Ta cũng đã từng nghĩ như thế. Nhưng:
Lão từng thấy tiên phật trợ giúp từng coi trọng, nhìn lấy phàm nhân chưa, hay là chỉ hạ xuống múa may 1 chút rồi nói:
Trốn đy, xổng chuồng, đem về canh cửa giữ núi ...
Họ tự quết định tụi yêu quái mà ko thèm quan tâm cảm nhận con người
Nhất là những người có thân nhân chết dưới tay lũ thú cưỡi đó
Ta tự hỏi tiên phật có t.ư cách gì để quyết định chuyện đó
Cái gốc người đã mất đy lâu r, đó là hành động khinh thường gốc gác chính bản thân đó
Haizzzzzzzzz

quan lại bao che lẫn nhau.

thời nào chả thế, huống chi ku khỉ giờ ko còn bá khí nữa.

truyện này hay ở chỗ NÓI THẬT
1, Bối cảnh viết truyện, PHẬT hoàn toàn đè ép ĐẠO. Hiện nay tạm thời vẫn vậy, nhưng anh Tập đang nỗ lực để thay đổi vấn đề này.
2, Quan lại bao che lẫn nhau, lấy cớ đó là thiên mệnh, như thời nay là ko đủ bằng chứng, năng lực kém.
3, Nơi đâu cũng có tham quan, >>phải hối lộ bát vàng để có dc Kinh. Phật, Bồ Tát biết nhưng nhắm mắt làm ngơ. Chân lý: Dù nơi ánh sáng rực rỡ nhất, thì vẫn có bóng đen ngay dưới chân nó.
4, Cương quá tất gãy, làm người phải biết luồn cúi mơí sống được, ku khỉ là minh chứng rõ nhất. Chống cả tam giới, giờ qùy gối trước Phật...
5, Thanh quan cũng thích lời nịnh nọt>>>nên biết nịnh nọt người khác>>Tam Tạng và Ba Che
Theo sử gia thì Tam Tạng là gián điệp đi vẽ bản đồ các nước ở hướng tây để sau này Tiết Nhơn Quý chinh Tây. Bơỉ thế ta chưa bao h tôn trọng ku Tạng
Chuột là món thịt rất ngon....