Lạc Đinh Đang
Phi Thăng kiếp
Hầu như mọi người đọc truyện tu chân, hoặc biết đến tu chân đều thường gặp thiết lập chung này. Đại đạo quy nguyên, truy cầu đại đạo có vô số con đường: Yêu tu, Phật tu, Quỷ tu, đặc biệt là hai trường phái dường như đi đến truyện nào cũng đối đầu nhau như nước với lửa: Ma tu và Tiên tu.
Gần đây mình mới đọc hai bộ Ma tu, tuy tác giả lý giải có sự khác nhau nhưng cơ bản nhận định chung về Ma tu đều là: tùy tâm sở dục, tu luyện nhanh chóng, mạnh hơn cùng cấp, thiên kiếp khó vượt qua, công pháp Ma tu có thể cướp đoạt sinh mệnh và máu huyết tu sĩ khác để tấn cấp (nhưng càng ngày càng dễ mất thần trí, vì gánh nhân quả nghiệp chướng nên thiên kiếp cũng dữ dội hơn).
Đọc đến đây, đột nhiên mình thấy Ma tu hơi... ấm ức. Có kẻ tốt người xấu mà truyện nào cũng mang số phận bị toàn giới tu chân tẩy chay, trong khi đó mình nhìn Quỷ tu, đều âm tàn như nhau nhưng dường như được các tác giả thống nhất ít nhắc tới và ưu ái hơn phần nào?
Đột nhiên mình nhớ đến từng đọc một tác giả so sánh, Thiên Đạo là cha mẹ, Ma tu là đứa bé ngỗ nghịch, Tiên tu là đứa trẻ ngoan. Đứa trẻ ngoan thì vâng lời bố mẹ, được bố mẹ thưởng đồ, được ưu ái. Còn mấy đứa bé hư không được yêu thích, chỉ có thể cướp đoạt đồ ngon với trẻ ngoan, vì cướp nên nhiều hơn (tấn giai nhanh, mạnh hơn) nhưng càng bị ghét hơn. Bỗng thấy cái so sánh này khá chí lý và hay ho.
@pctrieu0812
Gần đây mình mới đọc hai bộ Ma tu, tuy tác giả lý giải có sự khác nhau nhưng cơ bản nhận định chung về Ma tu đều là: tùy tâm sở dục, tu luyện nhanh chóng, mạnh hơn cùng cấp, thiên kiếp khó vượt qua, công pháp Ma tu có thể cướp đoạt sinh mệnh và máu huyết tu sĩ khác để tấn cấp (nhưng càng ngày càng dễ mất thần trí, vì gánh nhân quả nghiệp chướng nên thiên kiếp cũng dữ dội hơn).

@pctrieu0812