Luận Truyện Độc Lộ Tu Chân - LÃo Mạc Quân Thần - Tiên Hiệp

Ám Vệ

Phàm Nhân
Ngọc
-1.141,73
Tu vi
0,00
Chương 1.
Thời tiết xanh đẹp, trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện lỗ hổng hư không từ lỗ hổng từ bên trong văng ra một vật có ánh sáng lam rồi biến mất. (Lặp từ)
[lỗ hổng hư không, từ bên trong]

có một thiếu niên tóc trắng thân thể toàn là vết thương máu tràn cả cơ thể,
đang trốn chạy khỏi tám người mặt đồ đen, (từ tràn không đúng ngữ cảnh, tràn có thể hiểu là chứa không nổi tràn ra ngoài, ở đây máu là của hắn bị thương chỉ có thể là tràn ra ngoài, tràn xuống đường, mà kiểu này thì chết luôn rồi chạy gì nữa)
[có một thiếu niên tóc trắng, thân thể toàn là vết thương, máu ướt đẫm toàn thân]

thì bỗng dưng một tên áo đen đột phá tốc độ lao đến, (đột phá thường dùng cho hoàn cảnh đang bị vây hãm, gặp bình cảnh tu luyện, đột phá thoát ra hoặc thăng cấp. Ở đây tên áo đen đang vây đuổi, nên dùng bứt phá - nghĩa là đột ngột tăng tốc vượt lên)

Khiến hắn bay ra xa hơn trăm thước đụng nát một tảng đá, khiến (lặp từ, nên bỏ từ này) hắn phun ra một ngụm máu tươi suýt ngất tại chỗ

"Hắc Hắc, chết ư ngươi nói như ngươi giết được ta rồi đấy.” (lủng củng)
[chết ư? Ngươi nói giống như đã giết được ta rồi vậy!"]

Tám tên mặt áo đen trúng độc sắc mặt trắng bệt,
(tám tên mặc áo đen [bị] trúng độc, mặt trắng bệch,)

Một hơi đứng dậy chạy sâu vào trong sâm lâm Nha Linh, (hít 1 hơi và chạy thẳng vào rừng??? Đang bị thương mà chơi 1 hơi dễ lên đường lắm.)
[Hắn đứng dậy chạy một mạch]

Trong lúc Lưu Phong đang chạy trốn, thì bỗng dưng có tiếng gầm của yêu thú làm hắn sợ hết hồn, thì (khiến) đột nhiên nhớ ra (lập từ nhiều lần trong 1 câu mất đi vẻ mĩ quan cũng như lộ sự hạn hẹp từ ngữ tác giả, trường hợp lập từ nên dùng từ thay thế khiến nghĩa không đổi)

nghĩ thầm: "hơn hai trăm đạo (sau dấu hai chấm ( : ) và ngoặc kép (") nên viết Hoa ký tự đầu tiên)

hao tổn gần nửa gia tài của mình mà chỉ chống cự hơn một nén nhan. (Nhang)

nửa đường hắn quyết định lưạ chọn đào xuống dưới sâu trong lòng đất, (lựa)

đào hắn vừa cầu phúc là "Không nên đào trúng ổ của yêu thú cao giai nào.", chưa nghĩ ngợi được (đây chỉ là 1 tí tâm trạng cầu may của nhân vật, không nhất thiết viết thành câu long trọng, hơn hết sau từ là không có dấu hai chấm ( : ) từ sau đó không cần thiết viết hoa)
[là "không nên/đừng đào trúng ổ của yêu thú cao giai nào (nha)", ]

một ít trong số đó như : Linh Chu Quả vạn năm , Độc Long Thảo, (như: /năm, )

nếu cấm chế mà kích hoạt thì hắn có ngàn cái mệnh cũng không bù nổi . (nổi.)

hắn ngồi xuống lấy quyển sách dùng định phẩm đại trận ngồi xuống bỗng dưng biến sắc,

hắn cũng từng là người dưới sự truy sát của Nguyên Anh vẫn có thế chạy thoát cơ mà, (thể)

đi đến cái hố hắn đào thông với hang động để đi ra ngoài, nào ngờ nửa đường trượt chân va vào thành động (vô lý, lúc ra đã hồi phục công phu vì sao trượt chân, giờ bị dao chém hắn cũng tất tần tật được luôn đó? Khi vào bị thương chưa khỏi còn không bị trượt kia mà)

Người trong quan tài băng cũng nhắm mắt lại miệng liền "Hừ." một tiếng
[miệng "hừ" một tiếng]


Tại một đỉnh núi, một kẻ hở không gian mở ra một thân ảnh từ trong đó rơi ra thân.
[
khe hở không gian mở ra, từ trong đó rơi ra một thân ảnh/một thân ảnh từ trong đó rơi ra]

Đang suy nghĩ về nơi này, thì bỗng dưng truyền đến uy áp khiến hắn giật mình, nhìn lại phía sau bỗng dưng biến sắc, khi nhìn thấy có một cô gái tuyệt sắc môi đỏ eo cong mày liễu, đang đánh nhau với yêu thú,
(chủ vị đảo lộn/lậm cv)
[Đang suy nghĩ về nơi này thì bỗng dưng xung quanh truyền đến uy áp khiến hắn giật mình. Hắn nhìn lại phía sau thì lập tức biến sắc. Hắn nhìn thấy một cô gái tuyệt sắc, môi đỏ, eo cong, mày liễu đang đánh nhau với yêu thú.]

hắn híp mắt lại nhìn đánh giá (nhìn hoặc đánh giá là được rồi) phẩm giai của yêu thú (phẩy) nhìn tới thì giật thót, thất giai yêu thú đó a đẳng cấp nhân loại tương đương Luyện Hư kỳ a, (lại A, còn lặp từ luôn, người biên muốn chém người quá)

“Thím ơi, ngươi đừng đến đây, ngươi đến đây là phải muốn mạng nhỏ của ta sao.” (đây là câu cảm thán, từ sao chỉ dùng cho câu hỏi, nếu là câu hỏi dấu chấm (?) cuối câu đâu?)
[ngươi đến đây là muốn mạng nhỏ của ta đó!/ngươi đến đây có phải muốn mạng nhỏ của ta không?/ngươi đến đây là ta chết queo đó :cuoichet: )

Nhưng nào có nhanh bằng cô gái kia, dù sao thì khoảng cách giữa Kết Đan hậu kỳ và Luyện Hư sơ kỳ đâu phải nhỏ. (Hai cảnh giới này không phải kế bên nhau, tu vi như nhau sao? Khoảng cách không nhỏ là bao nhiêu?)

Hắn lấy từ túi trữ vật ra một cái cung, trên phiến cung tràn đầy những hoa văn kỳ quái ra, cầm lên một mũi tên đỏ lòm, kích phát và tập trung tinh thần lực

[Hắn lấy từ túi trữ vật ra một cái cung, trên phiến cung tràn đầy những hoa văn kỳ quái. Hắn cầm một mũi tên đỏ lòm lên, kích phát và tập trung tinh thần lực]

Nhưng nào có dễ như vậy, mũi tên vẫn truy sát theo nó, (chấm) thấy nguy hiểm vẫn đang đến gần (phẩy) nó thiêu đốt tinh huyết chạy trốn nhưng không thấy kết quả đâu, (không có kết quả/không hiệu quả) thì mũi tên đã găm vào người nó, mũi tên lập tức hòa tan vào trong máu.

con thất giai yêu thú Huyền Mãng Xà thất khiếu bắt đầu chảy máu, thân hình bắt đầu bành trướng nổ tung tại chỗ, thần hình câu diệt (thần hồn?)
____
hắn làm sao không biết thú triều khủng khiếp cỡ nào a.

khiến hắn phải nuốt nước bọt vào a.

kèm thêm một vạn cái quan tài làm bằng Đoạn Mộc Xa a,

con người kéo dài thêm một vạn năm a,

“Đi thôi đi thôi dính vào thì chỉ có chết a.


Lậm convert quá rồi, bỏ hết mấy chữ "A" vô nghĩa này đi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top