Nói đến chuyện xưa lọt hố đam mỹ.... Tại hạ cũng muốn chia sẻ 1 chút....
Năm đó trẻ người non dạ, tâm t.ư đơn thuần, thiên chân thiện lương một lòng hướng thiện, nẻo thẳng đường ngay ngôn tình thẳng bước. Một ngày này, trời trong nắng ấm, mây trắng bồng bềnh, tâm tình bình thản, không một gợn sóng mảy may thì bỗng dưng...lọt hố!!!

Số là lâu ngày đọc ngôn bỗng dưng muốn tìm chút kích thích, liền tìm chút truyện linh dị mà xem( thật chỉ tìm linh dị thôi a~~), ai biết linh dị thì đúng là tràn ngập linh dị nhưng lại là linh dị đam mỹ, hơn nữa còn là đam mỹ cao H song tính phụ tử luyến niên hạ công!!! Nếu chỉ đọc cái miêu tả thể loại này tại hạ chắc chắn không chút do dự phất tay áo xoay người bỏ đi, nhưng may mắn là ko có, cho nên ta cứ theo sự dẫn dắt của câu chuyện ân oán tình thù yêu hận thâm tình đan xen mà đọc hết rồi!

Không biết có vị đạo hữu nào đã đọc Tù Đồ chưa...haizzz... Theo cá nhân tại hạ mà nói, sở dĩ tại hạ bước vào con đường đam mê không lối về này công lao phần nhiều là nó, mà sự thật trừ bỏ mấy phần cao H trẻ nhỏ không nên đọc, trẻ lớn cũng cần thận trọng cân nhắc thì Tù Đồ là một câu chuyện hay, chỉ bàn về nội dung chính tình cảm giữa 2 nhân vật chính, nhân vật phụ ân oán nhân quả giữa người và quỷ trong đó , tại hạ cảm thấy tác giả viết rất hay. Sau lại tiếp tục đọc vài bộ đam mỹ , lại sinh ra cảm giác thật sự thì so với ngôn tình, nhiều bộ đam mỹ biểu đạt tình yêu đạt hơn rất nhiều.

(nhiều lúc cảm thấy ngôn tình có rất nhiều nam nữ chính bại não ko chịu nổi

)