Quân lâm thiên hạ, tam cung lục viện 
ý là biết số lượng cung tần mĩ nữ chăng ? haha
ý là biết số lượng cung tần mĩ nữ chăng ? haha
Hạnh phúc của một người phụ nữ, đơn giản chỉ là được sống vui vẻ trọn đời bên người mình yêu thương, thế nhưng cái hạnh phúc giản dị ấy, đến cuối đời Chu Chỉ Nhược cũng không hề có được! Đó rốt cuộc là đáng thương hay đáng trách?
Đâm Trương Vô Kỵ, lấy trộm Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, hãm hại Ân Ly đổ tội cho Triệu Mẫn, mưu sát Tạ Tốn… có lẽ là những gì mà người ta sẽ ngay lập tức nói đến khi nhắc tới người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, mưu trí nhưng cũng vô cùng thủ đoạn này. Với bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho Chu Chỉ Nhược mãi mãi mang danh người đàn bà độc ác. Nhưng tất cả những gì mà chúng ta thấy, chỉ là cái kết quả của rất nhiều những dồn nén, uất ức, những mất mát, tủi nhục mà nàng phải trải qua, và cả những hi sinh, trách nhiệm mà nàng phải gánh vác trên vai. Liệu Chu Chỉ Nhược có thật sự là một người đàn bà đáng trách như thế. Hay chỉ là một người phụ nữ đáng thương phải gồng mình vượt qua bao sóng gió?
Nếu đặt trong từng hoàn cảnh cụ thể, mọi việc Chu Chỉ Nhược làm đều bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa của nó. Chính bởi hoàn cảnh, không bao giờ cho phép nàng trở nên yếu đuối, cũng không có bất kỳ ai để cho nàng có thể dựa dẫm, kể cả Trương Vô Kỵ - người mà nàng hết mực yêu thương. Bởi như bất cứ ai đọc truyện của Kim Dung đều đã thấy, Trương Vô Kỵ chọn Triệu Mẫn chứ không phải là Chu Chỉ Nhược. Và có lẽ đây chính là tác động lớn nhất khiến cho nàng trở nên tàn nhẫn như vậy.
Xuất thân từ một tuổi thơ đầy cơ cực
Từ nhỏ, Chu Chỉ Nhược đã phải sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống vốn rất cơ cực, khó khăn, phận nữ nhi yếu đuối lại không có nơi nương tựa khiến nàng như bị dồn nén đến đường cùng. Nếu như không có sự xuất hiện của Trương Tam Phong làm lối thoát cho nàng, gửi làng làm đệ tử của Diệt Tuyệt Sư Thái, đệ tử của môn phái Nga Mi, thì không biết cuộc đời của cô nương họ Chu đây sẽ lang bạt đến chân trời góc bể nào?
Không muốn làm tổn hại đến những người không thù oán với mình
Sống ở Nga Mi, Chu Chỉ Nhược phải đối mặt với những ganh ghét, đố kỵ của sư tỷ của nàng – Đinh Mẫn Quân. Sau khi Diệt Tuyệt Sư Thái qua đời, cũng chính Đinh Mẫn Quân công khai chống lại di mệnh của bà, phá đám Chu Chỉ Nhược làm trưởng Môn. Khi phải đấu với Ân Ly, nàng vờ bị thương để không phải sinh tử với Ân Ly, rõ ràng không muốn làm hại đến người mà nàng không thì oán nhưng cũng không làm mếch lòng Đinh Mẫn Quân. Và nếu như Chu Chỉ Nhược cũng ác như nhiều người nghĩ thì có lẽ nàng đã phải ra tay giết hại Tạ Tốn ngay khi trộm được đao Đồ Long để tránh việc bị đòi lại rồi (lúc này Tạ Tốn đã bị trúng độc, không có khả năng tự vệ).
![]()
Mắc kẹt giữa chữ “hiếu” và chữ “tình”
Việc Chu Chỉ Nhược đâm Trương Vô Kỵ trên đỉnh Quang Minh hay việc nàng lấy trộm Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, trả thù Minh Giáo đều là do mệnh lệnh của Diệt Tuyệt Sư Thái. Xét về chữ “hiếu”, giữa trời đất rộng lớn này, Diệt Tuyệt Sư Thái chẳng khác nào cha mẹ thứ hai của nàng, Chu Chỉ Nhược dù có bản lĩnh đến mấy cũng không thể nào dám trái lệnh của bà được. Xét về chữ "tình", Trương Vô Kỵ chẳng những là người mà nàng đem lòng yêu thương, mà còn là ân nhân từng cứu giúp nàng. Trước mặt bao nhiêu người, nếu Chu Chỉ Nhược không đâm Trương Vô Kỵ thì sẽ trở thành kẻ phản đồ, liệu nàng có được để yên? Cực chẳng đã, Chu Chỉ Nhược phải đâm. Nhưng hãy nghĩ sâu xa hơn nữa xem, kiếm Ỷ Thiên sắc đến như vậy, tại sao nàng đâm mà Trương Vô Kỵ không chết. Phải chăng, nàng đang để cho chữ “tình” của mình một lối thoát? Vậy đây dã tâm của nàng, hay chẳng qua nàng bị ép buộc?
![]()
Hạnh phúc kề cận bị tước đoạt ngay trong chớp mắt
Để có được tình yêu của Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược không biết đã bao lần hành hạ chính bản thân, tự đả thương mình để được chàng che chở, chăm sóc, uất ức, tự vẫn khi thấy thấy chàng thân thiết cùng Triệu Mẫn. Và rồi khi Trương Vô Kỵ hối hận, muốn thành thân với nàng để bao bọc cho nàng suốt phần đời còn lại, thì tưởng như những ngày tháng hạnh phúc sẽ đong đầy với Chu Chỉ Nhược từ đây. Thế nhưng, ngay trong giây phút nàng và Trương Vô Kỵ chuẩn bị giao bái thì Triệu Mẫn xuất hiện, chỉ với một món đồ trong lòng bàn tay mà khiến cho Trương Vô Kỵ hủy hôn lễ, chạy theo Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược chỉ biết đứng chết lặng. Trước mặt bao nhiêu người từ các môn phái, nàng bị Triệu Mẫn nẫng mất người thân cuối cùng của mình, dồn nàng đến con đường cùng không lối thoát.
![]()
Bị bi kịch tình yêu đẩy đến tận cùng của sự tàn nhẫn
Chính giây phút Trương Vô Kỵ bỏ Chu Chỉ Nhược chạy theo Triệu Mẫn, cũng chính là giây phút nàng hoàn toàn trở thành một con người khác, độc ác, thủ đoạn, và tàn nhẫn với chính bản thân mình. Phải chăng trong lỗi lầm của Chu Chỉ Nhược, phần chính là do Trương Vô Kỵ mà ra? Nàng không hận Trương Vô Kỵ mới là lạ. Chữ HẬN trong con người nàng quá lớn. Chu Chỉ Nhược mưu hại Tạ Tốn, một mặt là vì không muốn Tạ Tốn tiết lộ ra bên ngoài việc nàng đang cầm trong tay kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long, mà còn một lý do khác. Hơn ai hết, Chu Chỉ Nhược hiểu rằng, đối với Vô Kỵ, người cha nuôi Tạ Tốn có ý nghĩa hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Chu Chỉ Nhược muốn Trương Vô Kỵ hiểu được nỗi đau khi mất người thân là như thế nào. Cuối cùng rất may cho nàng, Tạ Tốn không chết, oan nghiệt của nàng gây ra cũng chưa quá nặng.
![]()
Mọi tội lỗi mà Chu Chỉ Nhược gây ra, suy cho cùng, đều bắt nguồn từ những bi kịch hoàn cảnh, khiến nàng chẳng thể làm gì khác hơn. Tất nhiên, không phải hành động sai trái nào của nàng cũng do khách quan tác động, cũng có những việc do nàng tự gây ra, nhưng cuối cùng nàng đã sám hối, đã dũng cảm thừa nhận tất cả, phần thiện trong con người nàng đã chiến thắng. Bởi vì suy cho cùng, bản chất bên trong của Chu Chỉ Nhược vẫn là một người phụ nữ thông minh, lương thiện.
Với tất cả những gì mà nhà văn Kim Dung miêu tả về cuộc đời nàng, tôi chỉ thấy ở đó một Chu Chỉ Nhược vô cùng đáng thương. Hạnh phúc của một người phụ nữ chẳng phải là võ công cao cường, làm trưởng môn giáo, người người khiếp sợ. Hạnh phúc của một người phụ nữ, đơn giản chỉ là được sống vui vẻ trọn đời bên người mình yêu thương, thế nhưng cái hạnh phúc giản dị ấy, đến cuối đời Chu Chỉ Nhược cũng không hề có được! Đó rốt cuộc là đáng thương hay đáng trách?
-ST-
Link truyện: Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Kim Dung
Bàn Luận - Thần Điêu Hiệp Lữ: Thuyết âm mưu Dương Quá - Quách Tương!
Bàn Luận - Tru Tiên: Ba chữ 'Hiếu – Nghĩa – Tình' của Lục Tuyết Kỳ
Bàn Luận - Tiếu Ngạo Giang Hồ: Kiếm của Lệnh Hồ Xung!
Bàn Luận - 10 nhân vật anh hùng được yêu thích nhất trong phim võ hiệp Kim Dung
Bàn Luận - Những nữ nhân vật được yêu thích nhất trong thể loại tiên hiệp!
@100. Sưu tầm @110. Converter @120. Dịch Giả @130. Sáng Tác @150. Ký Giả
Nhạc Linh San sau theo Lâm Bình Chi vớ vẩn quáNghe thấy tên Chu Chỉ Nhược, ta lại nhớ đến Nhạc Linh San và Quách Phù
Về bản chất, Chu Chỉ Nhược vẫn còn yêu Vô Kỵ đến cuối cùng. Còn NLS, rõ ràng là khoái LBC mới phụ Hồ Xung roài.Nhạc Linh San sau theo Lâm Bình Chi vớ vẩn quá
Ai bảo phụ anh Xung.
NLS chạy theo cây táo bỏ cây sungVề bản chất, Chu Chỉ Nhược vẫn còn yêu Vô Kỵ đến cuối cùng. Còn NLS, rõ ràng là khoái LBC mới phụ Hồ Xung roài.
Xét theo khía cạnh nào CCN chưa đủ ácCái gì của mình thì là của mình, cái gì không phải của mình thì phải giựt nhiệt tình
Là do CCN chưa giựt nhiệt tình thôi![]()
Thật ra em vẫn còn cay cái vụ CCN đâm Vô Kỵ 1 kiếm lắmNLS chạy theo cây táo bỏ cây sung![]()
Thật ra em vẫn còn cay cái vụ CCN đâm Vô Kỵ 1 kiếm lắmDù biết bên hiếu bên tình, và cộng thêm sự hiểu sâu xa là nàng đã nương tay vì Ỷ Thiên rất bén, nhưng em vẫn còn cay chi tiết đó
Nếu em dc viết, em sẽ cho nàng trở kiếm đâm mình, hc tự phế võ công, trả lại ơn dưỡng dục cho Diệt Tuyệt, sau đó cuốn gói theo trai cho trọn đạo nghĩa![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản