[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Cho em xin 1 tài khoản reader a~

Tác giả: Diệp Ân

Tên truyện: Xuân hoa đã đưa tôi tới thế giới này

Thể loại: Xuyên không, hiện đại, ngôn tình

Chương I

Nàng tên Đàm Hạ - là công chúa độc nhất của Đại Lưu Quốc, mang vẻ đẹp yêu kiều lại tốt bụng nên đc mệnh danh tiên nữ của Đại Lưu Quốc, người người yêu mến. Và nàng vẽ tranh cũng rất giỏi.

Cứ tưởng rằng nàng sẽ có thể thành thân với ý trung nhân - Thái tử Vạn Hoàn Lưu Vực Quốc - nào ngờ đó là một âm mưu chiếm quốc và nàng chỉ là một quân cờ trong đó.

Hắn lợi dụng nàng làm mờ mắt hoàng đế, cài gián điệp vào triều đình xui khiến vua giết chết trung thần mà trọng dụng nịnh thần làm cuộc sống người dân trở nên cực khổ, hạn hán mất mùa xảy ra liên miên, khiến người dân nổi loạn và cuối cùng xảy ra chiến tranh.

Kết cục đã rõ Lưu Vực Quốc dành chiến thắng và bắt đầu cuộc thanh trừng tất cả mọi người thuộc hoàng gia - người mang dòng máu Đại Lưu Quốc.

Còn nàng từ khi biết chuyện thì vô cùng tức giận, ân hận.

'' Vạn Hoàn, ta hận ngươi... ta hận không thể chém ngươi ra thành nhiều mảnh, hận không thể moi tim lấy ngũ tạng của ngươi cho chó ăn... Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ trả thù.''

Người người đều truy sát nàng, treo giá nàng ở chợ đen, nàng chỉ còn biết chạy trốn. Nhưng một cô công chúa liễu yếu đào tơ như nàng thì làm sao có thể chạy trốn bởi cả hàng trăm quân lính khỏe mạnh cường tráng kia cơ chứ. Nàng bị bọn chúng nhìn thấy nàng vào đuổi bắt nàng, nàng chạy mãi chạy mãi cho đến khi vào sâu trong rừng mới cắt đuôi được bọn chúng. Nàng nhìn xung quanh không một bóng người, chỉ toàn những cây cối rậm rạp. Nhưng nàng vẫn quyết không nản chí, nàng cố tìm cách để thoát ra khỏi khu rừng này.

Nàng lần theo dấu chân khi nàng đi thì vẫn còn nên nàng đã tìm được nối ra khỏi khu rừng. Ra khỏi khu rừng nàng nhìn thấy một vùng đất hoang vu, hẻo lánh. Nàng cũng đã mệt vì mấy ngày nên không được gì vào bụng cả, nàng nhìn thấy một con suối nàng cũng đang khát nên nàng đành lại lấy nước. Nhưng ai ngờ nàng đang lấy tay từ từ đưa xuống suối lấy nước thì bỗng nhiên không may nàng vấp phải một hòn đá rồi ngã xuống suối. Đây là một dòng suối Xuân Hoa, dòng suối này cũng là dòng suối kết nối giữa con sông ở thế giới bên kia, nếu cứ có ai uống nước trong suối thì sẽ bị sang thế giới bên kia.

Quay lại nàng Đàm Hạ khi nàng uống nước dòng sông có tên Xuân Hoa thì nàng đã vấp phải hòn đã là ngã xuống dòng suối thì nàng được một người đàn ông nông dân đánh bắt cá cứu nàng và đã đưa nàng trở về nhà của mình.

Nàng tỉnh dậy thấy mọi thứ xung quanh đều lạ thường, nàng hoảng hốt rồi hét một tiếng thật to sợ hãi. Người nông dân đánh bắt cá thấy thế đành lại gần nàng và hỏi nàng nhưng khi đã vấp phải cục đá kia thì như một tai nạn về trí nhớ khiến cho nàng không còn nhớ gì về qua khứ nữa.

“ Cô là ai và từ đâu đến đây thế?”- Người nông dân hỏi:

“ Tôi... tôi... tôi... không còn nhớ gì về...”

Rồi người nông dân hỏi cô rằng cô có muốn làm con gái của ông không, cô cũng không biết trả lời thế nào, cô cũng không nói. Cho đến khi người vợ của ông nông dân về thì bà thấy một cô gái xinh đẹp, đành hỏi chồng mình rồi ông đã kể cho người vợ nghe khi ông nhìn thấy cô. Gia đình lão nông dân cũng rất mong có con gái vì đã có một cậu con trai rồi nếu mà thêm một người nữa thì cũng đủ nuôi ăn học. Người vợ khuyên và khi nghe cô bảo là quên hết quá khứ nên đã đặt tên cho cô và bảo cô làm con gái của mình.

Sau khi được vợ chồng nông dân hỏi bảo ân cần và cô cũng nghĩ là mình cũng cần một gia đình nên cô cũng đã đồng ý làm con gái họ.

“ Từ hôm nay con sẽ là con gái của cha mẹ, con sẽ có một người em trai nữa. Và con sẽ tên là Nghiên Tịnh Giai.”- Người vợ của ông nông dân nói:

Cô cũng không biết nói gì nhưng đều gì đã thúc dục cô nói và làm quen tiếng ở đây. Tịnh Giai nói:

“ Dạ, con chào cha mẹ ạ. Con rất vui khi được làm con của cha mẹ.”

“ Rồi con gái ngoan bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo rồi mai cho con nhập học luôn nhé.”

Rồi dần dần sau một thời gian Tịnh Giai cũng đã quen với nơi này và sống một cuộc sống dù những lúc có khó khăn nhưng cô luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi được sống ở nơi đây.
Sau 5 năm cô sống ở đây, gia đình cô làm nghề đánh bắt cá trong khi bán được và được bán sang thị trường nước ngoài, nhà cô khá giả hẳn lên. Sau đó bố mẹ cô thu nhập số lượng lớn thì đã lập một công ty thủy sản trên thị trường. Còn cô thì cũng đang chuẩn bị cho kì thi đại học của mình.Cô với tài vẽ tranh rất giỏi nên đã dự kiến thi vào trường thiết kế.
Cc: @Hoa Lưỡng Sinh
 

Hoa Lưỡng Sinh

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thê Tử của Cún Con Xa Nhà
Cho em xin 1 tài khoản reader a~

Tác giả: Diệp Ân

Tên truyện: Xuân hoa đã đưa tôi tới thế giới này

Thể loại: Xuyên không, hiện đại, ngôn tình

Chương I

Nàng tên Đàm Hạ - là công chúa độc nhất của Đại Lưu Quốc, mang vẻ đẹp yêu kiều lại tốt bụng nên đc mệnh danh tiên nữ của Đại Lưu Quốc, người người yêu mến. Và nàng vẽ tranh cũng rất giỏi.

Cứ tưởng rằng nàng sẽ có thể thành thân với ý trung nhân - Thái tử Vạn Hoàn Lưu Vực Quốc - nào ngờ đó là một âm mưu chiếm quốc và nàng chỉ là một quân cờ trong đó.

Hắn lợi dụng nàng làm mờ mắt hoàng đế, cài gián điệp vào triều đình xui khiến vua giết chết trung thần mà trọng dụng nịnh thần làm cuộc sống người dân trở nên cực khổ, hạn hán mất mùa xảy ra liên miên, khiến người dân nổi loạn và cuối cùng xảy ra chiến tranh.

Kết cục đã rõ Lưu Vực Quốc dành chiến thắng và bắt đầu cuộc thanh trừng tất cả mọi người thuộc hoàng gia - người mang dòng máu Đại Lưu Quốc.

Còn nàng từ khi biết chuyện thì vô cùng tức giận, ân hận.

'' Vạn Hoàn, ta hận ngươi... ta hận không thể chém ngươi ra thành nhiều mảnh, hận không thể moi tim lấy ngũ tạng của ngươi cho chó ăn... Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ trả thù.''

Người người đều truy sát nàng, treo giá nàng ở chợ đen, nàng chỉ còn biết chạy trốn. Nhưng một cô công chúa liễu yếu đào tơ như nàng thì làm sao có thể chạy trốn bởi cả hàng trăm quân lính khỏe mạnh cường tráng kia cơ chứ. Nàng bị bọn chúng nhìn thấy nàng vào đuổi bắt nàng, nàng chạy mãi chạy mãi cho đến khi vào sâu trong rừng mới cắt đuôi được bọn chúng. Nàng nhìn xung quanh không một bóng người, chỉ toàn những cây cối rậm rạp. Nhưng nàng vẫn quyết không nản chí, nàng cố tìm cách để thoát ra khỏi khu rừng này.

Nàng lần theo dấu chân khi nàng đi thì vẫn còn nên nàng đã tìm được nối ra khỏi khu rừng. Ra khỏi khu rừng nàng nhìn thấy một vùng đất hoang vu, hẻo lánh. Nàng cũng đã mệt vì mấy ngày nên không được gì vào bụng cả, nàng nhìn thấy một con suối nàng cũng đang khát nên nàng đành lại lấy nước. Nhưng ai ngờ nàng đang lấy tay từ từ đưa xuống suối lấy nước thì bỗng nhiên không may nàng vấp phải một hòn đá rồi ngã xuống suối. Đây là một dòng suối Xuân Hoa, dòng suối này cũng là dòng suối kết nối giữa con sông ở thế giới bên kia, nếu cứ có ai uống nước trong suối thì sẽ bị sang thế giới bên kia.

Quay lại nàng Đàm Hạ khi nàng uống nước dòng sông có tên Xuân Hoa thì nàng đã vấp phải hòn đã là ngã xuống dòng suối thì nàng được một người đàn ông nông dân đánh bắt cá cứu nàng và đã đưa nàng trở về nhà của mình.

Nàng tỉnh dậy thấy mọi thứ xung quanh đều lạ thường, nàng hoảng hốt rồi hét một tiếng thật to sợ hãi. Người nông dân đánh bắt cá thấy thế đành lại gần nàng và hỏi nàng nhưng khi đã vấp phải cục đá kia thì như một tai nạn về trí nhớ khiến cho nàng không còn nhớ gì về qua khứ nữa.

“ Cô là ai và từ đâu đến đây thế?”- Người nông dân hỏi:

“ Tôi... tôi... tôi... không còn nhớ gì về...”

Rồi người nông dân hỏi cô rằng cô có muốn làm con gái của ông không, cô cũng không biết trả lời thế nào, cô cũng không nói. Cho đến khi người vợ của ông nông dân về thì bà thấy một cô gái xinh đẹp, đành hỏi chồng mình rồi ông đã kể cho người vợ nghe khi ông nhìn thấy cô. Gia đình lão nông dân cũng rất mong có con gái vì đã có một cậu con trai rồi nếu mà thêm một người nữa thì cũng đủ nuôi ăn học. Người vợ khuyên và khi nghe cô bảo là quên hết quá khứ nên đã đặt tên cho cô và bảo cô làm con gái của mình.

Sau khi được vợ chồng nông dân hỏi bảo ân cần và cô cũng nghĩ là mình cũng cần một gia đình nên cô cũng đã đồng ý làm con gái họ.

“ Từ hôm nay con sẽ là con gái của cha mẹ, con sẽ có một người em trai nữa. Và con sẽ tên là Nghiên Tịnh Giai.”- Người vợ của ông nông dân nói:

Cô cũng không biết nói gì nhưng đều gì đã thúc dục cô nói và làm quen tiếng ở đây. Tịnh Giai nói:

“ Dạ, con chào cha mẹ ạ. Con rất vui khi được làm con của cha mẹ.”

“ Rồi con gái ngoan bây giờ mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo rồi mai cho con nhập học luôn nhé.”

Rồi dần dần sau một thời gian Tịnh Giai cũng đã quen với nơi này và sống một cuộc sống dù những lúc có khó khăn nhưng cô luôn cảm thấy vui và hạnh phúc khi được sống ở nơi đây.
Sau 5 năm cô sống ở đây, gia đình cô làm nghề đánh bắt cá trong khi bán được và được bán sang thị trường nước ngoài, nhà cô khá giả hẳn lên. Sau đó bố mẹ cô thu nhập số lượng lớn thì đã lập một công ty thủy sản trên thị trường. Còn cô thì cũng đang chuẩn bị cho kì thi đại học của mình.Cô với tài vẽ tranh rất giỏi nên đã dự kiến thi vào trường thiết kế.
Dấu " đầu câu viết sát vào ký sau nó nha!
 

phamngocanh

Phàm Nhân
Ngọc
9,50
Tu vi
0,00
Cho mk xin một tk reader để đăng truyện nha
Tên tác giả:Hàn Dao Tử Nguyệt
Thể loại:ngôn tình
Tên truyện:Mùa Hoa Thạch Anh Tím
 

Thiên Vy

Phàm Nhân
Moderator
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
4,59
Tu vi
0,01
Cho mk xin một tk reader để đăng truyện nha
Tên tác giả:Hàn Dao Tử Nguyệt
Thể loại:ngôn tình
Tên truyện:Mùa Hoa Thạch Anh Tím
bạn đăng chương lúc nãy của bạn vào đây
góp ý trước một chút là bạn căn dấu
Ví dụ dấu chấm đặt sát kí tự liền trc và cách kí tự sau 1 khoảng trắng
 

Nguyenvuthư

Phàm Nhân
Ngọc
3.877,05
Tu vi
0,00
Xin đăng một đoạn truyện võ hiệp mà mình đang viết có tên là Chiến Đỉnh

Chương 2 : SÓNG GIÓ
Hoàng hôn với một màu đỏ bao phủ khắp mọi nơi tiếng chim gọi nhau về tổ vang vọng trong khu rừng Bạch Đàn rộng lớn toàn những thân cây to.
Phía bắc vọng lại những tiếng côm cốp dồn dập của móng ngựa đang chạy bổ xuống con đường xuyên qua khu rừng Bạch đàn này, khu rừng đang tiếng chim gọi nhau bỗng trở lên im bặt chỉ còn nghe tiếng móng ngựa, những chú chim nghiêng đầu ngoái cổ về phía đó.
Chỉ trong chốc lát cát bụi lá cây đã bay mù mịt trên đoạn mà vó ngựa phi qua, và những chú chim thì bắt đầu bay loạn sạ có đôi con còn lao cả vào mấy người đang cưỡi ngựa khiến trong những tiếng thúc ngựa còn cả tiếng; úi chao.
Lúc này mấy người cưỡi ngựa đã tới đoạn đường giữa rừng chợt phía trước mấy trăm bước xuất hiện vài chục người tay cầm kiếm đứng chặn giữa đường.
Nhận thấy phía trước có người chặn đường một trong số mấy người cưỡi ngựa vội nói lớn;
Chúng tại hạ là người của Thuận Thiên Kiếm Hội xin quý vị nhường đường.
(Nói một chút Thuận Thiên Kiếm Hội là một hội lớn rất có thế lực và tiếng tăm được thành lập mấy trăm năm trước bởi Lý Thái Tổ vị vua đầu vương triều Lý, ....)
Đám người chặn đường vẫn đứng im và không có ý định tránh nhường đường, tiếng nói lớn lại cất lên từ một người cưỡi ngựa;
Xin nhường đường cho người của Thuận Thiên Kiếm Hội.

@Hoa Lưỡng Sinh - @Lạc Đinh Đang
 

Nguyenvuthư

Phàm Nhân
Ngọc
3.877,05
Tu vi
0,00
Xin đăng một đoạn truyện võ hiệp mà mình đang viết có tên là Chiến Đỉnh

Chương 2 : SÓNG GIÓ
Hoàng hôn với một màu đỏ bao phủ khắp mọi nơi tiếng chim gọi nhau về tổ vang vọng trong khu rừng Bạch Đàn rộng lớn toàn những thân cây to.
Phía bắc vọng lại những tiếng côm cốp dồn dập của móng ngựa đang chạy bổ xuống con đường xuyên qua khu rừng Bạch đàn này, khu rừng đang tiếng chim gọi nhau bỗng trở lên im bặt chỉ còn nghe tiếng móng ngựa, những chú chim nghiêng đầu ngoái cổ về phía đó.
Chỉ trong chốc lát cát bụi lá cây đã bay mù mịt trên đoạn mà vó ngựa phi qua, và những chú chim thì bắt đầu bay loạn sạ có đôi con còn lao cả vào mấy người đang cưỡi ngựa khiến trong những tiếng thúc ngựa còn cả tiếng; úi chao.
Lúc này mấy người cưỡi ngựa đã tới đoạn đường giữa rừng chợt phía trước mấy trăm bước xuất hiện vài chục người tay cầm kiếm đứng chặn giữa đường.
Nhận thấy phía trước có người chặn đường một trong số mấy người cưỡi ngựa vội nói lớn;
Chúng tại hạ là người của Thuận Thiên Kiếm Hội xin quý vị nhường đường.
(Nói một chút Thuận Thiên Kiếm Hội là một hội lớn rất có thế lực và tiếng tăm được thành lập mấy trăm năm trước bởi Lý Thái Tổ vị vua đầu vương triều Lý, ....)
Đám người chặn đường vẫn đứng im và không có ý định tránh nhường đường, tiếng nói lớn lại cất lên từ một người cưỡi ngựa;
Xin nhường đường cho người của Thuận Thiên Kiếm Hội.

@Hoa Lưỡng Sinh - @Lạc Đinh Đang
@Hoa Lưỡng Sinh mãi chưa có bạn nhỉ
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top