Aither chàng ơi!... Chàng đã đi rồi!
Bỏ lại thiếp ngậm ngùi ôm xác lạnh
Với cõi lòng đau thương sâu ngút tận
Chất ngất niềm phẫn hận chuyện can qua...
Kể từ đây thắm thiết mối tình ta
Theo nước lũ, cuốn xa vào diệu vợi
Sẽ không còn tháng năm thao thức đợi
Hết canh dài rười rượi, nghẹn mây sương
Chẳng chiều chiều man mác hướng về phương
Hình yêu dấu chập chờn trong ánh mắt
Vườn thượng uyển bốn bề thành tẻ nhạt
Phủ bao trùm khao khát tợ như chim...
Aither chàng ơi! Duyên đà tan vỡ
Cảm hứng gì sống ở chốn phù sinh
Dẫu uy quyền cai trị khắp muôn dân
Dẫu điện ngọc cung vàng son nhung lụa...
Chỉ xích chặt linh hồn băng muôn thuở
Thắt thẻo sầu, vàng võ, vấn vương Ai
Dưới khung trời ảm đạm gió heo may
Từng giây phút ngọn lay cành lả tả...
Sáng hôm nay, trước quan thần, tướng sĩ
Bục ngai rồng lặng lẽ nỗi buồn, vui
Trang kiều diễm, tài trí cũng hơn người
Muội Vương Nữ, được truyền ngôi thay thế...
Hang mê cung, ngày đêm bên vách đá
Chuyện hồng trần gác bỏ, toạ thiền tâm...
Bóng thời gian chầm chậm... Mấy nghìn năm
Đạt chánh quả... Cung đàn xưa nối lại...
Aither chàng ạ! Đằng kia, chàng có thấy
Dãy phiến xanh nhấp nháy dạ vầng trăng
Lối vào hang thạch động dưới sương làn
Nơi thiếp đã ba ngàn năm khổ hạnh...
Chung ngọc tửu nầy, thiếp mời chàng cạn
Rồi theo em tường tận những sự tình
Đâu gieo sầu ngút tận thuở phù sinh
Đâu khói lửa đoạn đành gây tan vỡ...
Lần bước thẳng ngoằn ngoèo trăm ngách ngõ
Ghé dừng chân trước cửa đá im lìm
Nàng vói tay nhấn mạnh chốt kề bên
Tiếng động nhẹ trỗi lên vài rin rít
Chiếc quan tài thủy tinh màu trong vắt
Nằm lặng yên nhắm mắt, xác của ai
Mà từ nét mặt, đến cả hình hài
Đều giống hệt ta đây nào có khác?
Dòng châu lệ, nghẹn ngào rơi lả tả
Sophia Loren khẽ gật... Đấy là chàng!
Lẫm liệt Tướng Quân, chí cả can trường
Giữa chiến trận, trúng tên thù tử biệt...
Niềm xúc cảm cứ trào tuôn da diết
Nỗi ngỡ ngàng mới biết chuyện tiền duyên
Để thời gian đăng đẳng điệp cung đàn
Chìm tĩnh mịch, võ vàng treo giá buốt
Nàng vẫn đợi, vẫn âm thầm như nước
Lững lờ trôi xuôi ngược sớm chiều hôm
Dẫu mênh mông, sóng gió vỗ dập dồn
Nghĩa bất diệt luân tròn không thay đổi...
Cố nén nỗi buồn thương, chàng trở lại
Cõi dương trần, sớm tối cuộc nhân sinh
Đành gửi gắm mối tình chung vạn kỷ
Để suốt đời âm ỉ mãi con tim...
Thủ đô Washington DC, lần tìm bè bạn
Thuở năm nào lâm nạn bởi cuồng phong
Gặp gỡ đủ, mười năm*, như gió thoảng
Kẻ lên cao, người chuyển hướng xuôi dòng
Cố xoay xở việc làm chừng vài bữa
Sáng hôm kia gặp chỗ hợp tay nghề
Từ dạo đó yên bề theo hai buổi
Nẻo dặm trường lui tới, bước chân đi
Niềm thao thức, những gì nơi thực tại
Chỉ gom tròn ở mỗi một mối lo
Là phụng dưỡng mẹ cha cho thật tốt
Cùng ngọn rau tấc đất, nghĩa sơn hà...
Cánh thời gian trôi qua trong lặng lẽ
Mới đó mà ráng xế phủ đầu non
Năm mươi năm! Ôi! Bánh tròn lăn lẹ
Biết bao lần thương nhớ "Mảnh trăng son"
Ngày thui thủi tìm quên, vui bổn phận
Đêm sương mờ, vương vấn gợn ngàn đau
Có lắm lúc muốn gác sầu, hụt hẫng
Niệm câu thần, vượt tận, trở về nhau
Nhưng trách nhiệm, ân sâu chưa vẹn đáp
Phải cam lòng đối mặt với thu đưa...
Giờ chầm chậm ráng tà loang nhạt ánh
Dưới hoàng hôn, lẳng lặng...Bóng ông già...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.