Thời tiết hôm nay thật quỷ dị, lúc mưa lúc nắng. Thật không may là sáng đi học mình không mang áo mưa, còn không mang tiền.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, vì Lam gặp phải chuyện vui lẫn chuyện buồn, nhưng tóm lại thì mình vẫn thấy vui nhiều hơn.
Chuyện là buổi sáng nắng rất sáng, trời cũng trong, Lam bỏ khuấy cái áo mưa và đi đến trường. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ông trời không dở chứng mưa đúng giờ tan học.
Điều tồi tệ đã xảy ra. Mình không mang áo mưa! Nhà lại xa, còn có thằng em đang ở nhà chờ, nên làm như kiểu super men lao ra màn mưa bất chấp.
Cuối cùng, giơ cờ trắng khi đã đi được một đoạn. Đúng lúc ấy, có một bạn nam đi ngang qua dừng lại, bạn ấy hỏi mình" Bạn có cần mua áo mưa không?"
Vì mưa to nên mình không nghe rõ, ngu ngơ hỏi lại "Bạn có hai áo mưa à?"
Bạn ấy lại lặp lại "bạn có mua áo mưa không, mình có tiền này"
Bấy giờ mình mới hiểu rõ
Bạn ấy còn đi xuống xe, vén áo mưa ra và chìa cái cặp sách sau lưng ra cho mình " Tiền trong ngăn nhỏ ấy, bạn lấy bao nhiêu thì lấy"
(Đoạn này dở khóc dở cười, người này thật rà dễ thương quá đi mất)
Thế Lam mới mở ngăn nhỏ ra, thấy khoảng hơn trăn ngàn, toàn tiền 1-2 chục. Mình lấy tờ hai chục và nói với bạn ấy rằng mình sẽ trả lại.
(Éc, thật ra lúc đầu Lam cũng không rõ bạn ấy khối 11 hay 12)
Mình hỏi bạn ấy lớp số mấy, bạn ấy nói A7, mình không rõ lắm lại nói "bạn 12A7 phải không?"
Thấy gật đầu là đúng rồi, mình mới nói mình sẽ trả lại tiền vào chiều nay hoặc sáng mai (vì chiều các khối lớp 12 phân ban xã hội và tự nhiên sau kì khảo sát nên không ngồi theo lớp, mình không rõ bạn ấy học ở đâu nên mới nghĩ chắc sáng mai mới trả được)
Bạn ấy xua tay, lắc đầu nói không cần trả. Ôi! Sao trên đời lại có người đáng iu như vậy nhỉ.
Lam lại nhấn mạnh lần nữa là mình sẽ trả lại tiền cho bạn.
Thật ra lúc ấy mình bị ướt hết người rồi, áo mưa cũng không cần thiết lắm, nhưng mình lại rất biết ơn cậu con trai ấy. Mình có hỏi tên cậu ấy, nhưng lúc đó mưa to quá, bao nhiêu người chạy xe qua, rất ầm ĩ, mình không nghe rõ, lại ngại hỏi lại, cuối cùng cứ mơ mơ màng màng mà đi.
Trong bao người nhìn thấy mình, cậu ấy là người duy nhất đỗ xe và hỏi mình có cần áo mưa không, còn cho mình mượn tiền, mình không dỗi người nào, nhưng đặc biệt cảm kích cậu con trai ấy. Cậu ấy không vì lý do nào khác, mà bởi mình là con gái. Lúc đó người mình ướt sũng từ trong ra ngoài, đầu tóc rối rắm, hình tượng chật vật như con chuột lột, chả xinh đẹp gì cho cam. Dù không biết rõ về cậu ấy, nhưng mình khẳng định đó là một người tốt.
..................
Sau đó thì mỗi người một hướng, mình đi mua áo mưa. Và sự kiện xui xẻo cứ ập đến-mình làm mất mắt kính rồi, làm sao đây.....muốn khóc quá.
Không có kính Lam không học bài được, chí ít là không thể chép bài. Lam chắc chắn là mình đã làm rơi gần chỗ mua áo mưa. huhu.......mong là chiều nay ghé vào sẽ tìm lại được.
.............
Hôm nay là một ngày kì quái nhất trong thời học sinh của lam.
Vừa cảm thấy mình xui xẻo đến không còn gì để nói, lại vừa cảm thấy ấm áp.
Mọi thứ ngày 2/3/2020 đều thật kỳ diệu.
Một cơn mưa to ào ạt nhưng chỉ được 20 phút, một người bạn ấm áp và mất một cái kính mắt.
Ồ, không sao. trong giông tố Lam lại vẫn may mắn gặp được một tia sáng ấm áp.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, vì Lam gặp phải chuyện vui lẫn chuyện buồn, nhưng tóm lại thì mình vẫn thấy vui nhiều hơn.
Chuyện là buổi sáng nắng rất sáng, trời cũng trong, Lam bỏ khuấy cái áo mưa và đi đến trường. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ông trời không dở chứng mưa đúng giờ tan học.
Điều tồi tệ đã xảy ra. Mình không mang áo mưa! Nhà lại xa, còn có thằng em đang ở nhà chờ, nên làm như kiểu super men lao ra màn mưa bất chấp.

Cuối cùng, giơ cờ trắng khi đã đi được một đoạn. Đúng lúc ấy, có một bạn nam đi ngang qua dừng lại, bạn ấy hỏi mình" Bạn có cần mua áo mưa không?"
Vì mưa to nên mình không nghe rõ, ngu ngơ hỏi lại "Bạn có hai áo mưa à?"
Bạn ấy lại lặp lại "bạn có mua áo mưa không, mình có tiền này"
Bấy giờ mình mới hiểu rõ
Bạn ấy còn đi xuống xe, vén áo mưa ra và chìa cái cặp sách sau lưng ra cho mình " Tiền trong ngăn nhỏ ấy, bạn lấy bao nhiêu thì lấy"
(Đoạn này dở khóc dở cười, người này thật rà dễ thương quá đi mất)
Thế Lam mới mở ngăn nhỏ ra, thấy khoảng hơn trăn ngàn, toàn tiền 1-2 chục. Mình lấy tờ hai chục và nói với bạn ấy rằng mình sẽ trả lại.
(Éc, thật ra lúc đầu Lam cũng không rõ bạn ấy khối 11 hay 12)
Mình hỏi bạn ấy lớp số mấy, bạn ấy nói A7, mình không rõ lắm lại nói "bạn 12A7 phải không?"
Thấy gật đầu là đúng rồi, mình mới nói mình sẽ trả lại tiền vào chiều nay hoặc sáng mai (vì chiều các khối lớp 12 phân ban xã hội và tự nhiên sau kì khảo sát nên không ngồi theo lớp, mình không rõ bạn ấy học ở đâu nên mới nghĩ chắc sáng mai mới trả được)
Bạn ấy xua tay, lắc đầu nói không cần trả. Ôi! Sao trên đời lại có người đáng iu như vậy nhỉ.

Thật ra lúc ấy mình bị ướt hết người rồi, áo mưa cũng không cần thiết lắm, nhưng mình lại rất biết ơn cậu con trai ấy. Mình có hỏi tên cậu ấy, nhưng lúc đó mưa to quá, bao nhiêu người chạy xe qua, rất ầm ĩ, mình không nghe rõ, lại ngại hỏi lại, cuối cùng cứ mơ mơ màng màng mà đi.
Trong bao người nhìn thấy mình, cậu ấy là người duy nhất đỗ xe và hỏi mình có cần áo mưa không, còn cho mình mượn tiền, mình không dỗi người nào, nhưng đặc biệt cảm kích cậu con trai ấy. Cậu ấy không vì lý do nào khác, mà bởi mình là con gái. Lúc đó người mình ướt sũng từ trong ra ngoài, đầu tóc rối rắm, hình tượng chật vật như con chuột lột, chả xinh đẹp gì cho cam. Dù không biết rõ về cậu ấy, nhưng mình khẳng định đó là một người tốt.
..................
Sau đó thì mỗi người một hướng, mình đi mua áo mưa. Và sự kiện xui xẻo cứ ập đến-mình làm mất mắt kính rồi, làm sao đây.....muốn khóc quá.

Không có kính Lam không học bài được, chí ít là không thể chép bài. Lam chắc chắn là mình đã làm rơi gần chỗ mua áo mưa. huhu.......mong là chiều nay ghé vào sẽ tìm lại được.
.............
Hôm nay là một ngày kì quái nhất trong thời học sinh của lam.
Vừa cảm thấy mình xui xẻo đến không còn gì để nói, lại vừa cảm thấy ấm áp.
Mọi thứ ngày 2/3/2020 đều thật kỳ diệu.
Một cơn mưa to ào ạt nhưng chỉ được 20 phút, một người bạn ấm áp và mất một cái kính mắt.
Ồ, không sao. trong giông tố Lam lại vẫn may mắn gặp được một tia sáng ấm áp.