Thiên Diễn
Phàm Nhân
Tôi vốn dĩ không phải một sky, nên cũng chẳng có gì bất ngờ, nếu như tôi thấy ngạc nhiên khi con Vy rủ tôi tối nay cày view cho Sếp.
Điều đáng nói ở đây là, khi xem trailer, đúng hơn là cái tên trailer-"Chúng Ta Của Hiện Tại" đã làm tôi rất xúc động, lại có nhàn nhạt thương cảm, nhưng chả biết lý do.
Không hiểu sao, những thứ khi dính tới thời gian, đều mang cho con người một thứ cảm xúc kỳ lạ và khó tả, giống như khi bạn moi móc được từ nhà kho một món đồ chơi lúc nhỏ rất yêu thích, tôi tin là cái cảm giác ấy, ai ai cũng phải trải qua một lần trong đời!
Trong những tác phẩm mà tôi đã từng đọc, nghe, xem qua, như "Em Của Ngày Hôm Qua", "Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi", tôi đều cảm nhận được sự bất đắc dĩ, hối tiếc, và chút hối hận nhỏ nhoi bất lực. Cũng phải thôi, ai mà chẳng từng phạm sai lầm, nhưng tất cả đều như bát nước đổ ra ngoài, chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng...
Tôi thường nghe nhiều người, à không, là rất nhiều người đều mong ước thời gian quay ngược lại, để có thể làm ra những lựa chọn đúng đắn nhất trong vô vàn ngã rẽ cuộc đời mình, có nhỏ bé như dành thêm chút thời gian với gia đình, người thân, cũng có to lớn như đầu t.ư cái này, đầu t.ư cái kia, hay đơn giản chỉ là, được yêu thêm một lần...
Ước mơ, rốt cuộc vẫn chỉ là ước mơ, hiện thực, chính là đau khổ như vậy!
Bánh xe thời gian cuối cùng cũng sẽ nghiền nát mọi thứ, dù huy hoàng chói lóa, hay u ám bất lực, đều phải chấp nhận số phận tan thành cát bụi trước thời gian. Trăm năm đi qua, mọi thứ chỉ còn là một kiếp phù sinh, không còn bất cứ dấu vết nào trên cõi nhân gian phồn hoa náo nhiệt nữa, thế nên mới nói, thời gian vô tình đến lạnh người...
Cuối cùng, tất cả mọi thứ ở hiện tại thì vẫn nên trân quý, đừng để khi chuyến xe một chiều đi mất, mới hối tiếc muôn màng, vô dụng mà thôi...
P/s: Merry Chrismas 2020
Điều đáng nói ở đây là, khi xem trailer, đúng hơn là cái tên trailer-"Chúng Ta Của Hiện Tại" đã làm tôi rất xúc động, lại có nhàn nhạt thương cảm, nhưng chả biết lý do.
Không hiểu sao, những thứ khi dính tới thời gian, đều mang cho con người một thứ cảm xúc kỳ lạ và khó tả, giống như khi bạn moi móc được từ nhà kho một món đồ chơi lúc nhỏ rất yêu thích, tôi tin là cái cảm giác ấy, ai ai cũng phải trải qua một lần trong đời!
Trong những tác phẩm mà tôi đã từng đọc, nghe, xem qua, như "Em Của Ngày Hôm Qua", "Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi", tôi đều cảm nhận được sự bất đắc dĩ, hối tiếc, và chút hối hận nhỏ nhoi bất lực. Cũng phải thôi, ai mà chẳng từng phạm sai lầm, nhưng tất cả đều như bát nước đổ ra ngoài, chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng...
Tôi thường nghe nhiều người, à không, là rất nhiều người đều mong ước thời gian quay ngược lại, để có thể làm ra những lựa chọn đúng đắn nhất trong vô vàn ngã rẽ cuộc đời mình, có nhỏ bé như dành thêm chút thời gian với gia đình, người thân, cũng có to lớn như đầu t.ư cái này, đầu t.ư cái kia, hay đơn giản chỉ là, được yêu thêm một lần...
Ước mơ, rốt cuộc vẫn chỉ là ước mơ, hiện thực, chính là đau khổ như vậy!
Bánh xe thời gian cuối cùng cũng sẽ nghiền nát mọi thứ, dù huy hoàng chói lóa, hay u ám bất lực, đều phải chấp nhận số phận tan thành cát bụi trước thời gian. Trăm năm đi qua, mọi thứ chỉ còn là một kiếp phù sinh, không còn bất cứ dấu vết nào trên cõi nhân gian phồn hoa náo nhiệt nữa, thế nên mới nói, thời gian vô tình đến lạnh người...
Cuối cùng, tất cả mọi thứ ở hiện tại thì vẫn nên trân quý, đừng để khi chuyến xe một chiều đi mất, mới hối tiếc muôn màng, vô dụng mà thôi...
P/s: Merry Chrismas 2020
