Tại một nơi nào đó, trong viễn cổ chiến trường.
Đang diễn ra, một trận chiến hết sức khốc liệt, Pháp quyết nở rộ, hòa trộn vào nhau, khiến khung cảnh của chiến trường, càng thêm hoành tráng.
Phía dưới, rất nhiều người đang giao chiến với nhau, triển khai pháp quyết, thiên phú, rất nhiều kỹ năng.
“Lưu Hoa Vĩnh Môn”
“Càn Khôn Đại Nhật”
.
.
Trên áo của họ, không còn có màu sắc mà là chỉ thuần một màu đỏ của máu, hiển nhiên, họ đã đánh nhau rất lâu, mắt ai cũng có lệ quang đỏ như máu.
Còn ở trên không, chỉ có hơn hai mươi người đang giao chiến, nhưng lại càng khốc liệt hơn, Pháp quyết triển khai ra, càng kinh thiên động địa hơn.
Uy áp kèm thân, càng không thể nào hình dung, pháp quyết va chạm nhau, khiến cả một vùng không gian, có dấu hiệu nứt vỡ.
Đột nhiên, có một thanh niên áo đen vụt lên, trên người còn vòng tay, ôm một thanh trường kiếm.
Trên người, sát khí hòa lẫn với uy áp tỏa ra, lan tràn cả một vùng rộng lớn của chiến trường, trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười đê tiện.
Sau đó, hắn liền cười gian, nói: “ Hắc Hắc.. Món bảo vật các ngươi đang tranh đoạt, ta liền cầm đi....”.
Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên, có một luồn tử quang bay về phía hắn, luồn tử quang này chém ngang chiến trường, khiến cho đại trận của chiến ngường vỡ đi, sát phạt chi khí bắt đầu rút dần.
Vần mắt của các tu sĩ, lệ quang bắt đầu rút dần đi, còn bên kia, người mang trên tay thanh trường kiếm, một mặt mộng bức.
Trước mặt hắn, liền có một người mặt đạo bào màu lam, ngũ quan anh tuấn, thân hình tiêu sái, đứng trước mặt hắn, trên người tỏa ra quang mang, xua đuổi hết sát phạt chi khí.
Bỗng nhiên mỉm cười, nói: “Bất ngờ không, Dật Phong đạo hữu.
Ta cũng không ngờ, ngươi lại đến đây để hôi của, luôn cơ đấy”.
[Đây là nam chính của chúng ta < Mặc Gia Phàm> xuất thân không biết, tu vi không biết.
Hắn liền nâng lên song chỉ, nhắm thẳng về phía của Dật Phong, miệng nói nhỏ:
“Bùm”.
Một luồn cực hạn lưu quang, bay về phía của thanh niên đang ôm trường kiếm, khiến cho hắn không khỏi hoảng hốt, lấy thanh trường kiếm lên chém một nhát vào đạo lưu quang.
Đạo lưu quang, liền bị xẻ làm hai, bay xược qua thanh niên áo đen, lao thẳng về phía chân trời.
“Rầm! Rầm!”.
Hai vụ nổ, kinh thiên động địa liền xảy ra, khiến cho mọi tu sĩ trong chiến trường viễn cổ ngơ ngác.
Đây là, đạt đến cảnh giới như thế nào, mới có thể làm được như thế.
Thanh niên áo đen, lấy tay chỉ vào Mặc Gia Phàm trào phúng, nói: “ Chỉ có như thế đòi hãm hại ta sao nực cười”.
Một giây sau, hai người liền biến mất, trên trời bỗng dưng xuất hiện hai thân ảnh, hai nắm đấm chạm vào nhau, khiến không gian nứt toác ra, tạo thành nhiều lỗ hổng cực kỳ rợn người, bên trong còn tràn ra lực hút khiến không ít tu sĩ bị kéo vào trong.
Bên dưới tu sĩ, cảm thấy áp lực còn hơn cả lúc trước, khí huyết đình trệ, chân cũng không thể di chuyển được.
Bên trên, hai thân ảnh kia, thoắt ẩn thoắt hiện trận chiến đang gay cấn tột cùng, đột nhiên có một vị nổ lớn do hai pháp quyết tạo thành phạm vi lan đến ngàn dặm. tạo thành một mảnh đen tối ở chính giữa chiến trường viễn cổ
Khiến cả chiến trường, tu sĩ đều hộc máu hôn mê.
Còn bên trên, hiện ra hai thân ảnh, đạo bào có chút cháy sém, nhưng vẫn giữ vững phong thái anh tuấn.
Vẫn đang giao chiến, rất căng thẳng.
Đột nhiên, có một tiếng kêu kỳ lạ, vang lên.
“Rennnn! Rennn!”
Một thanh niên, liền giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, trên khóe miệng, còn vương vấn nước dãi.
Hết.... Tại hạ xin cáo biệt tối lại đăng tiếp.