Gửi đến CÔ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Năm nay đã 3x tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng ko còn trẻ, nên trí nhớ cũng kém hơn rồi.
20 năm học hành trên ghế nhà trường, rồi bao năm lăn lộn cuộc sống, ko thể nhớ nổi có bao nhiêu thầy, cô. Có thầy cô cho kiến thức sách vở, có thầy cô cho kiến thức trường đời, kẻ thù cho bài học, đều là thầy của mình cả.
Tuy nhiên, cô là người mãi mãi, vĩnh cửu tồn tại trong lòng em, kể từ khi em bước chân vào giảng đường đại học. Cô ấn tượng và tuyệt vời đến nỗi, tất cả thầy cô, kể cả người dạy em từ lúc miệng chữ O, mồm chữ A cũng phải lu mờ. Những kiến thức của cô khiến bọn chúng em như lạc vào một thế giới khác, đó là thế giới mà em chỉ mới gặp trong những giấc mộng. Đến nỗi, đêm đêm, chúng còn đem sách của cô làm gối, hoặc ôm nó đi ngủ vì sợ bọn bạn chôm mất.
Tính em từ bé đã hay quên. Giờ thì biển số xe đi 5 năm vẫn ko nhớ. Nhưng có một điều kỳ lạ, là kiến thức cô dạy em nhớ từng lời, không sót. Em nhớ đến nỗi, bao năm trôi qua, có thể lôi ra thực hành ngay được, ko sai một lời cô dạy.
Phải nói, ko bút mực, lời lẽ nào tả hết được lòng biết ơn của em với người đã có công tuyệt đối biến tôi từ gã ngốc thành kẻ trưởng thành, có nhiều vốn sống sau này. Đó chính là tấm vé của thành công và hạnh phúc. Em tin rằng, ko chỉ riêng em, bọn học sinh cùng thời, mà thế hệ sinh viên bọn sau đều có cảm xúc như thế.
Kiến thức của cô mãi ở trong chúng em, có nghĩa là cô mãi sống trong em.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em cũng như đám bạn chả biết nói gì, chỉ có một ước ao duy nhất, là được gặp cô một lần, cô Giáo Thảo kính yêu của chúng em ạ!
View attachment 15957