“Mùa hè năm hai không mười chín, em lái xe về phương Bắc, băng qua những núi sông, hướng về biển rộng, hướng về nơi anh ba mươi sáu tuổi, la la la… thời gian không bằng phẳng, thời gian không bằng phẳng.
Mùa hè năm hai không mười chín, anh lái xe về phương Bắc, băng qua ánh hoàng hôn, hướng về phía mặt trời mọc, hướng về nơi em hai mươi t.ư tuổi, la la la… thời gian không bằng phẳng, thời gian không bằng phẳng.”
...
“Mùa hè năm hai không mười chín, em chưa từng nhìn thấy anh của tuổi hai mươi t.ư; mùa hè năm hai không mười chín, em chẳng dám nghĩ về mình của tuổi ba mươi sáu; em chỉ dám lái xe về phương Bắc, không phải vì núi sông, không phải vì biển rộng, không phải vì ánh hoàng hôn, cũng chẳng phải vì mặt trời mọc; phương Bắc mà em đang hướng tới, phương Bắc mà em đang hướng tới, nó chỉ là phương Bắc năm hai mươi t.ư tuổi anh đã đi qua.”
...
Gu mình là dạng lớn tuổi, không vì điều gì khác, đơn giản là thích phong thái trưởng thành chững chạc của người ta, thích được chiều mà thôi, vì lớn ròi nên người ta sẽ thấu hiểu tâm lý hiện tại mà khoan dung, thích anh (chị) ấy hơn mình khoảng 6 đến 12 tuổi, nên khi đụng tới bộ này, thật sự rất thích, rất nghiện, rất cảm động, rất... hiện thực.
Tất cả những nơi bây giờ em đi, những thứ em đang trải qua, người đều đã trải qua rồi, em chỉ là đi lại quá khứ của người. Em của bây giờ, chạy về phía anh của quá khứ. Chẳng có gì trong tay, cùng với anh có cả một tòa thành. Chênh lệch thời gian, chênh lệch khoảng cách. Thời gian không bằng phẳng.