Ai đến cứu tôi!
Dường như thế giới luôn "ưu ái" một cách đặc biệt với những cô nàng nói không với tình yêu.
Một ngày như mọi ngày, tôi vẫn bị ép ăn cẩu lương một cách thản nhiên, nhưng mọi chuyện lại dần không "thản nhiên" như tôi nghĩ.
Chuyện phải kể từ khi tôi rất ấn tượng với cậu bạn có cái tên lực điền với thân hình cò hương giống hệt siu mẫu Hoàng Thùy. Tôi đã từng ngồi chung ấy với cậu ấy năm lớp 10. Cậu ấy rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người, có tính cách khá hài hước.
Cậu ấy cũng giúp đỡ tôi nhiều lần, lúc thì giúp mượn sách, lúc thì nhắc nhở tôi về hoạt động của lớp. Tôi là người khá là trầm và không thân với các bạn nữ trong lớp, các bạn rất ít khi chủ động bắt chuyện với tôi. Cậu ấy là một trong những người ít ỏi quan tâm đến tôi, nhắc nhở tôi dù cho tôi không hỏi, không nói chuyện với cậu ấy.
Tuy có hơi ác ý nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại có bạn gái- cô bạn ngồi cùng bàn với tôi.
Những mùi hương mờ ám đã dần phát tán khi cô bạn ngồi cùng bạn khóc vì phải chia tay anh nào đó, cậu bạn ra an ủi, rồi dần dần.......tôi phải học cách ăn cơm chó với bộ mặt đơ không biểu cảm.
Thời nay ăn cơm chó cũng phải cọ nhiệt nữa các bạn ạ, nếu đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, và nam nữ chính là cặp đôi trên thì tôi nghĩ mình đúng là pháo hôi ngây thơ vô tội, sai mỗi cái là khí vận không tốt.
Cuộc đời xui xẻo chính là khi bạn bị ép trở thành nhân vật cảm trở làm gia tăng tình cảm cho người khác, xong rồi ngồi trố mắt nhìn họ tương thân tương ái với nhau. Tôi kiểu: "Tôi không phải là con người đúng không. Các người thật tàn nhẫn........bi thương 1000 lần chấm khóe mắt"
Tôi vẫn rất kiểu bình thản như đã quen với những màn sướt mướt, cho đến khi..........Hôm đó, à ....hôm qua, khi anh bạn "lực điền' lại xuống bạn mon men cô bạn gái thì cô ấy đuổi cậu vào bên trong ngồi, đứa bàn dưới phang ngay một câu "chết, mày ngồi gần con ***(tên tôi), nó( cô gái) đấm chết mày"
Tôi nghĩ quái lạ,đầu óc đứa này chắc không bình thường.
Rồi cho đến hôm nay, khi học phụ đạo môn văn vào buổi chiều mà không khác gì pạt ty trái cây bánh kẹo, cậu bạn cò hương giơ gói bánh hỏi tôi có ăn không. Tôi: *gật gật*, có ăn không đớp chính là đầu có có vấn đề. Ấy vậy, khi đang ăn ngon lành, tôi lơ mơ nghe thấy cô bạn gái cậu bạn ngồi ở đằng sau đang dỗi(Học buổi chiều nên tụi nó đổi chỗ lung tung), cậu bạn cò hương mới thầm thì bảo sao dỗi, rồi vv.....Đến đây, tôi nghĩ mình chắc đi chết được rồi, tôi còn muốn soi mình dưới sông Hoàng Hà, xem xem mình có những oan ức gì nào. Bên dưới cậu bạn đang kể chuyện cười dỗ cô bạn gái, bên trên tôi trợn trắng mắt than phận mình cơ khổ.
Ôi, nếu có thể, cậu bạn cò hương ơi, cậu có thể né né một chút không? Tôi sống cũng không dễ dàng gì mà, bao người như thế, sao cứ nhắm tôi mà dỗi.....
Lam tỏ vẻ: Ta không làm gì hết, đừng tìm ta, đừng vu oan ta, đừng nhúm chàm ta, ta là một cô nương trong sáng tốt bụng! Đừng bắt ta phải ra tay!
Phải làm sao khi bị ép trở thành bình vôi gia tăng drama? Online, rất gấp!
cc: @Thiên Diễn -người từng cùng khổ, @Mặc Mặc @Tâm Duyên @Thỏ Thỉnh Thần @Nhược Vi Quân Cố @Lục Dương
Cc: @Đạo Phong ( Không biết trưởng lão còn nhớ không, Lam từng nhắc về cậu bạn này rồi) @Hồ Ly Tiên Tử @Hoa Lưỡng Sinh
Dường như thế giới luôn "ưu ái" một cách đặc biệt với những cô nàng nói không với tình yêu.
Một ngày như mọi ngày, tôi vẫn bị ép ăn cẩu lương một cách thản nhiên, nhưng mọi chuyện lại dần không "thản nhiên" như tôi nghĩ.
Chuyện phải kể từ khi tôi rất ấn tượng với cậu bạn có cái tên lực điền với thân hình cò hương giống hệt siu mẫu Hoàng Thùy. Tôi đã từng ngồi chung ấy với cậu ấy năm lớp 10. Cậu ấy rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người, có tính cách khá hài hước.
Cậu ấy cũng giúp đỡ tôi nhiều lần, lúc thì giúp mượn sách, lúc thì nhắc nhở tôi về hoạt động của lớp. Tôi là người khá là trầm và không thân với các bạn nữ trong lớp, các bạn rất ít khi chủ động bắt chuyện với tôi. Cậu ấy là một trong những người ít ỏi quan tâm đến tôi, nhắc nhở tôi dù cho tôi không hỏi, không nói chuyện với cậu ấy.
Tuy có hơi ác ý nhưng tôi không nghĩ cậu ấy lại có bạn gái- cô bạn ngồi cùng bàn với tôi.

Những mùi hương mờ ám đã dần phát tán khi cô bạn ngồi cùng bạn khóc vì phải chia tay anh nào đó, cậu bạn ra an ủi, rồi dần dần.......tôi phải học cách ăn cơm chó với bộ mặt đơ không biểu cảm.
Thời nay ăn cơm chó cũng phải cọ nhiệt nữa các bạn ạ, nếu đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, và nam nữ chính là cặp đôi trên thì tôi nghĩ mình đúng là pháo hôi ngây thơ vô tội, sai mỗi cái là khí vận không tốt.
Cuộc đời xui xẻo chính là khi bạn bị ép trở thành nhân vật cảm trở làm gia tăng tình cảm cho người khác, xong rồi ngồi trố mắt nhìn họ tương thân tương ái với nhau. Tôi kiểu: "Tôi không phải là con người đúng không. Các người thật tàn nhẫn........bi thương 1000 lần chấm khóe mắt"
Tôi vẫn rất kiểu bình thản như đã quen với những màn sướt mướt, cho đến khi..........Hôm đó, à ....hôm qua, khi anh bạn "lực điền' lại xuống bạn mon men cô bạn gái thì cô ấy đuổi cậu vào bên trong ngồi, đứa bàn dưới phang ngay một câu "chết, mày ngồi gần con ***(tên tôi), nó( cô gái) đấm chết mày"
Tôi nghĩ quái lạ,đầu óc đứa này chắc không bình thường.
Rồi cho đến hôm nay, khi học phụ đạo môn văn vào buổi chiều mà không khác gì pạt ty trái cây bánh kẹo, cậu bạn cò hương giơ gói bánh hỏi tôi có ăn không. Tôi: *gật gật*, có ăn không đớp chính là đầu có có vấn đề. Ấy vậy, khi đang ăn ngon lành, tôi lơ mơ nghe thấy cô bạn gái cậu bạn ngồi ở đằng sau đang dỗi(Học buổi chiều nên tụi nó đổi chỗ lung tung), cậu bạn cò hương mới thầm thì bảo sao dỗi, rồi vv.....Đến đây, tôi nghĩ mình chắc đi chết được rồi, tôi còn muốn soi mình dưới sông Hoàng Hà, xem xem mình có những oan ức gì nào. Bên dưới cậu bạn đang kể chuyện cười dỗ cô bạn gái, bên trên tôi trợn trắng mắt than phận mình cơ khổ.
Ôi, nếu có thể, cậu bạn cò hương ơi, cậu có thể né né một chút không? Tôi sống cũng không dễ dàng gì mà, bao người như thế, sao cứ nhắm tôi mà dỗi.....
Lam tỏ vẻ: Ta không làm gì hết, đừng tìm ta, đừng vu oan ta, đừng nhúm chàm ta, ta là một cô nương trong sáng tốt bụng! Đừng bắt ta phải ra tay!
Phải làm sao khi bị ép trở thành bình vôi gia tăng drama? Online, rất gấp!
cc: @Thiên Diễn -người từng cùng khổ, @Mặc Mặc @Tâm Duyên @Thỏ Thỉnh Thần @Nhược Vi Quân Cố @Lục Dương
Cc: @Đạo Phong ( Không biết trưởng lão còn nhớ không, Lam từng nhắc về cậu bạn này rồi) @Hồ Ly Tiên Tử @Hoa Lưỡng Sinh