Chém Gió Tự sự của một gái gọi cao cấp

Đạo Phong

*Chí Tôn*
*Thiên Tôn*
Sau 5 năm, nghề bán râm đã để lại những vết sẹo trong tâm hồn Ashley Chan, 24 tuổi, nên ngay sau khi ra trường, cô bỏ nghề.

Trong cuốn hồi ký Scarlet Harlot: My Double Life mới ra mắt, Ashley Chan, 24 tuổi, một cựu sinh viên đồng thời là một gái bán râm "cao cấp" đã vén bức màn về ngành công nghiệp tình dục ở Singapore.

Trong 5 năm làm nghề, Chan cho biết cô thường bắt đầu "ca làm việc" của mình bằng việc uống một ly cocktail có chất kích thích để trở nên giống như một "cô gái tiệc tùng" chuyên nghiệp. Có những buổi "tiệc 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'", nơi Chan xuất hiện trong khách sạn và để khách "làm bất cứ điều gì họ muốn" với thân thể cô trong hai giờ.

Có những cấp độ khác nhau của những người hành nghề, xếp cuối là các cô gái "KTV" làm việc trong các phòng hát karaoke, còn những người như Chan ở cấp cao nhất. Chủng tộc và quốc tịch đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thu nhập của người bán râm. "Những cô gái từ các quốc gia Đông Nam Á khác đẹp hơn nhưng thiếu khả năng tương tác với khách vì rào cản ngôn ngữ, giá của họ sẽ thấp hơn một chút", Chan tiết lộ.

Cô từ chối cho biết thu nhập, song "khoe" rằng có đồ hàng hiệu, đã phẫu thuật nâng mũi và cằm hết 12.000 đôla Singapore và tự chi trả học phí đại học, được khách hàng đưa đi khắp thế giới. Là gái mại râm cao cấp trong một công ty, cô cũng có "quota" - mặc dù nó "rất biến thiên".

Cuốn sách của Ashley Chan về cuộc sống hai mặt của những sinh viên bán dâm. Ảnh:

Cuốn sách của Ashley Chan về cuộc sống hai mặt của những sinh viên bán râm. Ảnh: Timeout.

Có khá nhiều cô gái dấn thân vào nghề này để "có tiền mua hàng xa xỉ", nhưng cũng có những người "thực sự cần tiền". Chan thuộc nhóm thứ hai. Là một đứa con ngoài giá thú, bố mẹ đường ai nấy đi, cô được bà ngoại nuôi dưỡng và bố trợ cấp. Năm cô 16 tuổi, người cha từ chối trợ cấp tiền học. Trong lúc khó khăn, Chan đã trả lời một quảng cáo tưởng như "vô thưởng vô phạt" về một công việc được trả "300-400 đôla mỗi ngày".

Cô đã cân nhắc các lựa chọn khác nhau trước khi trở thành một người hành nghề mại râm năm 19 tuổi. Sau cùng gái quyết định "trước hết cần phải có tiền cho việc học".

Trong cuốn sách, Chan kể cô không thể làm nghề mà tránh được tổn thương. "Mọi người nghĩ họ có thể bán râm trong một thời gian ngắn, kiếm tiền và rời đi. Nhưng làm thế nào để bán cơ thể mà không thay đổi bạn?", cô nói.

Công việc đã để lại cho Chan những vết sẹo cả về tinh thần lẫn thể xác. Quãng thời gian ngắn ngủi làm việc tại một quán bar KTV đã khiến cô bị tổn thương. "Những người đàn ông miệt thị chúng tôi, khiến chúng tôi cảm thấy mình không có giá trị. Các cô gái ở đấy chấp nhận vì tất cả những gì họ quan tâm là Chanel và hàng xa xỉ".

Nhưng Chan thì không. Cô đã trải qua một lần tự tử bất thành, mắc chứng rối loạn ăn uống và chứng đau nửa đầu liên tục. Cô chán nản đến mức không muốn làm gì. Mỗi ngày chỉ có ngủ, dậy và ngủ, không nghĩ về bất cứ điều gì. "Mọi người cười tôi. Họ nói 'Bạn là một con điếm thì phải chịu áp lực gì?'. Nhưng xử lý cảm xúc và tâm lý không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi bạn không không có lối thoát. Bạn nuốt vào trong và điều đó trở nên nguy hiểm", cô giãi bày.

Từ năm 2016, Chan tham gia một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người bán râm. Tại đó, cô đã giúp nâng cao tầm quan trọng của các cuộc kiểm tra bệnh lây lan qua đường tình dục thường xuyên và các con đường mà gái bán râm có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. "Nên cảm thông đối với những người bán râm, để họ cảm thấy mình cũng là những người bình thường", cô nói.

Những năm qua Chan sống trong căn chung cư với bà ngoại. Mặc dù "từ bỏ tình yêu", cô vẫn mơ về một người chồng, ngôi nhà, 2-3 con. "Tôi xuất thân trong gia đình không tốt, nên muốn các con mình có một gia đình tốt", cô nói. Hiện tại Chan đã được tuyển dụng vào một công việc văn phòng tốt - công việc mà cô có thể ung dung ghi vào lý lịch của mình.

Thông qua cuốn sách của mình, cô "muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học và các cô gái không nên chạy theo những túi xách, chiếc xe mà quên mất giá trị ban đầu của con người mình".

Bảo Nhiên (Theo SCMP)
 

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
Sau 5 năm, nghề bán râm đã để lại những vết sẹo trong tâm hồn Ashley Chan, 24 tuổi, nên ngay sau khi ra trường, cô bỏ nghề.

Trong cuốn hồi ký Scarlet Harlot: My Double Life mới ra mắt, Ashley Chan, 24 tuổi, một cựu sinh viên đồng thời là một gái bán râm "cao cấp" đã vén bức màn về ngành công nghiệp tình dục ở Singapore.

Trong 5 năm làm nghề, Chan cho biết cô thường bắt đầu "ca làm việc" của mình bằng việc uống một ly cocktail có chất kích thích để trở nên giống như một "cô gái tiệc tùng" chuyên nghiệp. Có những buổi "tiệc ***", nơi Chan xuất hiện trong khách sạn và để khách "làm bất cứ điều gì họ muốn" với thân thể cô trong hai giờ.

Có những cấp độ khác nhau của những người hành nghề, xếp cuối là các cô gái "KTV" làm việc trong các phòng hát karaoke, còn những người như Chan ở cấp cao nhất. Chủng tộc và quốc tịch đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thu nhập của người bán râm. "Những cô gái từ các quốc gia Đông Nam Á khác đẹp hơn nhưng thiếu khả năng tương tác với khách vì rào cản ngôn ngữ, giá của họ sẽ thấp hơn một chút", Chan tiết lộ.

Cô từ chối cho biết thu nhập, song "khoe" rằng có đồ hàng hiệu, đã phẫu thuật nâng mũi và cằm hết 12.000 đôla Singapore và tự chi trả học phí đại học, được khách hàng đưa đi khắp thế giới. Là gái mại râm cao cấp trong một công ty, cô cũng có "quota" - mặc dù nó "rất biến thiên".

Cuốn sách của Ashley Chan về cuộc sống hai mặt của những sinh viên bán dâm. Ảnh:

Cuốn sách của Ashley Chan về cuộc sống hai mặt của những sinh viên bán râm. Ảnh: Timeout.

Có khá nhiều cô gái dấn thân vào nghề này để "có tiền mua hàng xa xỉ", nhưng cũng có những người "thực sự cần tiền". Chan thuộc nhóm thứ hai. Là một đứa con ngoài giá thú, bố mẹ đường ai nấy đi, cô được bà ngoại nuôi dưỡng và bố trợ cấp. Năm cô 16 tuổi, người cha từ chối trợ cấp tiền học. Trong lúc khó khăn, Chan đã trả lời một quảng cáo tưởng như "vô thưởng vô phạt" về một công việc được trả "300-400 đôla mỗi ngày".

Cô đã cân nhắc các lựa chọn khác nhau trước khi trở thành một người hành nghề mại râm năm 19 tuổi. Sau cùng gái quyết định "trước hết cần phải có tiền cho việc học".

Trong cuốn sách, Chan kể cô không thể làm nghề mà tránh được tổn thương. "Mọi người nghĩ họ có thể bán râm trong một thời gian ngắn, kiếm tiền và rời đi. Nhưng làm thế nào để bán cơ thể mà không thay đổi bạn?", cô nói.

Công việc đã để lại cho Chan những vết sẹo cả về tinh thần lẫn thể xác. Quãng thời gian ngắn ngủi làm việc tại một quán bar KTV đã khiến cô bị tổn thương. "Những người đàn ông miệt thị chúng tôi, khiến chúng tôi cảm thấy mình không có giá trị. Các cô gái ở đấy chấp nhận vì tất cả những gì họ quan tâm là Chanel và hàng xa xỉ".

Nhưng Chan thì không. Cô đã trải qua một lần tự tử bất thành, mắc chứng rối loạn ăn uống và chứng đau nửa đầu liên tục. Cô chán nản đến mức không muốn làm gì. Mỗi ngày chỉ có ngủ, dậy và ngủ, không nghĩ về bất cứ điều gì. "Mọi người cười tôi. Họ nói 'Bạn là một con điếm thì phải chịu áp lực gì?'. Nhưng xử lý cảm xúc và tâm lý không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi bạn không không có lối thoát. Bạn nuốt vào trong và điều đó trở nên nguy hiểm", cô giãi bày.

Từ năm 2016, Chan tham gia một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người bán râm. Tại đó, cô đã giúp nâng cao tầm quan trọng của các cuộc kiểm tra bệnh lây lan qua đường tình dục thường xuyên và các con đường mà gái bán râm có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. "Nên cảm thông đối với những người bán râm, để họ cảm thấy mình cũng là những người bình thường", cô nói.

Những năm qua Chan sống trong căn chung cư với bà ngoại. Mặc dù "từ bỏ tình yêu", cô vẫn mơ về một người chồng, ngôi nhà, 2-3 con. "Tôi xuất thân trong gia đình không tốt, nên muốn các con mình có một gia đình tốt", cô nói. Hiện tại Chan đã được tuyển dụng vào một công việc văn phòng tốt - công việc mà cô có thể ung dung ghi vào lý lịch của mình.

Thông qua cuốn sách của mình, cô "muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học và các cô gái không nên chạy theo những túi xách, chiếc xe mà quên mất giá trị ban đầu của con người mình".

Bảo Nhiên (Theo SCMP)
A đã xem phim về geisha chưa, cũng hay lắm nói về đời kỹ nữ của Nhật, chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Phim về diễn biến tâm lý nhân vật.
 

Hắc Thiên Long

Phàm Nhân
Ngọc
145,78
Tu vi
0,00
Sau 5 năm, nghề bán râm đã để lại những vết sẹo trong tâm hồn Ashley Chan, 24 tuổi, nên ngay sau khi ra trường, cô bỏ nghề.

Trong cuốn hồi ký Scarlet Harlot: My Double Life mới ra mắt, Ashley Chan, 24 tuổi, một cựu sinh viên đồng thời là một gái bán râm "cao cấp" đã vén bức màn về ngành công nghiệp tình dục ở Singapore.

Trong 5 năm làm nghề, Chan cho biết cô thường bắt đầu "ca làm việc" của mình bằng việc uống một ly cocktail có chất kích thích để trở nên giống như một "cô gái tiệc tùng" chuyên nghiệp. Có những buổi "tiệc ***", nơi Chan xuất hiện trong khách sạn và để khách "làm bất cứ điều gì họ muốn" với thân thể cô trong hai giờ.

Có những cấp độ khác nhau của những người hành nghề, xếp cuối là các cô gái "KTV" làm việc trong các phòng hát karaoke, còn những người như Chan ở cấp cao nhất. Chủng tộc và quốc tịch đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thu nhập của người bán râm. "Những cô gái từ các quốc gia Đông Nam Á khác đẹp hơn nhưng thiếu khả năng tương tác với khách vì rào cản ngôn ngữ, giá của họ sẽ thấp hơn một chút", Chan tiết lộ.

Cô từ chối cho biết thu nhập, song "khoe" rằng có đồ hàng hiệu, đã phẫu thuật nâng mũi và cằm hết 12.000 đôla Singapore và tự chi trả học phí đại học, được khách hàng đưa đi khắp thế giới. Là gái mại râm cao cấp trong một công ty, cô cũng có "quota" - mặc dù nó "rất biến thiên".

Cuốn sách của Ashley Chan về cuộc sống hai mặt của những sinh viên bán dâm. Ảnh:

Cuốn sách của Ashley Chan về cuộc sống hai mặt của những sinh viên bán râm. Ảnh: Timeout.

Có khá nhiều cô gái dấn thân vào nghề này để "có tiền mua hàng xa xỉ", nhưng cũng có những người "thực sự cần tiền". Chan thuộc nhóm thứ hai. Là một đứa con ngoài giá thú, bố mẹ đường ai nấy đi, cô được bà ngoại nuôi dưỡng và bố trợ cấp. Năm cô 16 tuổi, người cha từ chối trợ cấp tiền học. Trong lúc khó khăn, Chan đã trả lời một quảng cáo tưởng như "vô thưởng vô phạt" về một công việc được trả "300-400 đôla mỗi ngày".

Cô đã cân nhắc các lựa chọn khác nhau trước khi trở thành một người hành nghề mại râm năm 19 tuổi. Sau cùng gái quyết định "trước hết cần phải có tiền cho việc học".

Trong cuốn sách, Chan kể cô không thể làm nghề mà tránh được tổn thương. "Mọi người nghĩ họ có thể bán râm trong một thời gian ngắn, kiếm tiền và rời đi. Nhưng làm thế nào để bán cơ thể mà không thay đổi bạn?", cô nói.

Công việc đã để lại cho Chan những vết sẹo cả về tinh thần lẫn thể xác. Quãng thời gian ngắn ngủi làm việc tại một quán bar KTV đã khiến cô bị tổn thương. "Những người đàn ông miệt thị chúng tôi, khiến chúng tôi cảm thấy mình không có giá trị. Các cô gái ở đấy chấp nhận vì tất cả những gì họ quan tâm là Chanel và hàng xa xỉ".

Nhưng Chan thì không. Cô đã trải qua một lần tự tử bất thành, mắc chứng rối loạn ăn uống và chứng đau nửa đầu liên tục. Cô chán nản đến mức không muốn làm gì. Mỗi ngày chỉ có ngủ, dậy và ngủ, không nghĩ về bất cứ điều gì. "Mọi người cười tôi. Họ nói 'Bạn là một con điếm thì phải chịu áp lực gì?'. Nhưng xử lý cảm xúc và tâm lý không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi bạn không không có lối thoát. Bạn nuốt vào trong và điều đó trở nên nguy hiểm", cô giãi bày.

Từ năm 2016, Chan tham gia một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người bán râm. Tại đó, cô đã giúp nâng cao tầm quan trọng của các cuộc kiểm tra bệnh lây lan qua đường tình dục thường xuyên và các con đường mà gái bán râm có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, đồng thời thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. "Nên cảm thông đối với những người bán râm, để họ cảm thấy mình cũng là những người bình thường", cô nói.

Những năm qua Chan sống trong căn chung cư với bà ngoại. Mặc dù "từ bỏ tình yêu", cô vẫn mơ về một người chồng, ngôi nhà, 2-3 con. "Tôi xuất thân trong gia đình không tốt, nên muốn các con mình có một gia đình tốt", cô nói. Hiện tại Chan đã được tuyển dụng vào một công việc văn phòng tốt - công việc mà cô có thể ung dung ghi vào lý lịch của mình.

Thông qua cuốn sách của mình, cô "muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học và các cô gái không nên chạy theo những túi xách, chiếc xe mà quên mất giá trị ban đầu của con người mình".

Bảo Nhiên (Theo SCMP)
Ơ... vậy đây là trend Nghe gái gọi kể chuyện đời ạ? :015:
 

Hồ Yêu Hoa Quốc

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Hoa Tiên BNS 2020
À há. Chị đọc quyển Hồi ức của một Geisha đó. Thấy nó mô tả có 2 dạng, ai biết đâu.
Geisha ko bán thân tỷ ơi. Bán thân là oiran ớ
Sự Khác Nhau Giữa Oiran Và Geisha Trong Văn Hóa Nhật Bản
Hồi đó em cũng nhầm giống tỷ. Sau tìm hiểu thì như nàng Kem nói ý. Geisha gốc là không bán thân nhưng mà thường ngta k phân biệt được Oiran và Geisha nên gọi chung là Gheisa không à, mà địa vị ngày xưa của Gheisa còn không bằng Oiran ý. Mấy Oiran mà được tầng lớp quý tộc để ý thì họ sẽ được mua về phục vụ cho dòng tộc như vợ lẽ hoặc mua về để phục vụ khách quý của bọn quý tộc 🤣🤣🤣
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top