Nhiều người quen biết mình trên đây thì biết một điều là: Mình rất ghét trời mưa!
Thế nhưng vào những ngày trời mưa thì lại rất hay xảy ra những câu truyện vui vẻ ấm áp. Hoặc cũng có thể mình thích kể những câu chuyện vui hơn là những việc xui xẻo.
A, chủ đề hơi đi xa chút.
Hôm nay trời mưa, mình vừa kết thúc một buổi sáng với hai môn thi tháng. Thật sự không thích trời mưa, những cơn mưa kèm theo khí lạnh rất u ám. Hôm nay ngồi cùng bàn với hai em trai lớp 11 thân quen. Xấu hổ quá, quên điền một câu mà mãi không tìm ra, em ấy nhìn qua mới chỉ cho lúc sát giờ, đúng là càng già mắt càng kém mà, khụ khụ. Một em khác thì hỏi mình mấy câu tiếng anh, may mà mấy câu đó mình biết làm, không có thì muối mặt với đàn em. Một buổi sáng toát mồ hôi hột với công cuộc bảo vệ danh dự của một đàn chị 12. Luôn soái khí và giỏi Giang trong mắt các em. Thật muốn cười to rồi hét lên “Ta là đại ca, ta giỏi nhất!”
Về lớp, ngồi ngẩn ngơ, mình thế mà lại thấy cậu bạn A7 cho mình mượn 20k. Chắc cậu ấy thi ở lớp mình.
...
Hôm nay còn làm được một việc tốt. Trên đường đi về, mình thấy một cậu bạn đeo cặp sách đi bộ, mà trời mưa dữ lắm! Cậu ấy ướt rượt, mà tuyến đường năm đó cách xa chỗ có dãy nhà ở, mình thấy thế thì chần chừ.
Đi sau cậu ấy, trong đầu cứ “Ướt hết rồi kìa! Đi đâu xa không nhỉ? Hay ra hỏi xem thế nào.”
Đi trước cậu ấy một đoạn thì mình dừng lại. Vẫn hơi bối rối: “Có lên hỏi không nhỉ?” “Bạn ơi bạn có cần mình đèo đi không? Nhà bạn có xa không?....”
Thế mà người ta lại vượt lên trước rồi.
Cuối cùng, bằng tất cả ước mơ siêu nhân tuổi thơ, niềm tin vào anh hùng chính nghĩa, với những phẩm chất và tình yêu con người sâu sắc, mình đánh xe lại gần và hỏi xem bạn ấy có cần giúp không.
Cậu ấy hơi lắp bắp, mình không để ý lắm. Lại hỏi “nhà cậu ở đâu mình chở về”. Cuối cùng vẫn đèo được cậu ấy đến nơi.
........
Mọi người xem, đúng là ngày mưa bận rộn. Đây cũng chẳng phải lần đầu mình làm những việc này. Mình từng giúp những bà lão mang đồ nặng qua đường, từng làm “grap” đến tuyến xe bus mấy bận với những người không quen biết, từng....
Thực ra mình cảm thấy những việc mình làm rất bình thường , rất nhiều người tốt làm việc tốt hơn mình. Tuy nhiên mình cảm thấy vui và hạnh phúc khi giúp đỡ người khác.
Mình viết bài này chủ yếu để chia sẻ về cuộc sống và khuyên các bạn trẻ giống mình đừng quá rụt rè đối với bản thân và sự việc xảy ra xung quanh ta. Có thể bạn gặp người khác đang khó khăn cần giúp đỡ, bạn có ý giúp người ta nhưng lại ngại, lại rụt rè, để rồi lỡ vụt qua thì lại mang tâm trạng phức tạp, tiếc nuối. Mình hiểu, bởi mình cũng từng là “bạn”. Luôn muốn giúp người khác dù chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng lại không biết cách mở miệng, không biết nên hành động như thế nào, rồi lại phải chịu thua cả bản thân trong những trường hợp như thế.
Tâm thế của các bạn khi muốn giúp đỡ người khác chính là tâm thế của người khác khi muốn giúp đỡ bạn. Các bạn không thay đổi bản thân thì sao những người xung quanh bạn có thể thay đổi?
Trên các tuyến đường mà mình đi học thường xuyên có học sinh dắt xe đi bộ, cũng có những bà lão xách túi vải nặng trĩu trên đường cái chói chang, có những người dân tộc xuống lao động với túi hành lý to, quần áo bụi bặm ngồi bên đường với chai nước rỗng, rất nhiều rất nhiều những trường hợp tương tự.
Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Đừng chần chừ nếu bản thân muốn giúp đỡ người khác.
Thế nhưng vào những ngày trời mưa thì lại rất hay xảy ra những câu truyện vui vẻ ấm áp. Hoặc cũng có thể mình thích kể những câu chuyện vui hơn là những việc xui xẻo.
A, chủ đề hơi đi xa chút.
Hôm nay trời mưa, mình vừa kết thúc một buổi sáng với hai môn thi tháng. Thật sự không thích trời mưa, những cơn mưa kèm theo khí lạnh rất u ám. Hôm nay ngồi cùng bàn với hai em trai lớp 11 thân quen. Xấu hổ quá, quên điền một câu mà mãi không tìm ra, em ấy nhìn qua mới chỉ cho lúc sát giờ, đúng là càng già mắt càng kém mà, khụ khụ. Một em khác thì hỏi mình mấy câu tiếng anh, may mà mấy câu đó mình biết làm, không có thì muối mặt với đàn em. Một buổi sáng toát mồ hôi hột với công cuộc bảo vệ danh dự của một đàn chị 12. Luôn soái khí và giỏi Giang trong mắt các em. Thật muốn cười to rồi hét lên “Ta là đại ca, ta giỏi nhất!”
Về lớp, ngồi ngẩn ngơ, mình thế mà lại thấy cậu bạn A7 cho mình mượn 20k. Chắc cậu ấy thi ở lớp mình.
...
Hôm nay còn làm được một việc tốt. Trên đường đi về, mình thấy một cậu bạn đeo cặp sách đi bộ, mà trời mưa dữ lắm! Cậu ấy ướt rượt, mà tuyến đường năm đó cách xa chỗ có dãy nhà ở, mình thấy thế thì chần chừ.
Đi sau cậu ấy, trong đầu cứ “Ướt hết rồi kìa! Đi đâu xa không nhỉ? Hay ra hỏi xem thế nào.”
Đi trước cậu ấy một đoạn thì mình dừng lại. Vẫn hơi bối rối: “Có lên hỏi không nhỉ?” “Bạn ơi bạn có cần mình đèo đi không? Nhà bạn có xa không?....”
Thế mà người ta lại vượt lên trước rồi.
Cuối cùng, bằng tất cả ước mơ siêu nhân tuổi thơ, niềm tin vào anh hùng chính nghĩa, với những phẩm chất và tình yêu con người sâu sắc, mình đánh xe lại gần và hỏi xem bạn ấy có cần giúp không.
Cậu ấy hơi lắp bắp, mình không để ý lắm. Lại hỏi “nhà cậu ở đâu mình chở về”. Cuối cùng vẫn đèo được cậu ấy đến nơi.
........
Mọi người xem, đúng là ngày mưa bận rộn. Đây cũng chẳng phải lần đầu mình làm những việc này. Mình từng giúp những bà lão mang đồ nặng qua đường, từng làm “grap” đến tuyến xe bus mấy bận với những người không quen biết, từng....
Thực ra mình cảm thấy những việc mình làm rất bình thường , rất nhiều người tốt làm việc tốt hơn mình. Tuy nhiên mình cảm thấy vui và hạnh phúc khi giúp đỡ người khác.
Mình viết bài này chủ yếu để chia sẻ về cuộc sống và khuyên các bạn trẻ giống mình đừng quá rụt rè đối với bản thân và sự việc xảy ra xung quanh ta. Có thể bạn gặp người khác đang khó khăn cần giúp đỡ, bạn có ý giúp người ta nhưng lại ngại, lại rụt rè, để rồi lỡ vụt qua thì lại mang tâm trạng phức tạp, tiếc nuối. Mình hiểu, bởi mình cũng từng là “bạn”. Luôn muốn giúp người khác dù chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng lại không biết cách mở miệng, không biết nên hành động như thế nào, rồi lại phải chịu thua cả bản thân trong những trường hợp như thế.
Tâm thế của các bạn khi muốn giúp đỡ người khác chính là tâm thế của người khác khi muốn giúp đỡ bạn. Các bạn không thay đổi bản thân thì sao những người xung quanh bạn có thể thay đổi?
Trên các tuyến đường mà mình đi học thường xuyên có học sinh dắt xe đi bộ, cũng có những bà lão xách túi vải nặng trĩu trên đường cái chói chang, có những người dân tộc xuống lao động với túi hành lý to, quần áo bụi bặm ngồi bên đường với chai nước rỗng, rất nhiều rất nhiều những trường hợp tương tự.
Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Đừng chần chừ nếu bản thân muốn giúp đỡ người khác.
Last edited: