Thằng chồng Úc phạm một sai lầm ngu nhức nách khi đưa vợ người Việt sang sống ở trời Tây. Thằng này cần phải chép phạt bài hát
1000 lần đồng thời phải viết một bài luận phân tích hoàn cảnh ra đời của bài hát, để rút ra một kinh nghiệm xương máu: Đã cưới vợ Việt thì nên giữ vợ ở lại nước Việt.
------
Nói về vấn nạn bạo hành phụ nữ, đàn ông châu Á được xem là... dạn tay hơn đàn ông châu Âu khá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu thường gắn liền với sự khác biệt văn hóa giữa Á-Âu.
1. Con trai phải giữ bàn thờ nên vợ phải theo về nhà chồng. Đây chính là bước ngoặt đầu tiên khiến người phụ nữ đánh mất sự tự tin khi đòi bình đẳng với chồng. Đừng nói là phụ nữ vốn thường chọn nhẫn nhịn, luôn cả thằng đàn ông nếu mà đi ở rể thì cũng phải khép nép khi ở nhà vợ.
Vợ chồng ở Tây phương ra ở riêng chứ ko ở chung nhà với cha mẹ.
2. Người vợ ở Á đông thường hy sinh nghề nghiệp của mình để chăm sóc con cái (nếu chồng kiếm đủ tiền). Nhất là ở những thành phố, nơi có nhịp sống nhanh, việc đảm nhận cả 2 vai trò : kiếm tiền và làm mẹ sẽ đặt một gánh nặng lớn lên quỹ thời gian của người vợ. Và như thế họ tự đánh mất khả năng tự chủ về tài chính cho chính mình, và dần lệ thuộc vào chồng.
Vợ ở Tây Phương ko bao vờ chịu hy sinh việc làm của mình cả, và cũng chính vì thế họ phải rất cân nhắc khi quyết định có con. Bởi nếu đã có con thì sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Lập gia đình xong, khi nào có con là do người vợ quyết, chồng ko có cửa lên tiếng. Sinh được một đứa.
Xong! Đủ rồi anh, em còn phải giữ dáng để đi 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' với bạn bè.
Nói tóm lại, vợ Tây thì biết gìn giữ các lợi thế cho mình và vì thế kềm hãm được anh chồng Tây. Còn vợ Đông thì.... bám sát với theo văn hóa truyền thống để trở thành một người vợ tuyệt vời và vì thế cũng tạo ra rất nhiều điều kiện để mấy ông thảo luận bằng tay với chân.
------
Ta có một người chị họ rất thân, và cũng vì vậy chỉ mới hay kể chuyện gia đình cho ta nghe. Hai vợ chồng cưới nhau đã gần 30 năm rồi, từ cái thời còn bao cấp, ông chồng còn chưa có việc làm ổn định, chị phải bán nước rồi làm công nhân khu chế xuất để nuôi gia đình. Về sau ông chồng đc cất nhắc làm địa chính, thế là gia đình phất lên, chị nghĩ việc để lo cho con cái, chăm sóc cha mẹ chồng. Có tiền mà, chuyện gì đến cũng phải đến, chồng có bồ nhí, ko phải một lần mà 3-4 lần rồi. Lần nào, chỉ cũng đòi tự tử, rồi đòi ly dị, rồi bỏ về quê ngoại. Mẹ với mấy chị em đều khuyên quay lại với chồng (đúng kiểu văn hóa Á Đông), mỗi lần quay lại thì mẹ chồng càng lúc ghét ra mặt, chồng thì càng lúc càng lờn, nên mới có vụ 3-4 lần. Đến hiện giờ, hai người vẫn sống chung, vẫn anh anh em em với nhau, chồng vẫn tiếp tục du hí và chị ấy vẫn than vãn đủ đường. Tội chị ấy thật, nhưng chuyện gia đình người ta...
Phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời, nhất là khi còn ở Việt Nam!