt anh liền đi uống rượu.

Ai ngờ càng uống càng buồn phiền."Anh đẹp trai đi một mình sao?"Thừa Hưng mặc kệ người phụ nữ bên cạnh, chỉ chăm chú uống rượu.Tịnh Kì nhún vai, nhích gần lại chỗ anh tiếp tục nói : "Anh đẹp trai, chúng ta làm quen được không? "Thừa Hưng kéo dài khoảng cách với cô, cũng không nhìn cô lấy một cái.Tịnh Kì bị coi như không khí, tức giận quay trở về." Tức chết tớ rồi "Lần đầu tiên thấy Tịnh Kì chủ động bắt chuyện làm quen với người khác giới mà lại bị người kia không quan tâm như vậy.

Mọi người được dịp vui vẻ trêu trọc." Đại mỹ nhân của chúng ta cũng có ngày này sao "Lâm Lâm vừa nói xong, ai nấy đều ôm bụng mà cười." Giang Tần mà biết chuyện này, chắc cậu ta sẽ sai người đánh chết anh chàng kia mất.

Hahaha " Tiểu Mễ nói." Đúng vậy.

Tớ đang phân vân không biết có nên kể lại với cậu ấy hay không đây "Tịnh Kì : " Các cậu dám sao? "Mọi người chỉ cười không trả lời, ai ở đây mà không biết chuyện Giang Tần theo đuổi Tịnh Kì mấy năm nay chứ.

Nên mỗi khi có dịp, bọn họ lại lôi chuyện này ra để trêu chọc.

Tất nhiên bọn họ sẽ không đi nói chuyện này cho tên kia rồi, người ngoài như bọn họ cũng thấy tên Giang Tần kia thật phiền phức." Tớ suy nghĩ kĩ rồi " Tịnh Kì bỗng nhiên nói." Hả " Mọi người đồng thanh." Cục tức này tớ nuốt không trôi.

Tớ phải tán bằng được anh ta, sau đó đá anh ta cho đỡ tức "****Nửa giờ sau, Thừa Hưng thanh toán ra khỏi quán rượu.

Bảo vệ lấy xe ra giúp anh, bởi vì uống hơi nhiều rượu, thư kí cũng không ở đây.


Thừa Hưng gọi người bảo vệ kia lại, nhờ anh ta tìm giúp mình một người lái xe thuê.Đúng lúc nhóm Tịnh Kì từ trong quán đi ra, liếc mắt cái Tịnh Kì đã nhìn thấy anh chàng kia.

Nói với mọi người : " Tớ đi trước.

Tạm biệt "" Cậu ấy lại muốn làm gì nữa? " Tiểu Mễ hỏi bọn họ.Tất cả nhún vai, không ai biết được cô đang muốn làm cái gì.Tịnh Kì đi nhanh đến, chặn người bảo vệ lại hỏi : " Anh bảo vệ, anh trai kia nói gì với anh thế? "" À anh ấy nhờ tôi tìm người lái xe thuê.

Cô có biết ai không, giới thiệu giúp tôi với " Thật ra anh ta cũng không biết nhờ ai cả, gặp được người nào thì hỏi biết đâu người ta lại biết.Tịnh Kì suy nghĩ một hồi, cơ hội đến rồi." Anh bảo vệ, tôi biết lái xe, để tôi lái cho.

Anh không cần phải đi tìm nữa "" Tốt quá.

Vậy cảm ơn cô "Sau đó Tịnh Kì đi lại, gõ vào lớp kính trên cửa xe.Cửa kính hạ xuống, cô nói : " Chào anh, tôi là nhân viên lái xe thuê "Thừa Hưng không nói gì, đưa cho cô chìa khoá xe.Tịnh Kì nhận lấy, khởi động xe.


Đang định hỏi anh địa chỉ thì Thừa Hưng ở ghế sau bỗng nhiên lên tiếng, không nhanh không chậm nói địa chỉ.Tịnh Kì ghi nhớ địa chỉ trong đầu, cho xe bắt đầu chạy.Lái xe chỉ mất 20 phút đã về đến địa chỉ anh nói, Tịnh Kì đỗ xe vào bãi, tắt máy, rút chìa khóa, đi ra ngoài định mở cửa xe cho anh.

Sau đó cô nghĩ : " Tại sao mình phải mở cửa xe cho anh ta? "Thế là Tịnh Kì nhất quyết đứng bên ngoài, chờ người trong xe tự thân bước ra." Tiền công của cô " Thừa Hưng rút tiền trong ví đưa cho cô.Tịnh Kì không nhận, nói : " Anh trai, anh không nhớ ra tôi sao? "Nói xong Tịnh Kì nhận thấy không đúng, hỏi một người chỉ mới tiếp xúc vài phút có nhớ đối phương là ai không, có hơi vô lý.

Nhưng hỏi thì cũng đã hỏi rồi, cũng không rút lại được nữa.

Tịnh Kì mặc kệ sự vô lý của mình, chờ xem anh định trả lời thế nào.Thừa Hưng tựa vào thân xe, lúc này mới đưa mắt quan sát cô.

Nhìn cô không giống người làm nghề lái xe thuê, cách ăn mặc rất thời thượng, lại nhìn đến chiếc đồng hồ trên cổ tay trắng nõn kia cũng không phải rẻ." Cô không phải người lái xe thuê "" Cô là ai? "Tịnh Kì tiến lại gần anh, dường như có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh." Ở quán rượu, tôi đã bắt chuyện với anh "" Có sao? " Thừa Hưng thản nhiên hỏi lại.Thật đúng là làm người ta tức chết mà.Tịnh Kì không nói quay người rời đi trước khi con mãng thú trong người cô xổng ra ngoài, thời gian còn nhiều cô không tin cục tức này cô không trả nổi.Thừa Hưng nhìn bóng lưng cô, rồi lại nhìn tiền công định trả cho "người lái xe thuê" kia, cất tiền trở lại trong ví, đi lên nhà..
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top