Ưa Khẩu Nghiệp Nhất 4rum
Phàm Nhân
https://scontent-xsp1-1.'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/118307697_1070501626686392_3876041065101608937_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=110474&_nc_ohc=KIxQsQJ8UhMAX-UP_pS&_nc_ht=scontent-xsp1-1.'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'&tp=6&oh=f31160063f11d3d14775f733d2915a50&oe=5F74600A
Gần đây mình có tham gia mấy page liên quan tới viết lách để nâng cao khả năng sáng tác. Và mình phát hiện ra, cộng đồng viết bây giờ có những (mình xin tạm gọi là) phong cách viết rất mới, mà 12 năm trên trường cô giáo Ngữ Văn cũng chưa bao giờ dạy cho mình, ấy là Trung văn, Âu văn và Việt văn.
Theo mình hiểu thì Trung văn là viết truyện tiếng Việt (bôi thêm Hán Việt) theo ngữ pháp của Trung; dân đọc truyện mình hay gọi là văn phong QT ấy. Còn Âu văn thì chắc là theo ngữ pháp tiếng Anh. Việt văn thì....
Nói chung đây là theo mình tự hiểu, nếu có sai sót gì mong mọi người thẳng thắn góp ý.
Lúc mới đầu biết tới những “phong cách sáng tác” này, mình nghĩ nó chỉ là sự kém hiểu biết của một bạn mà thôi. Nhưng dần rồi mình nhận ra, nó không chỉ tồn tại ở một cá nhân, mà là ở một tập thể, đáng sợ hơn tập thể ấy lại là những tác giả trẻ của nước nhà.
Các bạn đọc truyện Tàu, các bạn lậm văn phong QT thì thôi, nhưng các bạn lại đưa nó vào trong sáng tác, rồi hợp lý hoá bằng hai chữ Trung văn. Nghĩ cũng thật đáng cười, mà nghĩ cũng thật đáng buồn.
1000 năm Bắc thuộc không làm cho cha ông ta mất đi ngôn ngữ riêng của dân tộc. Ấy vậy mà bây giờ đây, con cháu lại đem ngôn ngữ quý giá ấy đi lai tạp nó với ngôn ngữ khác, thậm chí coi nó là một phong cách sáng tác văn học. So với việc nhồi nhét t.ư tưởng đlb thì mình thấy cái này còn đáng sợ hơn nhiều ấy chứ.
Nếu viết Trung văn thì xin các bạn hãy viết bằng tiếng Trung, bởi 中文 có nghĩa là tiếng Trung. Còn viết bằng tiếng Việt, chả ai nghĩ là người Việt viết đâu, người Trung họ mà biết khéo họ còn cười cho.
Hãy yêu tiếng Việt như cách bạn yêu Trường Sa, Hoàng Sa. Đừng ngại ngần mà đứng lên đấu tranh bảo vệ nó, giữ gìn nó. Bởi chúng đều là những thứ thuộc về Việt Nam, của người dân Việt Nam.
Nguồn: Bút Lông 毛笔 - Akira Kurei
Gần đây mình có tham gia mấy page liên quan tới viết lách để nâng cao khả năng sáng tác. Và mình phát hiện ra, cộng đồng viết bây giờ có những (mình xin tạm gọi là) phong cách viết rất mới, mà 12 năm trên trường cô giáo Ngữ Văn cũng chưa bao giờ dạy cho mình, ấy là Trung văn, Âu văn và Việt văn.
Theo mình hiểu thì Trung văn là viết truyện tiếng Việt (bôi thêm Hán Việt) theo ngữ pháp của Trung; dân đọc truyện mình hay gọi là văn phong QT ấy. Còn Âu văn thì chắc là theo ngữ pháp tiếng Anh. Việt văn thì....

Lúc mới đầu biết tới những “phong cách sáng tác” này, mình nghĩ nó chỉ là sự kém hiểu biết của một bạn mà thôi. Nhưng dần rồi mình nhận ra, nó không chỉ tồn tại ở một cá nhân, mà là ở một tập thể, đáng sợ hơn tập thể ấy lại là những tác giả trẻ của nước nhà.
Các bạn đọc truyện Tàu, các bạn lậm văn phong QT thì thôi, nhưng các bạn lại đưa nó vào trong sáng tác, rồi hợp lý hoá bằng hai chữ Trung văn. Nghĩ cũng thật đáng cười, mà nghĩ cũng thật đáng buồn.
1000 năm Bắc thuộc không làm cho cha ông ta mất đi ngôn ngữ riêng của dân tộc. Ấy vậy mà bây giờ đây, con cháu lại đem ngôn ngữ quý giá ấy đi lai tạp nó với ngôn ngữ khác, thậm chí coi nó là một phong cách sáng tác văn học. So với việc nhồi nhét t.ư tưởng đlb thì mình thấy cái này còn đáng sợ hơn nhiều ấy chứ.
Nếu viết Trung văn thì xin các bạn hãy viết bằng tiếng Trung, bởi 中文 có nghĩa là tiếng Trung. Còn viết bằng tiếng Việt, chả ai nghĩ là người Việt viết đâu, người Trung họ mà biết khéo họ còn cười cho.
Hãy yêu tiếng Việt như cách bạn yêu Trường Sa, Hoàng Sa. Đừng ngại ngần mà đứng lên đấu tranh bảo vệ nó, giữ gìn nó. Bởi chúng đều là những thứ thuộc về Việt Nam, của người dân Việt Nam.
Nguồn: Bút Lông 毛笔 - Akira Kurei