Huhu, từ chính kịch đến tuyến nhân vật của bộ này khiến mình ưng cực kỳ ấy. Một bộ kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu và chính kịch.
Trước có đọc tác phẩm của Mặc Thư Bạch rồi, bà tác này xây dựng nam chính khiến mình có cảm giác, mẫu chung của nam chính nhưng lại đặc biệt chỉ có trong truyện. Anh Cố của bộ này từ thiếu niên trưởng thành, có khóc có cười, có sai lầm, có những đêm thức trắng lo toan, có vô số lần hồn nhiên như một đứa trẻ. Là nam chính, thông minh, nhanh nhạy, nhưng anh cũng không được tác giả buff lên trời và sống quá dễ dàng.
Mình chưa đọc hết truyện, nhớ và ấn tượng với đêm nghe tai họa ập đến khiến anh ấy trưởng thành, anh ấy bảo, muốn khóc nhưng không khóc được, bảo rằng anh đã biết trưởng thành là gì rồi.
Mặc Thư Bạch cũng luôn là mẹ ruột của nữ chính, một người vốn phải kìm nén tính tình để trở thành một cô nương hiền thục dịu dàng, cuối cùng nhờ duyên trời đưa đẩy, nàng sống bằng chính con người mình - còn gì tuyệt vời hơn. Nữ chính biết mình thích gì, cần làm gì, và phải làm thế nào để tốt nhất. Từ việc học cách chịu đựng tất cả, đến việc dần chia sẻ nó với nam chính.
Mình sẽ không hé gì về tuyến chính kịch, vì nó đóng vai trò cực quan trọng và xuất sắc trong truyện, đặt vấn đề của tình yêu tình bạn, muôn dân trăm họ, xây dựng nhân vật phụ cũng vô cùng kỳ công.
Thực ra trước đang đọc một bộ đam mẽo hài, mình vô tình biết bộ này, thế là đu một mạch theo bộ này đến quên đường về. Ưng cái hồn truyện ghê.
@Vivian Nhinhi @Vọng Nguyệt Vấn Tâm