Thất Dạ Phương Tỉnh
Luyện Khí Trung Kỳ
Nhật Minh tỉnh lại sau đấy không lâu khi nhân cách thứ 2 của thân thể gốc chìm vào giấc ngủ.Hắn chợt tỉnh giấc. Xung quanh là không gian tối mịt mờ, nhưng dựa vào xúc cảm trên lưng thì hắn biết, đây vẫn là căn phòng nhà mình.
Trần Nhật Minh lê thân ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ hai đầu chân mày. Có lẽ hắn vừa trải qua một cơn nhức đầu nào đó khiến hệ lụy vẫn còn bám víu dai dẳng ngay cả khi đánh một giấc ngủ dài.
Vươn tay nhấn công tắc ngọn đèn cạnh giường, căn phòng tối tăm nay đã sáng hơn.
Trần Nhật Minh ngồi thẳng lên, quan sát xung quanh một chút. Hắn nhận ra, trên cổ tay mình khá đau, đau cái kiểu âm ỉ vì bị cắt vào một vết thương sâu hoắm. Tấm ga trải giường mà hắn đang ngồi lên vẫn còn đọng lại vài bệt đỏ thẫm đến đáng sợ.
- Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này? - Trần Nhật Minh chửi thầm.
Trong hoàn cảnh này, có vẻ như hắn đã từng bị ai đó tấn công, cắt đứt cổ tay nhưng rồi thành công thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, cuối cùng còn tự băng bó vết thương nữa. Theo quán tính, hắn liếc nhìn về phía chồng sách nơi bàn làm việc. Tại đó, có một quyển sách bìa đỏ khá bắt mắt nằm lẫn lộn giữa những quyển sách da dê cũ kỹ lâu đời.
Cố chịu đựng cơn đau và cảm giác mệt mỏi cả người, Trần Nhật Minh lê thân bước tới, cầm quyển sách bìa đỏ lên xem xét. Vừa lật quyển sách ra, hắn chợt phát hiện bên trong có một mẩu giấy được gấp lại gọn gàng, như để sẵn ở đó chờ hắn đọc vậy.
Không chút do dự, Trần Nhật Minh vội lấy tờ giấy ra, mở ra đọc ngay.
"... Gửi Trần Nhật Minh,
Nếu mày đọc được lá thư này, nghĩa là tao đang ngủ say. Chắc mày đang tự hỏi tao là ai nhỉ? Ừ thì, tao là nhân cách thứ 3 trong cái cơ thể này.
Mày có thể hiểu đơn giản như vầy, tên tiến sĩ Trần Nhật Minh kia là nhân cách gốc, là chủ thể của chúng ta (tuy rằng tao không muốn thừa nhận điều đó), mày là nhân cách thứ 2 và tao là nhân cách cuối cùng còn lại.
Đừng hỏi tao vì sao đến bây giờ mới xuất hiện, và cũng đừng hỏi nốt cái lý do vì sao tao biết về sự tồn tại của mày. Câu hỏi 1, tao không biết. Câu hỏi 2, mày cũng biết chủ thể có thói quen ghi Nhật ký mà.
Tao chẳng hiểu vì sao tao được sinh ra, có lẽ là vì sự xung đột trong ham muốn tiêu diệt cái ác của chủ thể gốc và cảm giác ức chế vì những hành vi của mày. Tóm lại, tao là một nửa của hai nhân cách đầu tiên, vừa là cái thiện - cũng là cái ác. Tao có cảm giác rằng, tao chỉ có thể tồn tại trong một thời gian rất ngắn, ngắn đến nỗi... tao có thể tự hủy hoại bản thân bằng những cách tàn ác nhất nếu không thể hoàn thành được điều mà tao khát khao.
Khoan! Đừng nghĩ là tao đang uy hiếp mày, nhưng cũng có thể là uy hiếp mày thật! Mày thấy đấy, để gọi mày xuất hiện, tao đã tự cắt đứt gân máu cổ tay mình, dù cách ấy không hề đảm bảo chắc chắn rằng sẽ thành công gọi mày ra! Cho nên, tin tao đi, trong khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi của tao, tao mong mày có thể giúp tao hoàn thành tâm nguyện.
Giờ tao vào thẳng vấn đề đây! Tao cần giết chết Lệnh cô Nhã Linh. Nhấn mạnh ở đây nhé, chỉ cần giết chết Lệnh cô! Điều đó không hề ảnh hưởng đến kế hoạch hủy hoại nhân loại của mày. Mày thấy đấy, tao là chủ thể nằm giữa mối xung đột của mày và bản ngã gốc! Tao không phản cảm với hành vi hủy diệt toàn cầu của mày, nhưng lại khao khát muốn giết chết ả trùm của tập đoàn Dị nhân kia. Và tao nghĩ mày cũng hiểu rõ, một tổ chức Dị nhân lớn đến vậy, có chết một con trùm cũng chẳng sau mà!
Và giờ là đến thành ý của tao nhé! Tao có cách cung cấp cho mày 2 vị chiến tướng: 1 kẻ có khả năng chỉ huy và kinh nghiệm trận mạt dày dặn, thạo bày binh bố trận! Kẻ còn lại vừa có tác phong chỉ huy, vừa mang trên người mã gen Sức mạnh nào đó mà ả boss Nhã Linh cực kỳ cần thiết.
Vì vậy, hy vọng mày giúp tao hẹn gặp mặt trao đổi với ả Lệnh cô kia. Ngài Nguyên soái là người mang mã gen Sức mạnh, còn Lệnh cô đang nắm giữ 3 mã gen đặc biệt khác. Tao sẽ tìm cách lấy mã gen Sức mạnh đó và trao một phần trong bộ gen đó cho Lệnh cô. Ngược lại, mày tìm cách lấy về cho tao 3 mã gen còn lại, không đảm bảo hết cả 3 nhưng càng nhiều càng tốt.
Hiện tại, tao chưa biết cách để gọi mày xuất hiện khi cần. Do đó, chúng ta hẹn nhau thế này nhé. Cứ đến 21:00 hàng ngày, mày chủ động kiểm soát cơ thể này. Nếu mày thất bại, tao sẽ tìm cách tự đưa mình vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng (như tự cắt mạch máu chẳng hạn) để mày xuất hiện.
Vậy nhé!
Trần Nhật Minh"
Đọc xong lá thư của bản thân, Trần Nhật Minh nhíu mày.
Cái cơ thể này càng lúc càng thú vị! Bản ngã gốc đúng là một kẻ thú vị. Vì chống đối hắn, bản ngã gốc đã tìm đủ mọi cách, thậm chí mang ý đồ tiêu diệt cả tổ chức Dị nhân để áp chế hắn. Vì hòa bình thế giới ư? Rỗng tuếch!!! Trong nhật ký, hắn bảo đó là vì hòa bình thế giới. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là lòng tranh hơn thua, muốn chiếm quyền chủ động trong cái cơ thể này mà thôi.
Chẳng ngờ, giờ lại sản sinh ra một nhân cách thứ 3 như vậy! Thú vị! Thú vị!!!!
- Trần Nhật Minh ơi là Trần Nhật Minh! Nếu mày từng trông thấy hình ảnh mà tao từng gặp vào cái ngày sinh nhật lần thứ 10, chắc chắn mày sẽ từ bỏ luôn cái ý tưởng cứu thế giới này - Hắn thầm nhủ.
Trần Nhật Minh mỉm cười, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một số máy lạ nào đấy.
- Alo? - Một giọng nữ bắt máy ở đầu dây bên kia.
- Là tôi đây. - Trần Nhật Minh lên tiếng.
- Anh lấy được mã gen Sức mạnh của ngài Nguyên soái rồi à? - Cô ta hỏi.
- Đã lấy được rồi. Tuy nhiên, tôi cần 2 trong 3 bộ mã gen mà Lệnh cô đang giữ. Đồng thời, tôi muốn có một cuộc đàm phán song phương tận mặt với Lệnh cô.
...
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng người ấy mới trả lời:
- Lệnh cô đã đồng ý gặp anh! Về phần 2 trong 3 bộ mã gen mà anh cần, Lệnh cô sẽ xem xét thông qua cuộc đàm phán.
- Tốt thôi! Tôi sẽ liên lạc lại sau để xác định thời gian. Đừng chủ động gọi cho tôi trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Nhớ kỹ, bên quân Đồng minh có thể sẽ nghi ngờ nếu tôi nhận quá nhiều cuộc gọi có số lạ. - Trần Nhật Minh khẳng định.
- Được! Tạm biệt nhé!
...
Nói chuyện điện thoại xong, Trần Nhật Minh ngồi yên lặng trong một quãng thời gian khá lâu. Tiếp đó, hắn đọc lại bức thư của bản thân lần nữa. Bất chợt, một ngọn lửa đen huyền bí bốc cháy lên từ tay hắn, thiêu trụi bức thư. Ngọn lửa ấy nóng đến mức khiến bức thư hóa tan vào không khí mà không để lại chút tro bụi nào.
Mẹ kiếp! Hóa ra, bản thân của tên Trần Nhật Minh này cũng là một dị nhân à?
Nhưng nếu thế thì tại sao người chơi Trần Nhật Minh lại không biết mình là một dị nhân?
...
Làm xong các việc cần thiết, hắn bước ra mở rộng cửa căn phòng, sau đó với tay cầm theo bình hoa trên bàn làm việc rồi đi thẳng đến giường ngủ.
Trần Nhật Minh đặt lưng xuống giường, mỉm một nụ cười quái dị, rồi vung mạnh bình hoa vào đầu mình,
... Xoảng!!!...
Bằng một cú tự đập không hề nương tay vào giữa đỉnh đầu, Trần Nhật Minh ngất xỉu, để mặc máu tươi chảy xuống ướt đẫm gối nằm.
Hắn biết chắc, lần tiếp theo mình thức tỉnh, ắt sẽ có mã gen Sức mạnh trong tay.
...
@Tang Lý Thanh Ca![]()
![]()
Như dự tính, trên bàn có một bức thư đã khô mực đang chờ hắn đọc. Trên thư chỉ vỏn vẹn vài ba từ:
"Nếu là mày thì sẽ biết cách tao liên lạc."
Chỉ một câu này thôi cũng khiến Nhật Minh đổ mồ hôi lạnh.
Không lâu trước đó, được gợi ý của Vương Phong, Nhật Minh đã chơi trò tự hại đưa mình vào thế nguy hiểm đến tính mạng để buộc nhân cách 2 của chủ cũ đang ẩn trong cơ thể này ra ngoài đối thoại đàng hoàng - thực tế là nói chuyện qua thư.
Hắn không biết khi nào nhân cách đó sẽ xuất hiện, có phá kế hoạch của hắn hay không nên nhân lúc này phải rào đầu trước, nhưng nhân cách này nó nói cái gì đây?!!
Trước khi tự hại, Nhật Minh đã bí mật lắp camera muốn theo dõi cái nhân cách bất hảo kia. Bởi vì hắn không phải là Trần Nhật Minh nguyên gốc, nên theo lý, nhân cách kia không thể biết hắn sẽ làm gì.
Nhưng mà... nhìn những dòng viết trong bức thư này xem.
Nhật Minh tìm đến vị trí camera, xác nhận là xung quanh không hề có dấu hiệu đụng chạm hay xê dịch. Hắn ôm một bụng nghi ngại tháo camera xuống.
... Camera, cảnh duy nhất được ghi lại là cảnh gã nhân cách kia dùng dị năng thiêu rụi bức thư của hắn và vị trí mà gã cất bức thư liên lạc.
Không thể nào là trùng hợp được.
"Gửi mày, nhân cách thứ ba.
Thú thực, tao không tin mày là nhân cách thứ ba đâu, kẻ ngoại lai ạ. Thân thể này có bao nhiêu chỗ và dung thứ được bao nhiêu tâm thần, tao hiểu còn rõ hơn cả mày đấy.
À, hãy gọi tao là Rực. Đ*o viết sai chính tả đâu, là tính từ chỉ cường độ đó. Làm ơn đừng gọi tao là nhân cách hai hay cái tên của gã Trần Nhật Minh.
Tao không biết bằng cách nào mày ở đây nhưng chắc hẳn Trần Nhật Minh đã phắn đi đâu đó - vì tao đã sớm không cảm nhận được nó tồn tại. Đương nhiên tao mong nó và cả mày nữa, chết quách đi để tao nắm quyền kiểm soát thân thể.
Không hiểu mày làm cách nào nhưng khá thành công đấy, ít nhất là tao không thể thông qua năng lực của mình để biết những gì mày đã làm.
Thực ra cái điều mà mày uy hiếp tao ấy, nó chẳng là cái thá gì cả. Nhưng mà chợt thấy mày thú vị quá, nên tao cũng hứng lên quyết định giúp mày chút vậy, ai bảo tao cũng chẳng ưng con nhỏ kênh kiệu Nhã Linh kia lắm.
Mã gen của ngài Nguyên soái Trần Nhật Minh có từ lâu rồi. Mày lục tìm cái tủ bí mật của nó trong tầng bảo vệ nghiêm ngặt của phòng thí nghiệm ấy. Tay thần kinh này chỉ toàn sưu tập thứ không đâu.
Tao nói trước nhé, mày chuẩn bị đầy đủ thủ hạ đi, hôm tới hẹn gặp Nhã Linh là tao sẽ xử luôn con nhỏ suốt ngày hếch mặt lên trời đó. Kế tiếp tao sẽ đăng cai làm vua bọn dị nhân. Lúc đó cần đếch gì mấy phần lãnh thổ nữa.
Chẳng qua là suy nghĩ của mày vừa lúc hợp với kế hoạch rồ dại từng xuất hiện trong đầu tao nên tao hợp tác thôi.
Bù lại, mày lấy cho tao quả tim "Chân Lý Ánh Sáng". Báo trước, nó là tim nhưng không phải tim đâu.
Thân, Rực."
...
Nhật Minh buông bức thư, con tim kích động khi nhiệm vụ tìm thấy đường sống, hắn không ngờ đến nước này luôn. Ơ mà...
Quả tim Chân Lý Ánh Sáng? Đó là thứ gì mà cả một người có năng lực như Rực, cái gã tự tin xử được Lệnh cô lại phải nhờ hắn?
...
"Quả tim Chân Lý Ánh Sáng? Đó là một trong những nguyên tố cấu thành sự sống của bối cảnh đó. Ông chắc chưa chơi qua bối cảnh nhân loại diệt vong dưới thời đại các vị thần nhỉ?"
Vương Phong vừa vắt chân ăn ngon lành vừa cười.
"Cái này phải đi vào bóng tối vô tận, phải lấy ở nơi không có hy vọng, phải tìm trong tiếng khóc bi ai cùng cực. Tận cùng tối tăm như thế, sẽ thấy quả tim Chân Lý Ánh Sáng."