Nhất Nguyệt Dạ
Kim Đan Hậu Kỳ
“Đồ phiền phức! Đồ phiền phức!”
Bé trai vui vẻ ôm một thứ, “Em đoán thử xem đây là gì?”
Bé gái bỏ bút xuống, đứng dậy đi đến, mở to mắt nhìn rồi lắc đầu.
Cô không biết.
“ Là kem ly đó! Ăn ngon lắm!” Cố Tiểu Thần nghĩ nghĩ, “Ăn ngon hơn chân gà luôn.”
Đây là do cậu giấu vào ngực, vất vả lắm mới lén đem qua được.
Sở Tiểu Dư đáng thương nhìn ly kem, cô không thể ăn.
Cố Tiểu Thần hoàn toàn không ngờ cô bạn nhỏ lại không thể ăn, vậy là đành tự ăn một mình.
Ăn gần hết, nhìn Sở Tiểu Dư gầy tong bĩu môi, đáng thương vô cùng, cậu do dự một lát, lần trước mông còn đau đây này.
.Nhưng mà “tình bạn” quan trọng hơn, cậu vươn tay, “Nếu không thì em nếm thử đi?”
Sở Dư rất ngoan, “Không thể ăn được.”
Cố Tiểu Thần nghiêng đầu, liếm liếm, “Có thể mà.”
Cậu nghĩ rằng không thể ăn nghĩa là giống như trên truyền hình, sẽ trúng độc.
“Thật ư?” Cô bé nháy mắt, để lộ chiếc răng sữa xinh xinh. Cô vẫn rất tin tưởng người bạn nhỏ này.
Sở Tiểu Dư nheo mắt, ăn ngon lành.
Bỗng nhiên, cô mở to đôi mắt, nắm chặt tay, nóng nảy nói.
“Anh Cố, em ăn nước bọt của anh rồi, nếu mang thai thì làm sao bây giờ?”
Nghe nói sẽ có em bé đó.
Cố Tiểu Thần ngơ ngác một hồi, nghĩ ngợi rồi khoát tay, “Vậy thì sinh đi!”
Cậu vỗ vỗ ngực, vô cùng khí phách, “Ba chúng ta sẽ cùng đi nhà trẻ!”
... Ông Cố quay về, lại đuổi đánh cậu khắp sân.
Sau đó có một làn khói nhẹ thổi tới, người trong phòng biến thành một cô gái.
Gương mặt nhợt nhạt, nhẹ nhàng uyển chuyển.
“Anh Cố ~” âm thanh yêu kiều, vươn tay ra muốn ôm.
Giọng nói mềm mại, làm trái tim của cậu thiếu niên tê dại, không tự chủ bật cười, kêu một tiếng rồi duỗi tay ra.
Quên đi, cô thích cậu như thế, muốn chiều thì chiều thôi.
Kết quả cô gái bỗng nhiên biến sắc, giơ gậy lên hỏi, “Cục cưng của chúng ta đâu?”
...
Anh đây cóc sợ vợ - Bán Hạ Lương Lương
Bé trai vui vẻ ôm một thứ, “Em đoán thử xem đây là gì?”
Bé gái bỏ bút xuống, đứng dậy đi đến, mở to mắt nhìn rồi lắc đầu.
Cô không biết.
“ Là kem ly đó! Ăn ngon lắm!” Cố Tiểu Thần nghĩ nghĩ, “Ăn ngon hơn chân gà luôn.”
Đây là do cậu giấu vào ngực, vất vả lắm mới lén đem qua được.
Sở Tiểu Dư đáng thương nhìn ly kem, cô không thể ăn.
Cố Tiểu Thần hoàn toàn không ngờ cô bạn nhỏ lại không thể ăn, vậy là đành tự ăn một mình.
Ăn gần hết, nhìn Sở Tiểu Dư gầy tong bĩu môi, đáng thương vô cùng, cậu do dự một lát, lần trước mông còn đau đây này.
.Nhưng mà “tình bạn” quan trọng hơn, cậu vươn tay, “Nếu không thì em nếm thử đi?”
Sở Dư rất ngoan, “Không thể ăn được.”
Cố Tiểu Thần nghiêng đầu, liếm liếm, “Có thể mà.”
Cậu nghĩ rằng không thể ăn nghĩa là giống như trên truyền hình, sẽ trúng độc.
“Thật ư?” Cô bé nháy mắt, để lộ chiếc răng sữa xinh xinh. Cô vẫn rất tin tưởng người bạn nhỏ này.
Sở Tiểu Dư nheo mắt, ăn ngon lành.
Bỗng nhiên, cô mở to đôi mắt, nắm chặt tay, nóng nảy nói.
“Anh Cố, em ăn nước bọt của anh rồi, nếu mang thai thì làm sao bây giờ?”
Nghe nói sẽ có em bé đó.
Cố Tiểu Thần ngơ ngác một hồi, nghĩ ngợi rồi khoát tay, “Vậy thì sinh đi!”
Cậu vỗ vỗ ngực, vô cùng khí phách, “Ba chúng ta sẽ cùng đi nhà trẻ!”
... Ông Cố quay về, lại đuổi đánh cậu khắp sân.
Sau đó có một làn khói nhẹ thổi tới, người trong phòng biến thành một cô gái.
Gương mặt nhợt nhạt, nhẹ nhàng uyển chuyển.
“Anh Cố ~” âm thanh yêu kiều, vươn tay ra muốn ôm.
Giọng nói mềm mại, làm trái tim của cậu thiếu niên tê dại, không tự chủ bật cười, kêu một tiếng rồi duỗi tay ra.
Quên đi, cô thích cậu như thế, muốn chiều thì chiều thôi.
Kết quả cô gái bỗng nhiên biến sắc, giơ gậy lên hỏi, “Cục cưng của chúng ta đâu?”
...
Anh đây cóc sợ vợ - Bán Hạ Lương Lương