Cái này đúng là bệnh chung của mấy bạn trẻ mói xa nhà mấy năm đầu luôn đó.Muội cần cái mở đầu á, giờ đột nhiên nói chuyện có khi nào mẹ nghĩ là điềm gì đó bất ngờ không...
Ngày xưa huynh cũng bị, nói chuyện với người thân không biết nói gì, dc 5' là hết.
Bây giờ thì tám mỗi lần hơn 1h rồi, kinh nghiệm của huynh là, nếu không biết nói gì, thì cứ... Kể đi, kể về hôm nay làm gì, học gì, ăn gì...
Bậc phụ mẫu luôn có nhu cầu lắng nghe con mình, nhất là khi con mình ở xa, cứ kể đi, kể một cách thật lòng, hồn nhiên nhất, rồi câu chuyện tự dưng nó sẽ trôi chảy.
Người lớn họ có kinh nghiệm sống nhiều rồi, họ sẽ tự biết làm cho câu chuyện không nhàm chán, cái khó là mấy đứa nhỏ có chịu mở lời câu chuyện hay không thôi. Đừng trông mong vào chuyện bố mẹ mở lời hỏi thăm trước, mình là con, đó là chuyện của mình, mình nên làm điều đó trước.
Muội cần cái mở đầu á, giờ đột nhiên nói chuyện có khi nào mẹ nghĩ là điềm gì đó bất ngờ không...


Đi chợ thì một là muội đi, hai là mẹ đi, vì mẹ quan niệm đi chợ chứ đi chơi đâu mà phải rồng rắn cho mất thời gian, cái gì cần mua thì mua rồi về.
Vâng, theo quy luật muôn đời, con gái với bố và con trai với mẹ, nhà mình cũng không tránh khỏi việc này. Tiểu Lạc thường nói chuyện, tỉ tê với phụ thân đại nhân, cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mở lời với bố (có thể nguyên do như người ta đồn thổi con gái là người tình kiếp trước của bố chăng?).