Đang trong quá trình di tản! Đang trong quá trình di tản!Nhật ký chơi game - dịch thuật - tự sự - sáng tác - bung lụa về Dead Space 2
Act 1:
Xẹt... xẹt... xẹt....
Đó là Nicole Brennan... Không, chính xác thì đó là đoạn video của cô nàng Nicole Brennan xinh đẹp gửi về cho anh chàng Isaac.
...
Một người đàn ông nào đó đang ngồi lấy khẩu cung trước mặt hắn. Ông ta mặt đồng phục màu trắng, loại đã được thiết kế đặc biệt... Trông ông ấy rất quen, nhưng mình không nhớ rõ là đã gặp ở đâu rồi....
Người đàn ông chợt hét lên: Issac, Isaac! Cậu Clarke này, cậu đang bị mất tập trung nãy giờ đấy! Tôi nhắc lại nhé, cậu đang kể cho tôi nghe về những cơn ác mộng mà cậu từng trải qua, về người bạn gái quá cố của cậu. Tên cô ấy là gì?
Issac Clarke: Là Nicole.
Người đàn ông này nhấn gì đó xuống bộ bàn phím được hình thành từ công nghệ VR.
Bỗng nhiên, hắn thấy hình ảnh của Nicole chợt hiện lên sau lưng người đàn ông mặt trang phục đặc chế. Là ảo ảnh ư? Cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục của đơn vị, ngồi đó, trước mặt hắn, và nói:
- Em không muốn mọi chuyện cứ chấm dứt như thế này. Em thật sự muốn gặp lại anh lần nữa... dù là chỉ một lần. Em yêu anh. Em luôn yêu anh.
Có vẻ như người đàn ông trông giống sĩ quan trước mặt đã hoàn thành xong một bản thảo nào đấy, bèn nói tiếp: Rồi, Nicole Brennan, đúng không? Cô ấy là một chuyên viên y tế công tác trên con tàu đi khai thác tại các Planetcracker... có tên là Ishimura. Gọi đầy đủ là USG Ishimura, nhỉ? Nhiệm vụ lần này là khai thác khoáng sản ở khu vực Aegis VII. Tôi cũng biết rõ, hệ thống thông tin liên lạc đã dần dần bị ngắt quãng và mất tín hiệu ở thời điểm họ đến đó. Cậu là một thành viên trong đội sửa chữa, dĩ nhiên, là cậu xung phong nhận nhiệm vụ sửa chữa này. Tôi nói đúng không? Cậu đã phát hiện ra điều gì trên con tàu vũ trụ ấy vậy, Isaac?
Issac Clarke: Họ tìm ra một thứ gì đó.
Người đàn ông mặc trang phục đặc chế: Họ tìm ra thứ gì trên tàu vậy, Isaac?
Issac Clarke: Chính là Con Dấu.
Người đàn ông mặc trang phục đặc chế: Vậy, cậu có từng liên hệ với... Con Dấu ấy chưa? Nó có khiến cậu "trông thấy" bất cứ thứ gì không? Một thứ gì đó mà cậu không hề muốn trông thấy?
Hình ảnh của Nicole lại hiện ra lần thứ hai. Lúc này, mặt cô ấy đầy máu. Máu chảy tràn xuống từ đỉnh đầu, nhuộm đỏ cả mái tóc ngắn màu bạch kim. Máu tràn ra từ mắt, mũi, miệng. Máu ướt đẫm gương mặt, thấm xuống tận cổ, nhuộm đỏ lớp đồng phục màu trắng mà cô nàng đang mặc trên người. Nicole chậm rãi tiến dần đến bàn làm việc của hắn và người đàn ông đang thẩm vấn này, nhoài chân, trèo hẳn lên bàn, ngồi xổm đối diện với hắn...
Issac Clarke - vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, sang chấn tâm lý - tiếp tục trả lời câu hỏi ban nãy của người thẩm vấn: Nó nói chuyện với tôi...
Người đàn ông mặc trang phục đặc chế: Nó nói gì vậy, Isaac? Nó nói gì vậy, Isaac?
Lúc này, hình ảnh của cô nàng Nicole đẫm máu chợt mở miệng, thì thào bằng một chất giọng khủng khiếp: Hãy hòa tan cùng em!
Mắt, mũi và miệng của cô sáng loáng, như thể đó là lỗ hỗng của một tinh cầu nào đó đang ánh xạ ra cái hơi lửa từ lõi hành tinh.
Người đàn ông mặc trang phục đặc chế gọi liên tục: Issac! Isaac! Cậu nghe tôi nói gì không? Isaac!
Issac Clarke: HÃY HÒA TAN CÙNG CHÚNG NÓ!
...
Một người đàn ông nào đó đang dùng đèn pin soi vào đồng tử trong mắt của Isaac, đồng thời nói vào máy truyền tin:
- Isaac, cậu nghe tôi nói gì không? Issac! Daina, tôi đã gặp Isaac Clarke! Lặp lại, tôi đã tìm ra anh ấy!
Ngay lập tức, có một giọng nói phụ nữ vang lên từ chiếc máy truyền tin ấy:
- Tuyệt vời, Franco. Cẩn thận nhé, anh ấy đã bị mất liên lạc trong một quãng thời gian khá lâu rồi đấy.
Nghe thấy thế, người đàn ông France bèn thực hiện động tác ép ngực sơ cấp cứu tim cho Isaac ngay lập tức:
- Được rồi, được rồi! Cố lên nào, cố lên, cố lên. Chúng tôi sẽ cởi bộ trang phục đặc chế chật chội này ra cho cậu.
Issac Clarke: Tôi... Tôi đang ở đâu?
Dường như vừa có một bóng đèn nào đó tắt ngấm.
Franco: Được rồi! Tôi biết là cậu đang bối rối trong lúc này. Tôi sẽ giải thích tất cả mọi việc cho cậu, nhưng cậu phải tin tưởng tôi. Cậu hiểu chứ? Nghe này! Cậu đang gặp nguy hiểm, đúng hơn là đang ở trong một trường hợp nguy hiểm cực độ!
... A a a....
Một thứ gì đó sắc nhọn, và nhơ nhuốc, đâm xuyên qua lồng ngực của Franco từ sau lưng. Nó trồi lên - đó là một mảng da to tướng và đầy máu - há một cái lỗ (chắc là miệng) đầy những chiếc sừng (hay là răng nhỉ) và ngoạm lấy đầu của người đàn ông tên Franco. Những cái tạm gọi là răng ấy đâm vào trán và hai bên má, rồi nhanh chóng rút ra thật nhanh. Sau đó, con quái vật ấy thụt đầu xuống sàn, để lại trước mặt Issac là một người đàn ông Franco đang la thét với 3 lỗ máu nhầy nhụa trên mặt.
Không quá lâu sau đó, tầm 2 - 3 giây gì đấy, bất ngờ thay khi cái cổ của Franco dài thòng ra. Da dẻ bên ngoài tróc sạch, để lộ lớp cơ thịt đỏ hõn cực kỳ đáng sợ. Không những thế, mặt gã vỡ nát. Thay vào vị trí ngũ quan là một tập hợp của những thứ gì đó trông như răng, xúc tu, môi,... và chẳng biết có mắt hay không.
Mớ hình thù hỗn hợp ấy chỉ cách gương mặt của Issac chưa đầy 20 cm. Nó rướn người tới, táp vào mặt anh ấy.
Ngay lúc này, nhờ vào sự phản xạ của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, Issac đập mạnh đầu mình vào đầu con quái, khiễn nó chững lại trong thoáng chốc. Lợi dụng tình hình, hắn đạp một cước thận mạnh vào giữa ngực của cái kẻ từng mang tên là Franco này, sút nó văng ra xa.
Bất chợt, có một giọng nữ vang lên, chẳng rõ là từ máy truyền tin hay từ một hệ thống loa nào đó trong cái kiến trúc này.
- Franco? Franco? Chuyện gì xảy ra thế? Lạy Chúa... Isaac? Isaac Clarke! Nếu anh nghe thấy rôi, thì chạy ngay đi!!! CHẠY nhanh lên!
Thật ra, không cần chờ giọng nữ ấy nhắc nhở, tất cả những gì mà Isaac Clarke biết rõ là mình nên làm ngay lúc này chính là: CHẠY thoát khỏi những con quái vật đang dần xuất hiện sau những cánh cửa sắt xung quanh trong khu kiến trúc mà mình đang đứng...
...
Vui lòng đi theo chỉ dẫn của RIG để đến lối thoát hiểm gần nhất!
Isaac chạy trối chết! Hắn ôm cánh tay đang bị thương của mình, né những cú táp, cú vồ, những cái đuôi (hay là xúc tu) của những con vật hình thù dị hợm nào đó xung quanh, để tìm một lối thoát.
Sau khi cắt đuôi được lũ quái vật, Issac đến một khu vực được xem như khá an toàn (vì không còn lũ quái vật gớm ghiếc xung quanh nữa). Hắn chập choạng bước đi trong mờ mịt, sau đó đến 1 căn phòng nọ.
Dường như nơi đó có người, là 2 gã quân nhân trong bộ áo giáp màu trắng với vũ khí trên tay...
- Clarke kìa! Bắn nó ngay!
Một trong hai người lính chĩa súng vào hắn ngay khi gặp mặt. Nhưng bất thình lình, một cái xúc tu đẫm máu đâm xuống từ trên trần nhà, tóm lấy người bạn của gã đang vương súng, lôi lên trên. Ít giây sau, trong khi gã đang loay hoay chĩa súng lên trần nhà tìm điểm ngắm, thì gã cũng đành chịu chung số phận như người đồng đội vừa rồi.
Dường như ở tầng trên có một con quái vật kinh tởm nào đó, với 1 chiếc xúc tu đẫm máu và có lực công phá cực mạnh (vì đâm thủng được trần nhà trong khu.. à mà không, không rõ đây là 1 khu nghiên cứu hay 1 con tàu vũ trụ nữa).
Isaac Clarke chần chờ một hồi, không thấy con quái vừa rồi xuất hiện nữa thì mới dám đi tiếp. Một cái xác đẫm máu cụt tay, cụt chân rơi từ trên trần nhà xuống. Có lẽ con quái vật ấy đã no nê, ăn thêm 1 người sẽ bị bội thực mất.
Issac lại lần mò giữa khu nhà tranh tối tranh sáng này. Bất chợt, hắn nghe có giọng nói vang lên từ loa thông báo chung.
"Đây là Giám đốc Tiedemann thông báo đến toàn thể các cán bộ trong dự án. Tôi muốn xóa sổ tất cả những đối tượng thí nghiệm chủ chốt, đồng thời xóa sạch mọi thiết bị. Đây không phải là một cuộc diễn tập. Tiedemann - Hết!"
Isaac vẫn đi tiếp... Loanh quanh một hồi, hắn đến một nơi trông giống như 1 phòng điều hành, gồm nhiều màn hình máy vi tính đang mở sẵn.
Trước mặt hắn, một màn hình công nghệ cao đang trình chiếu một đoạn clip. Trong đoạn video ấy, hắn thấy một người mặc trang phục đặc chế màu trắng. Kẻ đấy trông có vẻ như kẻ đã từng nói chuyện với hắn, hay phỏng vấn hắn một lần nào đó trong quá khứ. Người thứ 2 trong clip đang bị trói vào ghế, gương mặt bệnh hoạn, nhợt nhạt, và khốn khổ.
Gã mặc đồ trắng: Đối tượng này là Nolan Stross của liệu trình một-năm-tám. Giờ thì... Có vẻ như đôi mắt của cậu đỡ hơn trong ngày hôm nay rồi nhỉ? Cậu có cảm giác như vậy không?
(Kẻ này vừa nói vừa túm đầu người bệnh nhân kia, đè gã ngửa ra sau để quan sát đồng tử trong mắt.)
Người bệnh nhân: Nó đau. vẫn còn đau.
Gã mặc đồ trắng: Ừ, tôi đã sắp xếp cho cậu một liệu trình mới vào ngày mai...
Người bệnh nhân: Đừng, đừng, đừng... Tôi nghĩ là tôi chưa sẵn sàng được. Tôi không thể tham gia vào bất cứ liệu trình nào nữa. Tôi...
Gã mặc đồ trắng: À, đó sẽ là chuyện của ngày mai. Giờ thì nói cho tôi nghe cậu đã thấy gì trong hôm nay. Coi nào, Stross. Tôi ở đây để giúp đỡ cậu mà.
Người bệnh nhân: Nó chỉ toàn màu đen, kiểu đen đậm ấy, và màu đỏ bừng cùng những biểu tượng... Những biểu tượng ấy... thì thầm với tôi...
Gã mặc đồ trắng thì thầm vào tai người bệnh nhân: Thế mấy cái biểu tượng ấy thì thầm gì với cậu?... Coi nào, Stross...
Người bệnh nhân: Nó chỉ là một vật thể... chỉ là một vật thể mà thôi... Nhưng nó đã nhồi nhét rất nhiều thứ vào đầu tôi... nhiều lắm... những thứ nhơ nhuốc... lấp kín mọi khoảng trống trong đầu. Tôi không thể nhớ hính dáng của cô ấy... Tại sao tôi không nhớ nỗi dáng dấp của cô ấy chứ?
Gã mặc đồ trắng: Stross, quay lại mấy cái biểu tượng đó. Những biểu tượng đó đã nói gì với cậu?
Người bệnh nhân: Nó nói đây không phải là lỗi của tao... Tao không hề giết chúng nó... Chúng không hề xứng đáng với thứ này, và tao cũng vậy. Đệch mẹ nó!
Gã mặc đồ trắng: Đưa cậu Stross về lại với tình trạng đóng băng. Điều chỉnh thuốc của cậu ấy lên 30 miligam và chúng ta sẽ thử một liệu trình mới vào buổi sáng.
...