Để chiều ta chém 2 chương nữa xem lão còn bao nhiêu máuvừa ý nhưng máu chảy nhiều quá![]()

Để chiều ta chém 2 chương nữa xem lão còn bao nhiêu máuvừa ý nhưng máu chảy nhiều quá![]()
Haha do làm biến không dò lại mới vậy đóChương 4
Bầu trời mây đen cuồng cuộn, trong còn có những đạo sấm chớp màu màu vàng lưu động, tỏa ra một luồng uy áp khủng khiếp, (chấm) ở bên dưới (phẩy) Lưu Phong [cảm thấy] khí huyết có chút không thông, đến việc thở cũng khó khăn.
“Lần này thiên kiếp liền không có gì lo lắng.” (cũng chẳng có gì đáng để)
Đạo lôi kiếp một giây trước liền (còn) nhỏ bé, một giây sau liền (đã) lột xác thành một con Kim long giương nanh múa vuốt, bổ vào người hắn. (Con kim long bằng cái kim mà làm như to tác lắm không bằng, ta khinh)
Lôi kiếp chi lực liền bắt đầu ăn mòn chân khí, đánh vào thân thể hắn xâm nhập vào cơ thể bắt đầu tàn phá, tiếng thét của Lưu Phong liền vang lên.
[Lôi kiếp chi lực ăn mòn chân khí, đánh (sâu) vào và bắt đầu tàn phá cơ thể hắn. Lưu Phong không kiềm được phải thét to lên.]
Sau hơn mười giây, đạo thứ nhất thiên kiếp mới tan đi, để lại Lưu Phong thân thể đầy máu tươi quần áo bị đốt cháy, miệng chảy ra tiên huyết thân thể tàn tạ đứng giữa không trung. (Vãi cả 1 đoạn y chang convert)
[Sau hơn mười giây, đạo thứ nhất thiên kiếp mới tan đi, (chấm) Thân thể Lưu Phong đầy máu tươi (phẩy) quần áo bị đốt cháy, miệng chảy ra tiên huyết (phẩy) thân thể tàn tạ đứng giữa không trung.
Nếu lược (lượt, lược = cây lược chải tóc nhé) đầu thiên kiếp hạ xuống mà hắn không bộc phá khí tức, nhả ra cuồng bạo chân khí để để đón lấy thiên kiếp, thì có lẽ giờ đây cảnh cặn bã cũng không còn
[nhả/thả/sử dụng/dùng chân khí cuồng bạo (ra) để đón]
Nghĩ đến cảm giác đó làm hắn cảm thấy hoảng sợ, (chấm) chắc sau đợt tấn thăng lần này sẽ làm cho hắn thêm một cái bóng tối, trong thâm tâm yếu ớt của hắn (tu tới cấp nào rồi mà nội tâm còn yếu ớt, đi chết đi) , (chấm) sau đó (phẩy) lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra [hắn lấy từ trong túi trữ vật ra] vài viên đan dược nhét vào miệng.
Sau một hồi suy nghĩ, hắn liền lấy ra một cái trận bàn, tiết ra một chút chân khí kích phát trân bàn, khiến trận văn trên đó tỏa sáng kết lại thành một cái (hình) “Ngũ Hành Liên Hoàn Trận”, (chấm) sau đó (1) (phẩy, hắn) lấy hộ thuẫn ra để đối mặt với đạo thứ hai.
Sau đó (2), trên bầu trời đầy mây lôi điện cuồng cuộn (cuồn cuộn) hơn (phẩy) uy áp phát ra còn khủng bố hơn ban nãy rất nhiều. Sau đó (3), có một cái chân (rồng? Người? Mây hình chân?) bước ra khỏi đám mây đen, thân thể mặc giáp vàng óng (ống) tay cầm trường thương (lão đưa cái cây vào ống tay xem cầm kiểu gì), ngũ quan lại mờ ảo không thấy rõ.
Trường thương đâm tại Lưu Phong trước ngực (thẳng vào ngực Lưu Phong), nhưng bị hắn lấy khiên đỡ lại (chấm) [Nhưng] do dư chấn quá mạnh, khiến hắn văng xa đập thân hình của hắn đập [thân thể hắn đập] vào trong động phủ, (chấm) động phủ tạm thời của hắn (tuy) cực kỳ cứng rắn nhờ trận pháp, (bỏ phẩy) nhưng vẫn bị hắn va vào thủng một lỗ cực to.
Lưu Phong (nằm/ngồi/bò/kẹt/chôn ???) tại chỗ, phun ra một ngụm tiên huyết, (chấm) mặt (hắn) không khỏi hoảng sợ nói: ”Khụ Khụ!! Lần này có khi phải bồi cả cái mệnh vào quả thiên kiếp này rồi.”
Sau hai hô hấp, hắn lập tức hoàn hồn lập tức kết pháp ấn, hét lớn: ”Ngũ Hành Liên Hoàn Trận, toàn lực khai mở." (bỏ 1 trong 2)
Sau một nén nhan (nhang, nhan = mặt/nhan sắc), thiên binh bị đại trận bào mòn hết năng lượng thiên kiếp, lập tức tan vỡ hóa thành một bầy quang điểm bay về phía hắn dung nạp vào cơ thế, (cơ thể)(chấm) không khỏi khiến hai mắt của hắn sáng lên, (khiến hai mắt của hắn sáng bừng lên,) hưởng thụ cảm giác thể chất của mình tăng lên (trên) diện rộng.
Chương 4, hự hự.
![]()
Lão viết kiểu gì kệ lão chớ, ta đọc kiểu nào kệ ta.Laoz bình tĩn tại hạ viết theo kiểu ẩn danh giống như tội phạm trong " Thám tử lừng danh cô văn nan"
Lão không có thời gian check lại, học hành đủ thứ nữa mà viết được đã là may mắnLão viết kiểu gì kệ lão chớ, ta đọc kiểu nào kệ ta.
Viết mấy chữ cũng sai từa lưa được nữa hả![]()
Ta từ chối chương 5, nghe oải quáLão không có thời gian check lại, học hành đủ thứ nữa mà viết được đã là may mắn![]()
![]()
Ta từ chối chương 5, nghe oải quá![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản