
Tên truyện: Một tấc tương t.ư
Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Số chương: 114
Tình trạng: Hoàn edit 8/8/2020
Văn án:
Tả Khanh Từ thản nhiên hỏi, "Ở bên cạnh ta, nàng rất khó chịu?"
"Chàng rất tốt." Nàng ngập ngừng chớp mắt nói, "Nhưng ở bên cạnh chàng, ta mãi mãi là người ti tiện"
Chàng không nói gì nữa, vén chăn gấm bọc lên người nàng.
Bản văn nghệ:
Một người là diệu thủ phi tặc, bị chính phái ruồng bỏ, bước đi trên con đường của kẻ ngốc.
Một người là công tử Hầu phủ hào hoa phong nahx, ác ma tuỳ hứng lạnh bạc, không chịu trói buộc.
Một bức Sơn hà Đồ, mở ra một đoạn nhân duyên bất ngờ
Nếu tương t.ư chỉ có một tấc, ai có thể đo được tình dài hay ngắn...
❄❄❄
Nếu nói có câu thơ nào trích dẫn trong "Một tấc tương t.ư" làm bạn cảm thấy nó toát lên tinh thần của câu chuyện nhất, mình đoán đa số các độc giả của cuốn này sẽ chọn hai câu thơ khắc trên thần khí mà Tô Vân Lạc dùng:
"Đố ai giải độc tương t.ư.
Thấu xương một tấc đã như tro tàn"
Còn mình, mình sẽ không ngại ngần gì mà chọn hai câu thơ trích từ Kinh Thi, bài thơ từ biệt của Nguyễn Tình với người nhà của nàng:
"Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã
Ngã tâm phỉ tịch, bất khả quyển dã"
Lòng ta chẳng phải đá xanh
Cho nên chẳng thể đổi quanh chuyển dời
Lòng ta chẳng phải chiếu ngồi
Cho nên chẳng thế xếp rồi cuốn quanh
Uy nghi thuần thục rành rành
Nhưng không được chọn phải đành thế thôi
(Bách chu 3 - Kinh Thi - Bản dịch của Tạ Quang Phát)
Lòng ta chẳng phải đá xanh, nên ta biết tương t.ư là gì. Ai bảo tương t.ư chỉ một tấc? Nói tương t.ư một tấc, nhưng nào có dễ gì bước qua được đâu? Nói tương t.ư dài như sợi tơ, đến lúc quay lưng lại chỉ một người nhớ thương vạn kiếp?
Phi Khấu Nhi, một nữ tặc chuyên hành nghề trộm, oái oăm ở chỗ nàng làm trộm nhưng không chịu vô danh, mỗi nơi nàng ghé qua đều để lại một "kỷ vật", thế nên kẻ thù trên giang hồ của nàng nhiều vô số. Cơ mà cũng chẳng sao, vì nàng không có bạn, vô số kẻ trong giang hồ có là người qua đường hay kẻ thù thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống đơn giản chỉ có 3 thứ mà nàng để ý, đó là kim ngân, diệu dược và người sư phụ đã hoá điên 10 năm nay.
Đời này, việc hạnh phúc nhất của nàng là làm đệ tử của sư phụ. Từ một cô bé 4 5 tuổi trộm vặt ở gánh xiếc, chuyên đi trên dây và thó đồ của khách bị ngã suýt chết đến một Phi Khấu Nhi trưởng thành lừng danh giang hồ, bóng dáng của sư phụ nàng chẳng có bao nhiêu, có chăng chỉ là đôi ba câu chuyện kể khi Tả Khanh Từ dò hỏi nàng. Nhưng như nàng nói, không có sư phụ thì đâu có nàng như bây giờ để cho Tả Khanh Từ một lòng yêu thương trân trọng, để Bách Hiểu công tử ra tay đào tạo, để Tả Ly xuất hết năng lực truyền cho nàng thuật dịch dung... Có sư phụ, nàng là Tô Vân Lạc, là đám mây nhỏ từ trên không trung rơi xuống. Không có sư phụ, có lẽ nàng đã là một linh hồn nhỏ bé vẫn lạc tiêu diêu từ cõi nào.
Đời này, việc đáng làm nhất của nàng là đi tìm thuốc cho sư phụ. 10 năm sư phụ điên loạn không nhận mặt người là 10 năm Phi Khấu Nhi bôn ba đi tìm 8 vị thuốc quý để chữa bệnh cho sư phụ... Mười năm ròng rã, nàng cũng chỉ tìm được 5 vị. Thời gian của nàng là đi giao dịch, đi trộm đồ để nhận vàng, nhận tin tức, đi tìm thuốc... Thanh xuân của nàng cõng đủ mọi thứ gánh nặng mà không ai nghĩ nàng có thể gánh vác được, cũng không ai nguyện ý gánh vác cùng nàng - trừ một người có mối nhân duyên kỳ quặc mà nàng gặp gỡ khi đi tìm bức Sơn Hà Đồ. Con người kỳ quặc cao thâm khó dò mà Phi Khấu Nhi mãi không hiểu được ấy, lại khiến nàng rung động tận tâm can chàng cất tiếng gọi "A Lạc", khi chàng cho nàng một cái ôm ấm áp không khác gì sư phụ nàng khi xưa, khiến nàng nhào vào lòng hắn nức nở mãi không thôi.
Tô Vân Lạc là một kẻ ngốc, hầu như những người quen biết nàng đều không ngại nói câu này về nàng. Nàng ngu ngơ, nàng dễ bị lợi dụng, nhưng nàng làm người tuyệt đối có trước có sau, cực kỳ hướng thiện. Nàng ti tiện, nàng là Hồ cơ chỉ biết cúi đầu, không biết khóc chẳng dám cười, nhưng nàng tuyệt đối là cô nàng cực kỳ dễ thương đến điên đảo tâm t.ư Tả Khanh Từ.
"Vài câu dịu dàng chân thành và một món quà tặng đầy ý tốt đã khiến nàng vui vẻ thế này, Tả Khanh Từ lạnh lùng muốn cười, nhưng không hiểu vì sao những lời đâm chọc ra đến khoé miệng liền dừng lại.
Gương mặt trắng ngần vẫn còn hồng hào, mang theo vui sướng và cả không dám tin. Nàng vuốt ve mặt gương đồng, kề trán vào nó như muốn mượn mặt kính lạnh buốt làm cảm xúc lắng lại, nốt ruồi nho nhỏ ở khoé mắt bị che khuất, khoé môi có một tia e dè, ngay cả mừng rỡ cũng ẩn hiện kinh sợ.
Tả Khanh Từ chợt nhớ đến con ốc sên dưới mái hiên nhà mà mình nhìn thấy thời niên thiếu, khô hạn lâu ngày ngẫu nhiên nhận được mọt hạt sương, nó thận trọng nhấm nháp từng chút một, đần độn vụng về nâng niu như vật quý".
Vân Lạc là thế, là ngây thơ, là hồn nhiên, là con sẻ con bị gã thợ săn từ từ giăng lưới bắt làm tù nhân trong tim mình. Nhưng gã thợ săn cũng chẳng oanh liệt gì đâu, hắn cũng thảm thương lắm, vì con sẻ con của hắn vốn cho tất cả mọi thứ trên đời này đều là giao dịch, thứ miễn phí duy nhất không cần hồi đáp chính là vị sư phụ Tô Tuyền của nàng...
"Một tấc tương t.ư" là câu chuyện có sủng, có ngược, tuy nhiên không làm khó tam quan người đọc. Tác giả khéo léo xây dựng hình ảnh nữ chính ngu ngơ dại khờ nên dẫu cuộc đời ngược nàng nhưng nàng vẫn không tự ngược mình, kết quả "Tả công chúa" mới là kẻ tự chơi dao làm mình đứt tay nhiều lần, ấm ức đấm ngực dậm chân nhưng làm sao đấu lại được "kẻ khờ" chứ, ai bảo dại dột đi tương t.ư một kẻ khờ đầu gỗ làm chi.
"Một tấc tương t.ư" là câu chuyện của nữ tặc Phi Khấu Nhi và Tả Khanh Từ - đại công tử Hầu phủ hào hoa phong nhã. Nhưng bạn có thể gặp hình ảnh của "tương t.ư" ở rất nhiều nhân vật trong truyện, có chính phái, có tà phái, có cả vương tôn quý tộc. Có người chồng vì nhớ thương vợ mình mà tạo ra thần khí "Một tấc tương t.ư", có người vì nhớ tình lang mà cô độc hơn mười năm không chịu gả, có kẻ lại vì tương t.ư một người mà thủ đoạn nào cũng không từ - đẩy anh em chí cốt vào vực sâu không lối về...
Nhưng cái thú vị của "Một tấc tương t.ư" khiến độc giả dừng chân mê đắm thì không chỉ mỗi chuyện "tương t.ư", đó là những twist đầy kịch tính về đấu trí đấu dũng, là câu chuyện tranh đấu trên giang hồ, là những bí mật nơi cung đình, là nhiều cung bậc, nhiều sắc thái tình cảm khiến bạn một khi đã sa chân vào hố thì khó tìm thấy lối ra.
Truyện được edit rất chỉn chu bởi một editor cực kỳ có tâm, chỉ riêng phần chú thích với rất nhiều hình ảnh tham chiếu đã đủ khiến cho một độc giả khó tính như mình ngả mũ thán phục.
Trân trọng đề cử các bạn nhảy hố!
#Review_by_Cua_Đá