Có chớ, nhưng thay bên trong ko ah, bên ngoài mặc áo xanh nhưng bên trong lại là màu hường nhaSao bữa hông thấy chuỵ Đô làm zỵ![]()
Có chớ, nhưng thay bên trong ko ah, bên ngoài mặc áo xanh nhưng bên trong lại là màu hường nhaSao bữa hông thấy chuỵ Đô làm zỵ![]()
mai thì sẽ có bất ngờ về thể loại mới![]()
mai muốn đoạn sau không đệ làm nốt
Bữa sau phải check mới đượcCó chớ, nhưng thay bên trong ko ah, bên ngoài mặc áo xanh nhưng bên trong lại là màu hường nha
giờ đệ mắc dịch truyện Lạn Kha ròi sáng mai 6 giờ lên xemTới luôn bác tài eiiiiii
Em muốn lắm chị ơi nhưng mà em ko chắc là mình có đủ thời gian để đọc rồi viết đâu@Lục Dương @Tường Vy @Lucy Cưng @Ái Phiêu Diêu @Lục Lam @Thiên Diễn @Tâm Duyên @Mặc Mặc vô viết mấy chap đọc đi các đậu hũ![]()
Ơ mà khoan, có thể viết một cái mới mà nhểEm muốn lắm chị ơi nhưng mà em ko chắc là mình có đủ thời gian để đọc rồi viết đâu![]()
Đúng roài, dựa theo đề bài tỷ đã viết trước đó viết phần truyện mới luôn đi.❤Ơ mà khoan, có thể viết một cái mới mà nhể![]()
Để tối nay lúc ngủ em sáng tác cái nội dung rồi mai chém luônĐúng roài, dựa theo đề bài tỷ đã viết trước đó viết phần truyện mới luôn đi.❤
Quote cái đề sang luôn nè, bonus phân đoạn dễ đu theo, tùy mụi chọn.Để tối nay lúc ngủ em sáng tác cái nội dung rồi mai chém luôn![]()
Đề bài (thí sinh dự thi đầu tiên bắt buộc phải quote bài này mới được tính là hợp lệ):
"Anh có thích em không?"
Cô gái trước mặt vừa hỏi vừa tiến lên một bước, gương mặt hầm hừ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Trác Quân vô thức lùi lại.
Lạy trời đất linh thiêng, còn có năm bước phía sau anh là sân thượng rồi, ai đến cứu vớt con nhỏ điên khùng này giúp anh mới.
"Tôi hỏi mà anh không trả lời à?!"
Lệ Yên gào lên, con dao trên tay vốn đã hạ xuống lại nâng lên. Cũng không biết là cô ta đang tỏ tình hay đang ép tình.
Trác Quân méo cả miệng. Bảo anh phải trả lời thế nào cho được hả trời?!
"Không thích tôi mà anh nói chuyện hàng ngày, anh nấu ăn cho tôi, anh hỏi han ân cần tôi hả?!"
Lệ Yên lại tiếp tục gào lên. Con dao trên tay có xu hướng phi xuống bất kỳ lúc nào.
Trác Quân vô thức lùi lại, trong đầu đã cân nhắc đến việc nếu mình lao lên đỡ, cô gái trước mặt có giằng co rồi khiến hai người cùng "viu" xuống sân thượng không.
Tình thế nguy cấp, cửa sân thượng bỗng bật mở. Trong ánh mắt trừng trừng của Lệ Yên, cô bạn thân của cô ta xuất hiện, tay cầm điện thoại, nước mắt lã chã rơi.
"Yên ơi, có chuyện không hay rồi..."
Chuyện gì không hay?
Lệ Yên cáu gắt: "Im miệng, không thấy tao đang bận tỏ tình hả?"
Cô bạn thân nghẹn ngào nói: "Nhưng mà mấy con chó tao với mày nuôi bị người ta cắt cổ chết hết rồi... đã vậy chúng còn vứt xác nó trước cửa phòng của tao với mày, mày nhìn nè!"
Cô bạn vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại về phía Lệ Yên, trong đó đang trình chiếu video về tình cảnh thảm hại của một con chó xám và hai con chó bông, chúng bị cắt cổ cho máu chảy đến chết, sàn nhà lênh láng những máu là máu.
Lệ Yên cười khẩy.
"Là tao cắt cổ chúng nó để thử dao. Hôm nay tao tỏ tình với anh Quân, nếu anh ta dám từ chối tao, tao sẽ cho ảnh chết như một con chó!"
Não Trác Quân nổ ầm một tiếng "cô ta bị điên rồi, chỗ này không thể ở lâu..."
Vừa nghĩ Trác Quân vừa xoay người phóng thẳng ra mép sân thượng, "viu" một tiếng anh như vệt cầu vồng rơi thẳng xuống mảng sân trường làm bằng bê tông. Bên trên là tiếng hét kinh hoàng của hai cô gái trẻ.
Lệ Yên và cô bạn thân chạy vội đến mép sân thượng nhìn xuống, sau đó cả hai cùng ngẩn người ra... Vì Trác Quân không hề bị té chết, người cũng biến đi đâu mất.
Lệ Yên ngơ ngác nhìn bạn thân và hỏi:
"Đây là sân thượng tầng mười đấy, mày nói xem từ độ cao này té xuống là xương thịt nát không còn một mảnh luôn sao?"
Cô bạn kia nhẹ lắc đầu: "Không thể nào. Chắc lúc rơi xuống anh ta bám vào lan can tầng nào rồi. Cho mày chừa nhá, mày kêu tao mở cái clip nọ hù ảnh làm chi. Làm người ta thà chết cũng không đồng ý yêu mày."
Lệ Yên phát cáu: "Mày im đi, lúc tao ra ý tưởng mày cũng gật đầu nói ý tưởng hay."
Cô bạn thân cười tít mắt: "Thì đúng là ý tưởng hay, tao đâu có ngờ thằng cha đó nhát dữ vậy."
"Mày..."
Lệ Yên nghẹn họng.
"Còn không mau đi tìm người, đừng để anh ta chạy mất. Anh chàng đó rất đáng yêu đấy!"
"Mày cũng phải kiếm phụ tao".
"Ok ok".
Nhưng hai người bọn họ có dùng cả đời để tìm chắc cũng không tìm thấy cái người tên Trác Quân ấy thêm lần nào nữa. Bởi hiện tại, anh ta chính thức là một vệt cầu vồng "bay" trên mặt đất với tốc độ mắt thường không ai nhìn thấy được. Trên thân thể anh đã mọc thêm sáu chiếc đuôi trắng muốt.
Trác Quân phi thẳng vào khu rừng nguyên sinh gần nhất. Anh chạy một mạch đến giữa rừng. Thật ngạc nhiên, giữa rừng lại có tòa lâu đài lộng lẫy, anh lao đến như một mũi tên, cửa lâu đài bật mở ngay khi Trác Quân vừa đến. Khi bóng dáng anh khuất vào sau cánh cửa, cả tòa lâu đài mờ dần rồi biến mất, nơi đó lại trở về là một cánh rừng xanh um bất tận.
***
Giữa hành lang đen tối mỗi bước Trác Quân đi qua những ánh đèn màu xanh ngọc bích lại cháy lên soi lối cho anh. Cuối hành lang là căn phòng rộng lớn, Trác Quân bước vào liền gào lớn.
"Con không muốn học ở ngôi trường đó nữa, con người ở đó thật đáng sợ. Mẫu thân đại nhân, con xin người đừng ép con phải đi học nữa..."
Giữa căn phòng Trác Quân đang đứng có một con hồ ly màu trắng khổng lồ đang nằm, nghe tiếng gào thét nó nhẹ nhàng mở mắt ra, lười biếng vung vẩy chín chiếc đuôi của mình. Giọng nói thanh tao của nữ nhân từ miệng của con hồ ly cất lên:
"Lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?"
Trác Quân kể lại chuyện mình vừa trải qua. Tiếng cười khanh khách của phụ nữ chợt vang vọng. Đại hồ ly đang nằm từ từ bật dậy, làn sương mù nhẹ lướt qua, nơi đó hiện ra một mỹ phụ trung niên, thân khoác trang phục rực rỡ mà xa xưa.
Nếu Lệ Yên có mặt ở đó nàng hẳn nhận ra đó là trang phục của vị được gọi là Hồ Ly Tiên Tử được người dân nơi đây lập miếu thờ, hằng năm cúng bái. Đúng vậy, nàng chính là Hồi Ly Tiên Tử, vị thần trấn giữ vùng đất này từ mấy ngàn năm trước. Và Trác Quân là đứa con út của nàng, y mới tu hành vài trăm năm, vừa mới hóa được hình người.
Nàng cho con trai tham gia học các lớp học quanh vùng để tu bổ kiến thức về nhân loại. Để một ngày nào đó nàng quy tiên, đứa con này sẽ thay nàng bảo vệ vùng đất thiêng này, quê hương đầu tiên và duy nhất của Hồ tộc trên toàn thế giới. Nhưng đứa con ngây thơ này của nàng cứ vài tháng lại chạy về báo bị gái bao vây, ép tình này nọ, đòi nghỉ học... Nàng thật là phiền não.
"Con nên biết, cô bé kia không hề bị điên, là do mị lực của Hồ tộc chúng ta quá mạnh mẽ. Muốn tiếp xúc bình thường với nhân loại, con trai, con cần học cách thu bớt mị lực của mình lại... Được rồi, ngày mai mẹ cho Đại ca của con đến đó làm hồ sơ chuyển trường".
Trác Quân nghe xong té ngồi trên mặt đất, sáu cái đuôi vung vẫy dữ dội.
"Cái gì, lại tiếp tục phải đi học sao? Con không học, con không học!"
"Im miệng!"
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản